Thời đại này, nhà nhà đều trải qua như vậy, đứa lớn trông đứa nhỏ, nếu không có đứa lớn giúp đỡ thì tự mình địu con trên lưng làm việc, không có cuộc sống của nhà nào là dễ dàng.Vừa mở miệng nói chuyện là Triệu Thanh Thủy, cô lớn lên không xinh đẹp, nước da hơi ngăm, gương mặt chữ điền vuông, đầu còn hơi to, nhìn qua không khác nào hán tử ở trong thôn.Anh trai của Triệu Thanh Thủy là phó đội trưởng của đội sản xuất, thèm muốn vị trí đội trưởng rất lâu rồi, ngấm ngầm không hợp với Miêu Thiết Ngưu.Miêu Thúy Hoa là em gái của Miêu Thiết Ngưu, lúc đầu khi Cố Nhã Cầm vào phòng bếp, ngoại trừ uy vọng của ông Cố ở trong thôn, còn có phần lớn nguyên nhân là do người cậu Miêu Thiết Ngưu giúp đỡ.Triệu Thanh Thủy nhìn không vừa mắt những phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, cộng thêm chút tính toán riêng tư, chỉ cần tìm được cớ thì sẽ chế nhạo Cố Nhã Cầm một trận.“Triệu Thanh Thủy, cô cũng là cô gái sắp lấy chồng, không lẽ sẽ không sinh con sao? Bây giờ đang là vụ gặt, có nhà nào có dư người để trông con? Lời vừa rồi của cô, có bản lĩnh thì đi nói trước mặt toàn thôn dân đi, cũng không sợ bị nước bọt dìm chết sao.”Hoàng Tú Hoa là vợ của Miêu Thiết Ngưu, tất nhiên cũng là mợ của Cố Nhã Cầm.


Tính cách của bà và cô nhỏ Miêu Thúy Hoa giống nhau, đều là những người phụ nữ lợi hại ở trong thôn, họ không để ý đối với một cô gái không có chút cấp bậc nào ở trong thôn như Triệu Thanh Thủy.Cố Nhã Cầm cảm kích nhìn mợ, ánh mắt kính phục đó càng khiến cho Hoàng Tú Hoa tràn đầy tự tin, hướng ánh mắt ra hiệu với Cố Nhã Cầm, ý là mọi thứ đều có bà.Triệu Thanh Thủy không xinh đẹp, nên việc tìm đối tượng cũng khó khăn, bây giờ cũng đã hai mươi sáu rồi.

Ở nông thôn, đó chính là một bà cô già không gả được đi, vậy mà cô ta còn cao ngạo, không để đàn ông bình thường vào mắt, vì nên kéo mãi đến tận bây giờ.Những năm này, tuổi tác càng ngày càng lớn, Triệu Thanh Thủy cũng không kéo dài được nữa, cho dù là anh trai của cô ta không để ý, thì chị dâu cũng không chịu để cho cô nhỏ cứ ở trong nhà mãi.Không còn cách nào, Triệu Thanh Thủy đành tìm một người cùng thôn, gả cho người có nhiều sức lao động, hai bên đã đính hôn với nhau, chỉ đợi xong vụ nông thì sẽ kết hôn.Mặc dù tuổi tác của Triệu Thanh Thủy lớn, lại không xinh đẹp, nhưng mà cơ thể khỏe mạnh, còn có anh trai làm chỗ dựa, chỉ cần yêu cầu không quá cao thì vẫn có người đồng ý lấy.Cuộc hôn nhân này đã định rồi, nhưng mà Triệu Thanh Thủy vẫn có chút không vừa ý người chồng chưa cưới kia, lúc nhìn thấy Cố Nhã Cầm thì sự bất mãn này lên đến đỉnh.Nên biết, năm đó Cố Kiến Nghiệp cũng là ứng cử viên làm chồng của rất nhiều cô gái ở trong thôn, vậy mà lại bị Cố Nhã Cầm giành đi mất.Triệu Thanh Sơn không thích người nhà họ Miêu, Triệu Thanh Thủy có cảm tình với Cố Kiến Nghiệp cũng chỉ đành giấu đi, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà Triệu Thanh Thủy luôn kiếm chuyện với Cố Nhã Cầm.Cái đẹp hại người, đó cũng không nhất định phải là nữ sắc, có lúc nam sắc cũng sẽ gây phiền phức.“Thím Miêu, lời này của chị Thanh Thủy cũng không phải là cố ý đâu.

Đúng không, chị Thanh Thủy?”Lâm Ngọc Hồng đang ở bên cạnh thái rau bước qua giảng hòa, cô khéo đưa đẩy giống cha của mình vậy, mỗi lần Miêu Thiết Ngưu và Triệu Thanh Sơn có tranh chấp thì đều sẽ bước ra giảng hòa.Không giúp đỡ, cũng không đắc tội với cả hai.


Chính là vì thủ đoạn làm việc khéo léo, nên mọi người đều ghi nhớ cái tốt của ông.“Hừ!” Triệu Thanh Thủy hừ lạnh một tiếng, không phủ nhận cũng không thừa nhận.Hoàng Tú Hoa nghe Lâm Ngọc Hồng mở miệng, cũng không làm khó Triệu Thanh Thủy nữa, cười cười vỗ cánh tay của Lâm Ngọc Hồng, “Thím Miêu biết con là đứa trẻ lương thiện, hiểu chuyện, đâu có giống ai kia.”Trong lời nói đùa của Hoàng Tú Hoa mang theo sự sắc bén, Triệu Thanh Thủy tức giận đến tái mặt.“Cũng không biết sau này người nào may mắn cưới được con về làm vợ.


Nhưng con cũng không cần lo lắng, với dáng vẻ của con, e rằng đến lúc đó còn được may mắn gả vào trong thành phố nữa.”Hoàng Tú Hoa nói đùa với Lâm Ngọc Hồng, vừa khen ngợi cô đồng thời cũng hạ thấp Triệu Thanh Thủy xuống.Dù có thông minh như thế nào, thì cũng là một cô gái chưa chồng, Lâm Ngọc Hồng vẫn chưa học được hết mười phần bản lĩnh của cha cô ta, cúi đầu xấu hổ..