“Chú ơi, chú có thể câu được cá không? Đã lâu như vậy rồi, cháu vẫn chưa nhìn thấy ai câu được cá từ trên con sông này cả.” Cố Tiểu Trụ cúi đầu nhìn bong bóng cá, hỏi Cố Hướng Đông, người chẳng nói năng gì.“Còn phải hỏi nữa sao, bố em xuất trận, có chuyện gì mà không làm được.

Anh chờ ăn thịt cá với canh cá đi.” Cũng không biết cái miệng của Tiểu Bảo giống ai, vừa nói ra đã khiến Cố Hướng Đông bất giác nhếch miệng mỉm cười.Không lâu sau, bóng cá bắt đầu chuyển động, Cố Tiểu Trụ kêu lên một tiếng, cậu bé bị Tiểu Bảo kéo lại rồi làm động tác “suỵt”.

Cố Hướng Đông không hề hoảng loạn, anh lại chờ một hồi, đợi khi bóng cá chìm xuống lần nữa anh bắt đầu giật cần câu lên.Một con cá chép đỏ xinh đẹp đang quẩy đuôi được kéo lên khỏi mặt nước.“Ôi, một con cá chép thật to!” Cố Tiểu Trụ há hốc mồm, nhìn con cá chép không ngừng giãy đành đạch.“Bố thật tuyệt vời, bố thật tuyệt vời.” Tiểu Bảo nhảy cẫng lên, vỗ bốp bốp bằng đôi bàn tay mũm mĩm của mình.Cố Hướng Đông nhìn con cá, ừ, cũng rất to, tuyệt lắm.

Sau đó, anh bỏ cá vào trong xô, rồi lại móc thêm mồi câu và quăng dây câu xuống nước lần nữa.“Thím nhỏ ơi, chú nhỏ bảo thím đưa thêm một xô qua đó, chú nhỏ câu được rất nhiều cá, chứa không hết!” Cố Tiểu Trụ thở hổn hển, chạy lại nói với Sở Y Nhất, người đang làm việc nhà.“Hả? Câu được nhiều cá như vậy sao? Cũng chưa được bao lâu mà.” Sở Y Nhất nhìn công việc còn dang dở trong tay, cảm thấy có chút khó tin, nhưng cô vẫn xách một cái xô lớn hơn một chút đi theo Tiểu Trụ đến ven sông.Khi ra đến sông, cô tình cờ thấy Cố Hướng Đông lại câu được một con cá khác.


Cô thò đầu nhìn vào trong xô, quả thật là vậy, bên trong xô có rất nhiều cá.“Này, anh giỏi thật đấy, mới một tí thôi mà đã câu được nhiều cá thế này rồi sao?”“Đúng vậy, bố của con thật tuyệt vời.” Tiểu Bảo ngạo nghễ nâng cằm.“Cái điệu bộ này của con sao lại cứ như là do con câu được thế?” Sở Y Nhất mỉm cười, cô nhéo nhéo mũi của Tiểu Bảo.“Chẳng phải giống nhau cả sao, con với bố tuy hai mà một, đúng không bố?” Cậu bé vừa nói vừa dụi vào người của Cố Hướng Đông.

Cố Hướng Đông xoa xoa đầu của Tiểu Bảo, anh mỉm cười không nói gì.“Anh Hướng Đông.” Một giọng nói có phần kích động vang lên.

Sở Y Nhất vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một cô gái có hai bím tóc đen buông thõng hai bên tai, đang nhìn Cố Hướng Đông ngượng ngùng cười.

Vâng, lại là hoa đào của Cố Hướng Đông.“Anh Hướng Đông, em nghe nói anh bị thương, anh đã thấy khá hơn chưa?” Cố Hướng Đông mặc kệ cô gái.

Cô gái tiến lên vài bước, đi đến bên cạnh Sở Y Nhất.“Bố của con có mẹ con chăm sóc, dì yên tâm đi!” Tiểu Bảo ngẩng đầu trả lời cô gái.Trước đây, khi nghe tin Cố Hướng Đông hy sinh, cô đã đau lòng rất lâu.

Giờ đây nhìn thấy anh đã quay trở lại, cô vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện, lúc này khó khăn lắm mới có cơ hội, cô muốn nói chuyện nhiều hơn với Cố Hướng Đông.Cô gái trừng mắt nhìn Tiểu Bảo với ánh mắt bất mãn, rồi lại nhìn Sở Y Nhất bên cạnh, thuần khiết trắng trẻo.


Cô vừa nhìn đã biết đây là kiểu con gái không biết làm việc nhà, lại còn không biết xấu hổ chạy trốn cùng với người đàn ông khác, thế mà vẫn mặt dày gả cho anh Hướng Đông! Nếu không phải do cô ấy, anh Hướng Đông chắc chắn sẽ lấy cô.Nghĩ đến đây, cô gái lòng đầy căm hận nhìn Sở Y Nhất đang cúi đầu ngó vào đám cá trong xô.

Cô gái liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó giả vờ bất cẩn té ngã về phía của Sở Y Nhất.

Sở Y Nhất không kịp định hình, bị cô gái đẩy một cái, loạng choạng ngã về hướng sông.

Vào khoảnh khắc ngã xuống, cô vươn tay nắm lấy cô gái, kéo cô gái cùng té xuống nước.Chỉ nghe thấy tiếng “ùm” phát ra, Cố Hướng Đông nhìn sang, khi thấy Sở Y Nhất bị rơi xuống, anh cũng nhảy xuống không chút do dự.Sở Y Nhất hoàn toàn không biết bơi.

Đột nhiên rơi xuống sông thế này, cô vừa sợ vừa lo lắng, không ngừng giãy giụa, còn sặc mấy ngụm nước.


May là Cố Hướng Đông đã nhanh chóng bơi đến bên cạnh cô, bàn tay vừa to vừa có lực ôm lấy cô, nửa ôm nửa bế đưa cô vào bờ.“Anh Hướng Đông, anh Hướng Đông, cứu em...” Cô gái bị rơi cùng Sở Y Nhất lúc này vẫn còn gào thét trên sông.

Khi Cố Hướng Đông quay đầu nhìn lại thì phát hiện có người đã nhảy xuống rồi, nên anh không để ý đến cô gái nữa, anh ôm Sở Y Nhất chạy thật nhanh về nhà.Sở Y Nhất được Cố Hướng Đông ôm trong tình trạng choáng váng, cô nhanh chóng cảm thấy đau đớn như thể có kim đâm vào ngực.

Cô bị sặc mấy ngụm nước, e là đã sặc tới phổi.Nghe thấy tiếng ho của cô, Cố Hướng Đông càng tăng tốc độ.Sở Y Nhất nhanh chóng về đến nhà, toàn thân cô ướt đẫm trong gió thu se lạnh, “Em thấy thế nào? Em tự thay quần áo được không? Có muốn anh gọi mẹ về không?” Cố Hướng Đông nhìn khuôn mặt tái nhợt của Sở Y Nhất, anh cau mày và hỏi với giọng lo lắng..