Những ngày đầu khó khăn, các đơn vị trong nước cũng chẳng khá giả gì, không dám tuyển nhiều nhân viên, Xuân Phân chỉ có một xuất nhân sự.

Để không đắc tội với mọi người, cô ở trong thôn tổ chức một trận đấu, bất kể tuổi tác hay giới tính, tất cả mọi người đều có thể tham gia.

Con trai thứ hai của trưởng thôn bộc lộ hết tài năng.

Sau này cô mới biết, trưởng thôn rất có tài đoán trước tương lai, từ khi con ông còn nhỏ đã giấu diếm cho nó luyện tay nghề.


Lúc tụi con trai nhà người ta nghịch nước bắt cá, con của ông lại ở nhà nấu cơm.

Khi mà con gái người ta chăn dê cắt cỏ, thằng hai vẫn là ở nhà nấu cơm...!Trưởng thôn rất hiểu con trai mình, bằng vào trình độ thằng nhóc đó lên chính thức là điều hiển nhiên.

Nhưng ông sợ người trong thôn cảm thấy ông thích khoe mẽ, nên rất khiêm tốn đáp lại: "Khách sạn lớn như vậy đâu thể dễ dàng lên chính thức chứ." Nói như vậy, nhưng biểu hiện vui mừng trên mặt ông đã tiết lộ hết thảy.Mọi người nào biết trưởng thôn đa mưu túc trí, tuy rằng hâm mộ ông, nhưng không ghen tị, cười lớn khen: "Thằng hai nhà ông trình độ chẳng mấy mà vượt qua cả Xuân Phân, thằng nhóc đó không được lên chính thức thì còn ai được nữa."Trưởng thôn xua xua tay " đừng nói thế, đừng nói thế, nào tốt được như mọi người nói đâu."Vừa đến nhà chính, trưởng thôn đã gấp gáp hỏi: "Có phải là chuyện của thằng hai nhà tôi không?"Khách sạn có nhiều đồ đạc, lãnh đạo nào có thể bắt đầu bếp ở lại trông coi tiệm, vì vậy phiền phức này rơi xuống đầu tiểu đồ đệ.

Điển hình chính là con trai thứ hai của trưởng thôn.

Mỗi tuần chỉ có thể về nhà một lần, còn là ngày nào thì...!còn phụ thuộc vào tình hình làm ăn của khách sạn hoặc tâm trạng của sư phụ.

Thằng hai nhà trưởng thôn ngày hôm qua ở lại khách sạn trông coi, nên ông muốn biết tình hình của nó chỉ có thể hỏi Đỗ Xuân Phân.

Nhưng cô tìm trưởng thôn là vì việc khác, vì vậy cũng không vòng vo nữa mà nói "Báo cáo tôi đã giao lên trên rồi.Trưởng thôn sững người một lát, lấy lại phản ứng thì quá kích động mà run run khóe miệng: "Cảm ơn Xuân Phân, cảm ơn cô, cô chính là đại ân nhân của nhà chúng tôi.

Nếu năm ấy không có cô, thì sao có chúng tôi ngày hôm nay.""Chú nhớ rõ thì tốt rồi."Trưởng thôn nghe vậy hơi ngây người, nàng trước kia hay nói "Chuyện quá khứ không cần nhắc lại." Hôm nay là làm sao vậy.Đỗ Xuân Phân nói tiếp: "Năm năm trước, năm 1960, vụ lúa lúc đó mất mùa, nhà nhà đều không đủ thức ăn, con dâu cả của chú lúc đấy mang thai, chú lo lắng cô ấy cả ngày chỉ ăn rau dại uống nước, chẳng sớm thì muộn cũng một xác hai mạng, liền đến xin tôi nhận con trai thứ của chú làm đệ tử.


Vừa có thể kiếm tiền về nhà, vừa ít đi một phần thức ăn.

Tôi sợ rằng họ hàng của tôi giận dỗi tôi ko toan tính cho người nhà, liền lấy cái mác lệnh của lãnh đạo tổ chức một cuộc thi nấu ăn trong thôn.

Đứa hai nhà chú giảnh chiến thắng thế nào, tôi không cần nói rõ ra nhỉ.""Xuân Phân, xảy...xảy ra chuyện gì vậy?" Trưởng thôn lo sợ bất an.Xuân Phân chẳng đáp lại ông, chỉ tiếp tục nói: "Tôi không phải là ép chú trả ơn, tôi cũng không còn cách nào khác.""Cô, cô sao thế hả?" Trưởng thôn nhìn chằm chằm Đỗ Xuân Phân, "Cô bị ốm à?" Nhìn kĩ thì thấy không giống "Hay là Đại Nha Nhị Nha nhà cô? Cô cần bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đi lấy."" Tiền chỉ giải quyết được những việc nhỏ thôi." Cô đápTrưởng thôn nhích người ngồi trở lại, ngồi xuống quá nhanh, suýt chút nữa ngã nhào ra đất, vội vội vàng vàng chống tay ra bức tường sau người.

Xuân Phân thấy thế liền trấn an ông: "Cũng chẳng phải chuyện gì lớn.

Người trong thôn chúng ta muốn tham gia quân ngũ phải thẩm tra chính trị, chú là người giao nộp tập tài liệu đó phải không?"Trưởng thôn mơ hồ gật đầu."Nếu người lính muốn kết hôn với con gái trong thôn chúng ta, tập tài liệu thông tin người nhà cũng là chú đưa ra đúng không?"Trưởng thôn càng lúc càng mơ hồ, việc này thì có quan hệ gì với Xuân Phân đâu."Còn phải lên trấn trên làm một giấy chứng nhận.


Cái này đơn giản, các đồng chí công an chỉ một lát là làm xong.

Người tron thôn chúng ta, đa số ba đời đều làm nông, đời trước như nào đời nay vẫn vậy, đồng chí công an biết rõ tình hình thôn chúng ta, cũng không cần xuống kiểm tra.

Ai muốn kết hôn thế?""Tôi!"Trưởng thôn ngây người một lúc, phản ứng lại liền cười rằng: "Tôi biết." Thấy mặt cô không chút thay đổi, ông giải thích: "Không phải tôi dò la, là nghe thím của cô nói, là con trai của chị gái bà ấy.

Cậu thanh niên đó tôi gặp qua rồi, cao lớn thành thật, cũng tốt lắm.""Không phải anh ta."Trưởng thôn theo bản năng hỏi lại: "Không phải ai? Không...không phải cậu ta, là ý gì?".