Nhóm dịch: Thất Liên HoaĐặc biệt, Tô Diệp còn thả những con cá dài không đủ lớn trở lại sông, bọn Lý Hồng Lệ phơi nắng cả buổi sáng, chỉ câu được hai con, con cá mà họ câu được chỉ dài bằng ngón tay cái! Cô vợ nhà họ Lý đi cùng bọn họ, cất cần câu, cô ấy xị mặt nói: “Chúng ta về thôi, xem ra hôm nay không câu được con cá nào.

”Tô Diệp cũng cất cần câu đi, những người vợ quân nhân ở bên kia cũng đã nhanh nhẹn đào xong rễ diếp cá, ai nấy trở về với chiến lợi phẩm nặng trĩu đầy giỏ, nụ cười trên mặt kéo dài đến mang tai.

Tô Diệp câu được tổng cộng mười hai con cá, chia theo đầu người còn dư hai con, sau khi trở lại khu tập thể mọi người đều nhìn chằm chằm con cá trong thùng như si dại, đôi mắt nóng bỏng, nếu đôi mắt có thể biến hóa vật thực, e rằng có thể đục ra một cái lỗ trên thùng!Ở đây có biết bao nhiêu người đã lâu rồi chưa nếm qua vị thịt, số lần ăn thịt trong một năm có thể đếm trên năm đầu ngón tay, phỏng chừng thịt có vị thế nào cũng quên mất.

Khi Tô Diệp cho mọi người chọn một con mang đi, nhiều người rõ ràng đã nuốt nước miếng, trong không khí lờ mờ có tiếng bụng kêu ọt ọt.

Người vợ quân nhân búi tóc kiểu mũ bảo hiểm nói: “Vậy sao được? Chúng tôi dù gì cũng là một nửa chiến sĩ giải phóng quân, có thể lấy không đồ của cô sao?”Người vợ quân nhân này tên là Ngưu Thúy Hoa, Thúy Hoa rất biết ơn Tô Diệp đã giúp họ giữ thể diện, hào sảng về nhà mang một đống đồ khô cho Tô Diệp.


Những người vợ quân nhân khác lấy cá của Tô Diệp, cũng về nhà mang một số thứ cho Tô Diệp.

Tuy họ nghèo, nhưng chắp vá lung tung, thoạt nhìn cũng rất phong phú: có mầm tỏi trước khi vào đông nhà tự phơi, ớt, gừng, nấm hương, mộc nhĩ, củ sen, mấy lạng đậu tương, miếng lót đáy đế giày tự tay may, khoai tây và bắp cải giấu dưới hầm để dành qua đông, còn có một giỏ rễ diếp cá hôm nay đào được! Tô Diệp không ngờ mọi người lại nhiệt tình như vậy, cô nhìn thấy đồ khô lặt vặt, trái tim nóng lên, đây là những thứ tốt!Mùa đông thiếu rau, miệng Tô Diệp đã lâu không có vị gì, thiếu vitamin trầm trọng, khóe miệng còn có mấy nốt mụn.

Tô Diệp đang thiếu vật tư đột nhiên được mọi người giúp đỡ sung túc, mặc dù những thứ này không bắt mắt, nhưng gom góp từng chút một cũng phiền phức.

Trước Tết “Tô Diệp” không chuẩn bị gì cả, tất cả những gì Tô Diệp nhận được là một căn nhà trống, cái gì cũng phải bổ sung.


Cuối cùng Tô Diệp ôm một giỏ chiến lợi phẩm, ba con cá về nhà.

Cô nhìn ba con cá và những thứ mọi người tặng, rau diếp cá, mầm tỏi, ớt, gừng, nấm, củ sen ! Đối mặt với vật tư phong phú như vậy, Tô Diệp lần đầu tiên do dự, nhất thời không nghĩ ra nên hý hoáy chút gì ăn cho ngon.

Đây thực sự là một rắc rối hạnh phúc!Nếu mỗi ngày đều gặp rắc rối này, hạnh phúc biết bao!Trên thực tế, Tô Diệp không thể chịu nổi vị nồng của rễ diếp cá, nhưng hình ảnh người vợ quân nhân khom lưng, dùng tay kéo bùn đất hiện ra trước mắt cô, cô nhanh chóng nhận lấy giỏ rễ diếp cá.

Giữa lúc rối rắm, Tô Diệp nhớ đến món ăn nổi tiếng trên mạng đi chợ đêm phải ăn những năm gần đây, rễ diếp cá tê cay, cô đem rễ diếp cá ra vòi nước rửa sạch.

Những chiếc rễ tranh đầy bùn dưới sự gột rửa của nước sạch, lộ ra từng đốt rễ trắng như ngọc.

.