Xuân Phân vốn không định tái hôn vì với tiền lương của cô cũng đủ nuôi hai đứa nhỏ.

Nhưng làng xóm láng giềng ngày ngày giới thiệu đối tượng cho cô, thím hai lại luôn nhớ thương tiền bạc của cô, Xuân Phân phiền muốn chết.

Vì có thể thoát khỏi những người đó, đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm tới cùng, tìm một người tái hôn.

Dáng người cô nhỏ gầy, nhìn không ra từng sinh con.

Vẻ ngoài thanh tú, cả ngày đứng trong phòng làn da bị che tới trắng sáng, không giống dân quê một chút nào.

Trong phố muốn làm mai mối cho cô cũng rất nhiều.

Không nói quá chứ cửa nhà cô sắp bị san bằng rồi.


Nhưng mà có gì đó sai sai, người thì ăn chơi trác táng, người thì khắc vợ, người thì tiền lương thấp chờ cô nuôi.

Được người mọi thứ đều ổn thì một đống thân thích sốt ruột dòm ngó.

Xuân Phân lựa tới lựa đi, cuối cùng là chọn đối tượng mà chị đồng nghiệp làm kế toán giới thiệu - Quân nhân tại ngũ Thiệu Diệu Tông.Thiệu Diệu Tông lương cao, không cần cô nuôi.

Cô còn có thể tùy quân, rời ra nhà thím hai rất xa.

Điểm quan trọng nhất là anh cũng có đứa nhỏ.

Thiệu Diệu Tông dám làm bố dượng, vậy cô cũng can đảm làm mẹ kế.

Thiệu Diệu Tông dám đánh con gái cô, thì cô cũng có thể đánh con gái yêu của anh.

Thiệu Diệu Tông mà dám bất công, cô cũng dám để con gái anh ăn bữa nay lo bữa mai.Trưởng thôn từng trải nhiều, trưởng thôn mí mắt vừa động liền hiểu lo lắng của Xuân Phân"Người này thích hợp.

Cô đã nói với thím hai cô chưa? Bên kia dù sao cũng là cháu của bà ấy."Đỗ Xuân Phân đã tính đâu ra đấy: "Tôi trước khi đi viết cho bà ấy bức thư.

Sau khi tôi đi, lãnh đạo khẳng định sẽ thăng chức cho thằng nhóc nhà chú, tiền lương dù không cao như tôi, nhưng cũng phải được 30 đồng."Lên chính thức còn được tăng lương.

Trưởng thôn nhất thời vui tới nỗi cười nhe răng: "Vậy tôi khai giấy chứng nhận cho cô.""Tôi tự đi đến đồn công an được không?" Xuân Phân hỏi.Trưởng thôn chưa làm việc này bao giờ, không rõ lắm: "Tôi đi với cô vậy.""Vậy 11 giờ gặp nhau ở cửa đồn công an nhé."Xuân phân nói với con gái, cô đi xin nghỉ phép nhưng thật ra cô đã xin nghỉ từ hôm qua.


Con còn nhỏ, nó không hiểu mấy chuyện kết hôn ly hôn.

Hai đứa nhỏ từ trong lời nói cử chỉ của người lớn mà nhận ra cô phải cưới một người khong phải người tốt, nên khi nghe cô nói rằng xin nghỉ phép đi gặp mặt hai đứa mới sợ hãi như thế.

Dường như nghe được tiếng hai đứa nhỏ khóc bên tai, cô không ở nhà trưởng thôn dây dưa thêm nữa, cầm chứng minh đến thẳng nhà chị kế toán.

Chị kế toán tên là Trương Liên Phương, sinh vào thời dân quốc, tốt nghiệp trường nữ sinh Tân Hải.

Chồng chị từng tham gia cách mạng, nay làm tại cục công an trong nội thành.

Chiến loạn thời đó, hai người phải chịu nhiều thương tổn nghiêm trọng, hai người họ đến nay không có con cái.

Khi cô còn học việc với sư phụ, Trương Liên Phương năm ấy 22 tuổi đế khách sạn làm kế toán, thấy cô không cha không mẹ mà thương xót, thường xuyên giúp đỡ tiếp tế cho cô.

Thường xuyên nghe nàng nhắc đến, phụ nữ cũng có thể đảm đương một vùng trời.

Cho nên cô dù sinh ra tại xã hội cũ, lớn lên tại nông thôn, nhưng tư tưởng của Xuân Phân rất tân tiến, cho rằng phụ nữ không cần phải lấy chồng cũng có thể có cuộc sống tốt đẹp.Xuân Phân tới quá sớm, trên đường vắng vẻ không một bóng người, không cần chen chúc với người khác đi thẳng tới nhà Trương Liên Phương, hai người họ còn đang ăn sáng.


Ngày xuân se lạnh, đi một đường từ trong thôn đến Tân Hải làm cho mặt Xuân Phân lạnh đến tái xanh.

Trương Liên Phương múc cho cô bát cháo, ăn vào cho ấm người.

Cô cũng hay tới nhà Liên Phương ăn ké cơm, nên không cần khách khí.

Liên Phương thấy Xuân Phân cũng không coi bản thân mình là người ngoài, do dự nhìn cô rồi nhìn chồng mình là Lý Khánh Đức, muốn nói lại thôi.Lý Khánh Đức nói thẳng: "Xuân Phân cũng không phải người ngoài, em có gì cứ nói thẳng.""Chuyện gì vậy chị?" Xuân Phân buông bát đũa.Liên Phương có phần mất tự nhiên mím môi: "Chỉ mới chỉ nói với em, Tiểu Thiệu là quân nhân, có hai đứa con, vẻ ngoài đàng hoàng, nhân phẩm rất tốt.

Nhưng còn có một số việc chị vẫn chưa nói, sợ em không muốn gặp người ta."Chị Trương đối với cô rất tốt, chắc chắn không phải việc gì nghiêm trọng.

Cô không lên tiếng cắt lời, nhìn lại Liên Phương, ý để nàng nói tiếp..