"Mọi người đều nghe rõ ràng những gì kế toán Lâm giải thích.

Chuyện khoe khoang như thế, thôn bên cạnh còn biết thì sao Miêu Thiết Ngưu tôi có thể không hiểu chứ.Hôm nay tôi bị lãnh đạo phê bình cả ngày, có phải vì tôi không? Nếu tôi ích kỷ hơn, muốn lấy chút danh tiếng trước mặt lãnh đạo, thì cũng có thể bắt chước người ta báo một con số thật đẹp rồi.”Mầm Thiết Ngưu nói văng cả nước miếng, gương mặt đỏ lên, cầm cái loa khuếch đại âm thanh kia nên tiếng nói vang đến tận ngoài bãi săn."Tuy nhiên, Miêu Thiết Ngưu tôi xưa nay vẫn luôn nhớ kỹ.

Tôi là đại đội trưởng của đội sản xuất số 2.

Là đại đội trưởng do các hương thân đề cử.

Tôi muốn chịu trách nhiệm với từng đội viên trong đội chúng ta.Tôi thà bị lãnh đạo phê bình, cũng không muốn bất cứ người nào trong thôn chúng ta chịu đói.


Dù cho vì việc này mà cấp trên không hài lòng, cắt chức của Miêu Thiết Ngưu này, thì tôi cũng tuyệt đối không hối hận."Màn phát biểu này kích thích làm cho nhiệt huyết của toàn bộ các thành viên sôi trào.

Còn có mấy người cảm động len lén gạt nước mắt sắp rơi xuống.Đội trưởng tốt đến như vậy, đội trưởng hiền lành chân chất như vậy.

Từng người từng người đội viên đứng dưới đài rưng rưng nước mắt nhìn lên Miêu Thiết Ngưu hiên ngang lẫm liệt đứng đó.

Chưa bao giờ họ tin phục người đàn ông này như hôm nay.Bạn nói xem có người đội trưởng nào thà bị cấp trên phê bình thay vì hy sinh hạnh phúc của đội viên chưa.

Bọn họ còn đòi hỏi gì nữa?Như tên ngốc thôn bên cạnh kia báo hơn năm ngàn cân một mẫu, không chừng trong thời gian tới người trong thôn họ ngay cả cháo loãng cũng không có mà uống.Đêm nay, đa số người dân trong thôn đêu nhận định Miêu Thiết Ngưu chính là đại đội trưởng, không chấp nhận bất cứ ai khác.Ngay cả mấy người trong phe phái của Triệu Thanh Sơn cũng nhịn không được có chút dao động.

Bọn họ nghĩ thầm trong lòng, nếu Triệu Thanh Sơn thật sự lên làm đại đội trưởng thì có thể quang minh chính đại, một lòng vì dân như Miêu Thiết Ngưu hay không.Chắc chắn là không thể!MiêuThiết Ngưu cũng không nghĩ tới, mình ngẫu nhiên diễn thuyết một phen mà lại nhận được lòng trung thành của phần lớn thôn dân.

Bây giờ nhìn cấp dưới reo hò cỗ vũ mà trong lòng hơi lâng lâng.Miêu Thúy Hoa cũng ngồi phía dưới, còn trong lòng tất nhiên là ôm cháu gái bảo bối của mình rồi.Nhìn dáng vẻ tự đắc của anh cả nhà mình, Miêu Thúy Hoa nhếch miệng.

Vẫn là câu nói kia, anh em họ sao mà không biết bản tính của nhau.

Nếu như không phải do chuyện hạn hán, anh trai chắc chắn sẽ bắt chước mấy chỗ khác mà báo sản lượng cao hơn một chút.Tuy rằng không khoa trương như thôn bên cạnh, nhưng vẫn phải nâng lên hai ba ngàn cân.

Làm gì có chuyện giữ lại toàn bộ, không báo thêm chút nào như bây giờ.Thấy ông ta đắc ý như vậy, Miêu Thúy Hoa nhìn mà muốn đau mắt.


Bà phải tranh thủ ngắm cháu gái trắng nõn mũm mĩm trước mặt để rửa mắt mới được.Nhưng chuyện này cũng đang phát triển theo hướng tốt hơn, lượng lúa năm nay cũng tiết kiệm được không ít.

Trong khoảng thời gian tiếp theo lại cố gắng làm ruộng, Miêu Thúy Hoa tin rằng bọn họ chắc chắn có thể vượt qua hạn hán.Dù sao nhà bà còn có tiên nữ nhỏ.

Cha ruột của tiên nữ nhỏ là ông trời, sao có thể trơ mắt nhìn con mình chết đói được chứ.Miêu Thúy Hoa nhìn cháu gái ngoan trong lòng mình một cách hiền hòa.

Lúc này Cố An An đang nhìn chằm chằm ông cậu đang nói chuyện ở phía trên.

Sau khi nghe ông nói cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa mới thả lỏng thì đột nhiên rùng mình.

Tưởng ban đêm gió lớn nên cô đã rụt vào trong lòng bà nội, thoải mái ngáp một cái.Thời gian tiếp theo, người dân thôn Tiểu Phong sống rất thoải mái.Đồ ăn trong nhà ăn tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng đủ no.


Thỉnh thoảng có bánh bao, dù không phải sủi cảo nhân thịt nhưng bên trong cũng có cải trắng hoặc rau hẹ, lâu lâu còn được quả trứng, dân làng ăn rồi cũng có động lực làm việc hơn.Nhất là khi nhìn thấy bên kia sông.

Những người trước đây vì được cấp trên khen ngợi mà diễu võ dương oai trước mặt bọn họ, bây giờ lại sức cùng lực kiệt.

Nhìn thì biết là chưa ăn no nên đang làm ruộng một cách lười biếng, vung cuốc cũng không có sức.Còn đội trưởng của bọn họ thì tốt biết bao.

Sau lần nhìn thấy mấy người bên kia sông, uy tín của Miêu Thiết Ngưu trong thôn vô tình lại cao hơn, làm Triệu Thanh Sơn rất ngứa mắt.Bởi vì không biết nạn hạn hán khi nào đến.

Trong nhất thời Miêu Thiết Ngưu không đoán được, nên chỉ có thể thay thế cây trồng bằng các loại chịu hạn như ngô, khoai lang, khoai tây.Mà bắp ngô lại là loại cây trồng cho sản lượng cao, trong những lúc nạn đói hạn hạn càng có giá trị cao hơn so với lúa nước..