Sư đoàn trưởng Chung nghĩ vậy, cũng không hỏi Dư Hồng Anh, ngày hôm sau đã trực tiếp đến tìm sĩ quan hậu cần.

Liễu Tố Tố không biết chuyện này, lúc này cô đang dắt theo mấy đứa nhỏ cùng nhau lên đường đi chợ.

Nơi này cách xa thị trấn, nhưng vẫn có thôn làng ở vùng lân cận cách đó không xa, chợ cũng là do mấy thôn đứng dậy mở ra, bây giờ được phép buôn bán, miễn là mệnh giá của tiền không lớn là được. Cho nên cứ đến ngày họp chợ giữa tháng là vô cùng sôi nổi, không nói đến quân khu, ngay cả những người dân trong thôn cũng đến.

Trần Nam có kinh nghiệm, sợ đến muộn thì đồ vật sẽ bị bán hết, còn chưa đến sáu giờ đã gọi Liễu Tố Tố bắt đầu đi.

Liễu Tố Tố vốn dĩ còn nghĩ là còn sớm, nhưng kết quả là lúc đang đi đường thì phát hiện xung quanh toàn là người, trên lưng đều đeo sọt, dáng vẻ như sắp thực hiện một cuộc mua sắm lớn.

"Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa thế?"

Trần Nam nói: "Nếu như đi nhanh thì cũng phải nửa tiếng."

Nửa tiếng nữa cũng không sao, nhưng nếu mang trên lưng nhiều đồ đạc mà đi lâu như vậy, vậy thì chắc chắn sẽ rất mệt nhọc. Liễu Tố Tố nhấc cái sọt lên, thầm nghĩ rằng bây giờ mà có xe đạp thì tốt rồi.

Nhưng mà cô cũng biết điều này là không thể rồi, chỉ có thể nghĩ đến mà thôi.

Liễu Tố Tố và Trần Nam vừa đi vừa nói chuyện, ngoại trừ Hàn Cẩm đang nắm tay cô, mấy đứa nhỏ khác đều vừa đi vừa chơi ở phía trước.

Trần Nam: "Tiểu Cẩm cũng đến chơi với bọn Thiết Đản đi."

Hàn Cẩm lắc đầu, tiến lại gần Liễu Tố Tố một chút.

Trần Nam hạ giọng, có chút không tán thành nói: "Chị dâu à, chị làm như vậy thì sau này Tiểu Cẩm giống như một cô bé thì phải làm sao bây giờ?"

Liễu Tố Tố cười nói: "Đây cũng không phải gọi là giống cô bé, cái này gọi là điềm đạm nho nhã."

Mặc dù cô hy vọng đứa nhỏ có thể có nhiều bạn để chơi hơn, nhưng sẽ không ép buộc nhóc kết bạn với những người khác, như thế sẽ chỉ làm cho Hàn Cẩm càng thêm nhạy cảm hơn thôi, bây giờ Hàn Cẩm đã sẵn lòng giao tiếp một cách bình thường cùng với người nhà rồi, đây là một chuyển biến tốt, cứ từ từ đi là được, hoàn toàn không cần lo lắng gì cả.

"Hơn nữa nhà chúng ta đã có hai đứa nghịch ngợm như khỉ rồi, có đứa điềm đạm nho nhã một chút cũng rất tốt." Liễu Tố Tố lắc lắc tay nhỏ của của Hàn Cẩm, chọc chọc vào mũi nhỏ của nhóc.

"Dì thích Tiểu Cẩm của chúng ta như vậy."

Vẻ căng thẳng trên mặt của Hàn Cẩm biến mất, càng cố gắng nắm chặt lấy tay của Liễu Tố Tố hơn, đôi mắt sáng ngời, lộ ra một nụ cười không quá rõ.

Trần Nam còn muốn nói gì đấy, nhưng thấy Thiết Đản chạy đến: "Mẹ ơi, bánh của bọn Tiểu Tiền ăn ngon lắm, mẹ cũng làm cho con ăn đi!"

"Loại bánh gì?" Trần Nam hỏi.

Thiết Đản cũng không biết đó là loại bánh gì, chỉ biết là ăn ngon lắm, nên vẫn là Liễu Tố Tố nói: "Bánh mà nhóc ấy nói chắc là bánh ruốc thịt."

Vì sáng nay dậy sớm, Liễu Tố Tố sợ bọn nhóc đói bụng nên làm mấy cái bánh ruốc thịt, ruốc thịt được xào với phần thịt bò còn dư ra trước đó. Sau khi xào xong thì có thể được vài ngày, thêm vào bên trong một ít lạp xưởng nữa, dùng bột mì nhào nặn làm vỏ bánh, đặt vào trong một cái nồi, thậm chí cũng không cần đổ dầu vào, ăn rất ngon.

Nhìn thấy Ngưu Đản vô cùng thèm ăn, Liễu Tố Tố lấy từ trong túi ra hai cái: "Còn một cái thì đưa cho Tiểu Điềm nhé."

Ngưu Đản lập tức tươi cười nhận lấy: "Cảm ơn dì Liễu!"

Trần Nam vừa chuẩn bị bảo cậu nhóc không được đòi hỏi, Liễu Tố Tố nói: "Không sao, chỉ là là hai cái bánh, cũng không phải cho em ăn."

Trần Nam biết cô cố ý nói như vậy, trong lòng lập tức vừa cảm thấy ấm áp vừa thấy ngại: "Cảm ơn chị dâu, hôm nay cắt thịt làm sủi cảo nhân thịt, đến lúc đó em sẽ bưng qua cho chị một bát, chị cũng đừng có nói không cần đấy."

"Em yên tâm, nhất định chị sẽ không khách sáo với em đâu." Liễu Tố Tố cười nói.

Ngưu Đản cầm hai cái bánh bột ngô quay lại, những đứa trẻ khác lại không may mắn như vậy, chỉ có thể nhìn bọn nhóc ăn một cách thơm phức, càng nhìn thì càng thèm, nước miếng đều sắp chảy ra.

Bác Thái ở bên cạnh nhìn thấy một màn như vậy thì cười khẩy một tiếng.

Bà ta không tin Liễu Tố Tố sẽ làm ra đồ ăn ăn ngon như vậy, cảm thấy nhất định là cô đang cố ý để cho Hàn Tiền đến đây dụ những đứa trẻ khác, để những người khác đều cảm thấy rằng cô nấu ăn rất ngon, như vậy thì có thể lót đường để cô đến làm ở nhà ăn.

Quả đúng là lớn lên với khuôn mặt hồ ly tinh mà, ngay cả tâm nhãn cũng nhiều như vậy! Chỉ tiếc rằng, đã chọc phải bà ta rồi mà còn muốn vào nhà ăn sao? Không có cửa đâu.