Đợi khi cô tới Giang Thị đã là 8 giờ tối, tìm bừa một khách sạn vào ở, sau đó bắt đầu liên lạc với công ty cho thuê kho bãi và hẹn gặp vào ngày mai.

Sở dĩ Lục Hướng Noãn tới Giang Thị là có suy tính của cô, từ xưa tới nay Giang Thị là nơi có sản lượng cao, chất lượng cũng nổi tiếng cả nước, trên cơ bản muốn mua lương thực gì nơi này đều có, tránh cho cô phải chạy đi chạy lại.

Ngày hôm sau Lục Hướng Noãn tỉnh lại, trực tiếp thuê xe đến nơi ngày hôm qua đã hẹn, liên tục nhìn mấy kho hàng cô vẫn chưa hài lòng.

Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, người phụ trách Lưu Kiến Thiết đột nhiên nhớ tới còn một kho hàng bỏ hoang, vì thế lái xe dẫn Lục Hướng Noãn qua đó.

Lái khoảng một tiếng mới đến, trên đường đi xóc nảy đến mức Lục Hướng Noãn sắp nôn.


Lục Hướng Noãn đi dạo một vòng, phát hiện đây là nơi mình cần, kho hàng rất rộng, rộng khoảng 5000 mét vuông, cộng thêm cách vùng ngoại thành còn xa, tránh đi một ít phiền phức không cần thiết, cô gật đầu hài lòng.

Cuối cùng dưới cò kè mặc cả mãnh liệt, Lưu Kiến Thiết cam chịu.

Ông ta làm việc này nhiều năm như vậy chưa từng thấy ai chém giá như thế, kho hoang này bỏ hoang thì bỏ hoang, mình kiếm một chút thì một chút, dứt khoát đồng ý, cuối cùng Lục Hướng Noãn tốn 8 vạn tệ thuê nửa tháng.

Thấy kho hàng thuê xong, Lục Hướng Noãn còn đi nhờ xe miễn phí tới tòa bách hóa, tốn 1 vạn tệ đặt mua quần áo trông nhìn như thời xưa, thuận tiện còn làm kiểu tóc, thợ cắt tóc còn làm mái tóc dày nặng kia mỏng đi, lộ ra cái trán no đủ.

Khi cô đứng trước gương, đã bị mình trong gương làm cho kinh diễm, người bên trong vẫn là cô sao?Lúc trước gương mặt vàng như nến nhìn qua giống người hơn ba mươi tuổi, hiện giờ làn da trắng nõn mịn màng, còn trắng sáng lên, nếu nói là sinh viên mới tốt nghiệp cũng không quá, thay đổi hiện giờ thật sự quá lớn.

Không có nữ sinh nào không thích cái đẹp, Lục Hướng Noãn cũng không ngoại lệ, cô liếc mắt một cái là thích mình hiện giờ.

Nhưng mà thời gian hơi gấp, nhiệm vụ nặng nề, không kịp tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp của mình, cô phải nhanh đến chiến trường kế tiếp.

Cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của người bản địa tốt bụng, cô tìm tới thị trường bán sỉ nông sản lớn nhất Giang Thị.

Cô cũng không tính toán làm như trên mạng nói, mỗi loại lương thực mua mấy ngàn tấn, ăn tới tháng năm nào cũng không ăn hết, tích trữ đủ ăn là được.

Tiền phải tiêu ở trên lưỡi dao, Lục Hướng Noãn lượn mấy vòng ở thị trường bán sỉ, trong lòng ít nhiều gì cũng có suy tính riêng.


Cho nên cô đi vào một cửa hàng lượng nhập vào xuất ra không nhỏ.

Ông bà chủ là một đôi vợ chồng trung niên hàm hậu thành thật, nhìn thấy có người tiến vào trong tiệm thì bà chủ nhanh chóng đi tới tiếp đón.

Con người dựa vào quần áo ngựa dựa vào yên, quần áo trên người Lục Hướng Noãn có nhãn hiệu quốc tế, cộng thêm mấy ngày nay cô uống đều là nước linh tuyền trong không gian, khí chất đã sớm khác biệt như trời với đất so với lúc trước, lúc này đã sớm hù dọa bà chủ.

Chẳng trách sáng sớm tinh mơ cửa nhà có hỉ thước kêu to, hóa ra là có khách hàng lớn tới cửa.

Cho nên thái độ muốn bao nhiêu nhiệt tình có bấy nhiêu nhiệt tình, Lục Hướng Noãn cũng không dây dưa với bà ta, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình.

Gạo và bột mì mỗi thứ 15 vạn cân, món chính nhất định không thể thiếu, nhưng mà trước đó Lục Hướng Noãn điểm danh gạo cần thiết là gạo ngũ thường, không thể trộn lẫn thứ khác, bà chủ không hề nghĩ ngợi đồng ý.


Khách hàng này không phải khách hàng, là tổ tông của bà ta, bà ta sợ mình hầu hạ không chu toàn, còn kéo chồng bà ta tới vừa bưng trà vừa rót nước.

Chỉ thiếu xoa bóp vai đấm lưng, khiến Lục Hướng Noãn cho dù da mặt dày cũng rất ngượng ngùng.

Nhưng mọi chuyện vẫn phải làm, sau đó cô nhanh chóng nói ra yêu cầu của mình.

1 vạn cân gạo kê, 1 vạn cân bột ngô, 1 vạn cân bột cao lương, 1 vạn cân yến mạch, 1 vạn cân bột mì soba, 1 vạn cân gạo đen, 1 vạn cân gạo đỏ, 1 vạn cân gạo nếp cẩm, 1 vạn cân gạo nếp.

.