Nhóm dịch: Thất Liên HoaAnh liếc nhìn món thịt xông khói Tô Diệp đang phơi bên cửa sổ, món cơm hấp ban nãy Cố Hướng Tiền ăn chỉ có mấy lát thịt xông khói mỏng, anh còn chưa kịp cảm nhận mùi vị đã ăn hết sạch rồi.Cố Hướng Tiền nhân lúc Tô Diệp nấu cơm, đề nghị: "Thịt xông khói rất ngon, cắt thêm một ít đi.”Tô Diệp lông mày dựng ngược, ném con dao: "Mệt chết được, tôi không làm đâu, Cố Hướng Tiền anh đến nấu cơm, nếu không nấu tối nay anh đến phòng thường trực ngủ đi! Dù sao cũng không phải lần đầu tiên ngủ!”Không ngờ cô vợ này khá nóng tính.Cố Hướng Tiền sửng sốt trong khoảnh khắc, đành phải đứng dậy một cách khó khăn, cầm con dao lên, chậm rãi cắt thịt.Một người đàn ông khi vợ nhờ vả việc nhà không thể nhắc đến chuyện mình bị thương đúng không? Anh không cần mặt mũi sao?Nước vòi trong suốt từ từ chảy xuống, tay người đàn ông có chút run rẩy không vững, giọt nước bắn lên khuôn mặt sạch sẽ của anh, rồi chảy xuống cổ họng.Đôi mắt của Tô Diệp thẳng tắp.

Cô nhớ tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt Cố Hướng Tiền, cô còn thèm thuồng dáng người của anh.Tô Diệp nhìn bóng lưng của Cố Hướng Tiền, vai rộng eo hẹp mông nở, rửa rau thôi mà đôi chân dài cũng hợp thành một đường thẳng, một loại sức mạnh tự nhiên.Cô không khỏi tiếc nuối lắc đầu: Thật tiếc cho dung mạo này, lại ở trên người nam chính?Trước đây Tô Diệp từng nghĩ đến việc đợi mình ly hôn rồi lại tìm kiếm một người đàn ông như anh.

Bây giờ tìm thì không thể tìm rồi, phụ nữ nhớ nhung nam chính, thường không có kết cục tốt đẹp.


Tô Diệp xoay đầu, tìm một cuốn sách để chuyển hướng sự chú ý.Cố Hướng Tiền nhìn cũng chẳng nhìn ném xương sườn bên cửa sổ phơi khô.Cố Hướng Tiền không thích xương sườn, so với việc gặm xương, anh thích thịt xông khói của Tô Diệp làm hơn.

Anh cắt một khúc thịt xông khói, căn theo bát cơm vừa ăn, bắt chước rải khoai tây, cà chua, nấm rơm cắt nhỏ lên trên cơm.Anh nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Tô Diệp, lập tức giải thích: “Xương sườn để dành Tết ăn.”Hai người đều yên lặng làm việc của mình, giờ phút này lòng Cố Hướng Tiền lại cảm thấy yên bình ấm áp hiếm có.Ăn cơm xong xuôi, Cố Hướng Tiền tìm hành lý quần áo của mình, dáng vẻ muốn đi tắm đi ngủ, trong thời đại này không có hoạt động giải trí nào, khi màn đêm buông xuống giải trí duy nhất chính là ...Tô Diệp khó nhọc nuốt ngụm nước, uống sạch một ly nước.Sau khi cân nhắc tường tận một phen, Tô Diệp gọi Cố Hướng Tiền lại: "Đồng chí Cố Hướng Tiền, tôi cho rằng chúng ta không thích hợp.”Hôm nay tâm trạng Cố Hướng Tiền rất tốt, anh coi như hài lòng với cách thức sống chung của mình và Tô Diệp.


Dù là mù cười câm gả, nhưng trong quân đội nhiều cặp vợ chồng được tổ chức giới thiệu, sống chung thì không hòa hợp bằng bọn họ.Vì vậy Cố Hướng Tiền nghe thấy lời Tô Diệp hỏi: “Sao em nghĩ như vậy?”Tô Diệp thẳng lưng ngồi ngay ngắn, thẳng thắn đúng tiêu chuẩn: “Nhà tôi chỉ có mình tôi là con một, từ nhỏ xấu tính, tính tình nóng nảy, ham ăn biếng làm không làm việc.

Còn anh thường không về nhà, tôi mới tới đã bỏ rơi tôi hai tháng, là phụ nữ đều chịu không nổi.

Tôi vẫn không nên làm lỡ dỡ anh.”“Mặc dù đã đánh báo cáo kết hôn, nhưng giấy đăng ký kết hôn không phải là chưa nhận sao, ăn tết xong chúng ta chia tay đi!”Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, là vợ chồng Lý Mậu Cương và Phương Tú Liên đến thăm..