----Khi họ sắp ăn xong, ba Thẩm lại nói với hai chị em:“Ba vẫn chưa nói với bà nội việc Tình Tình mới về nhà, nếu đã lên đến đây rồi thì ngày mai con thu xếp đến thăm ông bà đi, với cả Uyển Uyển nữa, cũng hơn nửa tháng không vê rồi, ngày mai hai đứa cùng đi đi.

”Lý Lệ Hoa sớm đã có kế hoạch tham dự đám cưới của đồng nghiệp vào ngày mai, còn Thẩm Gia mỗi tuần đều có lớp ngoại khóa phải học, đó là lớp cờ vua và cờ vây yêu thích của cậu.

Cũng không biết Thẩm Tình nghĩ gì mà nhanh chóng gật đầu nói được:“Con ở dưới quê hai năm cũng khá lâu không gặp ông bà rồi, cha không nói con cũng định mai đi thăm họ.

"Thẩm Uyển đặt bát đũa xuống đồng ý, khóe mắt liếc nhìn đối phương, nhìn thấy ánh mắt Thẩm Tình đảo quanh lốc lốc láo láo không ngừng, cũng không biết lại nghĩ ra trò mèo gì đây.

Dựa theo ký ức trước đó, cô xem ra cũng đoán ra được cô ta tính làm gì.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Uyển dậy lúc bảy giờ, trước tiên cô đến phòng khách tập luyện tập qua một tiếng kỹ năng biểu diễn cơ bản, sau đó về phòng tắm rửa thay quần áo.

Gần tám rưỡi thì xuống nhà bắt đầu ăn sáng.


Phòng của cô và Thẩm Tình đều ở tầng hai, một phòng bên trái, một phòng bên phải cầu thang, lúc xuống lầu cô không nghe thấy tiếng động gì từ phòng đối diện.

Mãi đến khi cô ăn sắp xong thì Thẩm Tình mới ngáp một cái thong thả bước xuống cầu thang, thái độ so với biểu cảm nóng lòng muốn được gặp ông bà hôm qua của cô ta đúng là khác một trời một vực.

Ba Thẩm sáng sớm ăn xong đã rời đi rồi, Thẩm Tình vừa xuống đã trực tiếp gào thím Trương bưng bữa sáng lên cho cô ta.

Lý Lệ Hoa khi nghe thấy cô ta đi xuống cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ giục Thẩm Gia ăn nhanh một chút để còn đưa cậu đến lớp ngoại khóa, cho đến khi Thẩm Tình ngồi xuống ở phía đối diện mới đá mắt nhìn sang.

Vừa nhìn cái cô ta phát hiện có gì đó sai sai.

Lý Lệ Hoa lúc này đang nhíu mày đánh giá Thẩm Tình, sự chú ý đều đặt lên chiếc váy hôm nay cô ta mặc.

Cũng là kiểu váy cổ bẻ, cùng đều hoa trắng giống nhau, giống hệt chiếc váy Thẩm Uyển mặc ngày hôm qua.


Thẩm Uyển cũng chú ý tới, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ đắc ý của cô ta thì cười khinh ra mặt, cũng chẳng nói gì.

Cô vốn thích mặc đồ sáng màu, bộ hôm nay cô mặc cũng là một chiếc váy liền thân màu hoa mai có phần giống hôm qua, dưới chân là một đôi giày cao gót da màu trắng.

đi giày, tóc buộc đuôi ngựa thấp sau đầu bằng dây màu vàng gà con được thắt thành hình nơ bươm bướm, cách ăn mặc rất dịu dàng lại lịch sự đứng đắn, rất hợp những dịp gặp gỡ người lớn tuổi.

Thẩm Uyển có ngoại hình nổi bật, làn da trắng trong suốt, bộ quần áo sáng màu mặc trên người thật nổi bật, Thẩm Tình ở quê hai năm nên da rám nắng đen đi khá nhiều, nên mặc váy hoa màu trắng hóa lại thành thảm hại, nó khiến làn da xỉn màu, vàng vọt, gương mặt không được sáng.

Phía Thẩm Tình thấy hai mẹ con nhà họ nhìn mình không nói gì, cô ta còn cảm thấy mình đã hòa được một ván, lại càng thêm đắc ý xách váy đứng dậy hỏi:“Chị ơi, chị thấy chiếc váy mới mua của em có đẹp không?”"Đẹp.

Em gái trời sinh đoan trang xinh đẹp, đương nhiên mặc gì cũng đều đẹp rồi.

”Thẩm Uyển cười cho có lệ, thuận mồm khen cho câu.

Bắt chước học đòi kiểu vầy ai xấu người ấy tự ngại, sự xinh đẹp trời sinh của cô không phải cứ bắt chước một bộ váy mà bì được đâu.

.