Điền Hữu Phúc nghe được những lời nói đột ngột của bác hai Điền thì cảm thấy vô cùng bối rối, nhưng anh ấy vẫn nhạy bén nắm bắt được điểm mấu chốt: “Anh nói Thạch Đầu bị kẹt kẹo?” Điền Hữu Phúc đã ngoài ba mươi tuổi rồi nhưng chỉ có một đứa con trai nhỏ này, còn đứa con trai lớn của gia đình anh ấy bây giờ đã ở tuổi thiếu niên, suốt ngày tên ấy chỉ biết chọc tức người khác, chỉ có đứa con trai nhỏ này là hiểu chuyện, dễ thương. Bác hai Điền lại vội vàng giải thích : “Tiểu Thạch Đầu không sao nữa rồi, mà Vương Anh cũng cũng từng học được một số kỹ năng y tế của mẹ con bé nên mới kịp thời lấy được viên kẹo ra…Hữu Phúc à, cậu phải nói rõ với hai vợ chồng nhà Vĩnh Thuận, sao có thể đánh Vương Anh như vậy được chứ.” Điền Hữu Phúc nhanh chóng xâu chuỗi mọi chuyện lại, sau đó anh ấy chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Mấy chuyện này là sao chứ? Vương Anh đã cứu con trai của anh, nhưng mà Vương Linh Linh lại ngất xỉu.

Trong khi đó, Lý Xuân Quyên cho rằng chính Vương Anh đã đả thương Vương Linh Linh, còn đánh cô ra nông nỗi này… “Vương Anh à, bác, bác xin lỗi cháu…” “Cháu có muốn làm gì không, chỉ cần cháu nói cho bác thì bác nhất định sẽ giúp cháu.” Vương Anh không cảm thấy mình đang coi thường lời nói xin lỗi của người khác, thứ nhất cô không phải nguyên chủ, mấy ngày nay cô không làm gì giúp gia đình của Vương Linh Linh, thậm chí bị đánh đập cũng chỉ vài lần.


Mà Lý Xuân Quyên bị đá xuống đất cũng coi là hòa rồi. Thứ hai, tác phong làm việc của nguyên chủ không giống như Vương Anh.

Mặc dù cô với nguyên chủ không giống nhau, nhưng dù sao cô cũng đang mang danh con của thương binh liệt sĩ, lý lịch ngay thẳng, cho dù có lượn qua lượn lại vài vòng trước mặt Điền Hữu Phúc cũng không có có gì cả.


Có điều, nếu để lộ một chút manh mối thì cũng đủ để đánh bại gia đình Vương Vĩnh Thuận rồi.

Rõ ràng có nhiều cách như vậy mà nguyên chủ lại không chịu dùng, ngược lại cô ấy mỗi ngày chỉ ở nhà làm việc, cuối cùng khiến bản thân ủy khuất mà chết.

Trên mặt Vương Anh vẫn còn vẻ rụt rè đau khổ, nếu bây giờ cô còn không chịu tranh thủ thời gian để than thở bản thân với nguyên chủ đã phải chịu đựng oan ức như thế nào thì đúng thật là ngu xuẩn Nhưng kể khổ cũng cần phải lưu ý một số điều, Vương Anh rụt rè hỏi: “Bác Phúc…Cháu muốn bán căn nhà của cha mẹ cháu cho đại đội…không biết là bên đại đội có muốn hay không?” Điền Hữu Phúc dường như không hiểu ý của Vương Anh lắm, trong phút chốc liền hỏi: “Sao cơ?” Anh ấy vốn đã chuẩn bị tâm lý để nghe Vương Anh khóc lóc kể lể Lý Xuân Quyên đối xử tệ bạc với mình như thế nào, nhưng tại sao cô gái nhỏ này lại nói là có ý định bán nhà? Vương Anh tỏ vẻ sửng sốt rồi nhanh chóng nói: “Bác Phúc, cháu muốn bán căn nhà, hay là đại đội trưởng đổi cho cháu một cái khác….miễn là không phải nhà kho là được.” Không riêng gì Điền Hữu Phúc, ngay cả những người xung quanh cũng không thể hiểu được. “Anh nha đầu à, cháu đang nghĩ bậy gì vậy? Đây là căn nhà mà cha mẹ của cháu để lại cho cháu, chỗ ở tốt như vậy sao cháu lại không muốn?” “Đúng rồi đó, cháu có hai gian phòng này rồi thì sau này mà muốn tìm một chàng rể hay là kết hôn đều thuận lợi cả.”Điền Hữu Phúc cũng tranh thủ đi lên thuyết phục..