Ôn Bảo Châu cũng không ngờ Nguyễn Dao số đỏ như thế, hai người vui vẻ trở lại đội sản xuất.

Buổi sáng chỉ ăn một ít lương khô, lúc này hai người đã đói đến mức bụng dán vào lưng.

Hai người phân công hợp tác, chưa đầy một tiếng đã làm xong một mâm sủi cảo thịt heo rau dại.

Thịt heo nạc mỡ vừa đủ, rau dại giòn và ngon miệng, cắn một miếng, đầu lưỡi toát ra hương thơm đậm đà, ngay lập tức làm cho khẩu vị tăng lên.

Bởi vì các phòng khác không có bàn ghế nên cả hai chỉ có thể trở về phòng để ăn.

Vừa bước vào, mùi hương ngay lập tức tràn ngập cả phòng.

Lâm Ngọc và Thẩm Văn Thiến, còn có Đinh Văn Lâm ba người ở cách vách, sau khi lấy hạt cao lương từ chỗ đội trưởng Hồ, dùng hạt cao lương và rau dại nấu thành cháo rau dại.

Ba người mới chỉ no năm phần, lúc này ngửi thấy mùi thơm đều không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Nguyễn Dao hỏi Lâm Ngọc và Đinh Văn Lâm có muốn nếm thử không, cả hai đều từ chối.


Thẩm Văn Thiến ngồi trên giường, vẫn chờ Nguyễn Dao mở miệng hỏi cô ta.

Nhưng cô ta chờ rồi lại chờ, cho đến khi miếng sủi cảo cuối cùng được Ôn Bảo Châu cho vào miệng, Nguyễn Dao vẫn không mở miệng hỏi cô ta.

"…"Thẩm Văn Thiến tức giận thành cá nóc.

Cô ta thở hổn hển bò ra khỏi giường, sau đó lấy giấy và bút từ túi hành lý của mình bắt đầu viết thư tố cáo.

Thấy Thẩm Văn Thiến viết thư, con ngươi của Nguyễn Dao khẽ động.

Cũng lấy giấy và bút từ túi hành lý rồi bắt đầu viết thư.

Thẩm Văn Thiến nhìn Nguyễn Dao học theo mình, hừ mũi, hạ bút nhanh hơn.

Nửa tiếng sau.

Thẩm Văn Thiến lưu loát viết hai trang giấy, toàn bộ bài viết đều cáo buộc Nguyễn Dao cô lập xa lánh cô ta, ngay cả một cái sủi cảo cũng không cho cô ta ăn.

Nguyễn Dao đã viết hai phong thư.

Một phong thư là gửi đến văn phòng thanh niên tri ở thủ đô.

Trên một phong thư đóng kín khác có một dòng chữ: Căn cứ dầu mỏ Tần Lãng (nhận).

Cục bưu chính ở trong thị trấn, muốn đi đến đấy một chuyến cũng không dễ gì.

Thư từ của Nguyễn Dao và Thẩm Văn Thiến chỉ có thể để lại ở văn phòng của đội sản xuất, chờ người phát thư tới lấy đi.

Ngày hôm sau nhóm người bắt đầu làm việc ở dưới ruộng.


Trong nhóm năm thanh niên tri thức có bốn người là nữ, còn lại chỉ có một nam thanh niên tri thức nhìn rất gầy gò, đến mức sợ gió thổi qua sẽ ngã mất, đội trưởng Hồ cũng không dám sắp xếp cho cậu đi gánh nước tưới ruộng.

Bây giờ còn chưa tới thời hạn ngày mùa, cho nên sắp xếp họ đi nhổ cỏ.

"Mảnh ruộng này để cho mọi người phụ trách, làm việc nhanh nhẹn chút, nếu không làm tốt tôi sẽ không cho mọi người dù chỉ là một tấc.

"Nói xong đội trưởng Hồ lập tức xoay người đi.

Hôm nay nắng cực kỳ chói chang, bọn họ làm việc một lát đầu đã lập tức đầy mồ hôi.

Khuôn mặt trắng nõn Ôn Bảo Châu bị phơi nắng đến đỏ bừng: "Nguyễn Dao, cũng là cô thông minh, sớm biết như vậy tôi đã đi mua một chiếc mũ rơm rồi.

"Người nhà của cô ấy tuy đã chuẩn bị cho cô ấy rất nhiều vật dụng, nhưng lại bỏ sót mũ rơm.

Nguyễn Dao: "Giữ trưa lúc tan tầm, hỏi nhóm xã viên một tiếng, không chừng nhà họ còn có thừa cái mũ rơm, cô có thể lấy vật dụng khác đi theo trao đổi là được.

"Lúc này không cho phép lén giao dịch mua bán, nhưng lấy vật dụng trao đổi thì có thể.

Đôi mắt tròn xoe của Ôn Bảo Châu đột nhiên sáng lên: "Vẫn là đầu óc của cô nhanh nhạy, tôi lại không nghĩ ra điều này.

"Thẩm Văn Thiến trừng mắt nhìn mũ rơm của Nguyễn Dao, nghe thấy như vậy thì hừ một tiếng: "Ôn Bảo Châu, đừng nói tôi không nhắc nhở cô, cô ngu ngốc như thế, cẩn thận bị người ta lừa bán mà còn giúp người ta đếm tiền.


"Ôn Bảo Châu dùng khuỷu tay lau lau mồ hôi trên trán, cười ngây ngô nói: "Tôi không giỏi toán, đối phương chắn hẳn sẽ không nhờ tôi hỗ trợ kiếm tiền.

"Thẩm Văn Thiến: "! ”Trọng điểm là kiếm tiền sao? Trọng điểm là có bán đó!Nguyễn Dao không nhịn được, cười "Phụt" lên một tiếng.

Cô cảm thấy một cô gái ngốc nghếch như Ôn Bảo Chậu thực sự rất đáng yêu.

Tuy rằng nhổ cỏ không phải công việc nặng nhọc, nhưng đối với một đám người chưa từng trải qua công việc làm nông như thanh niên tri thức mà nói, quả thực rất khổ.

Làm chưa đến nửa tiếng, ba trong số năm người đã bị cỏ cắt vào tay.

Mặt trời chói chang nhô lên cao, tuy rằng Nguyễn Dao đội mũ rơm, nhưng cả người vẫn đổ mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm mồ hôiMột số nam xã viên trong đội sản xuất gánh đòn gánh đi tới.

Nguyễn Dao với mấy thanh niên tri thức ngồi xổm trên mặt đất, làn da trắng nõn được đất đen tôn lên, gần như phát sáng lên.

Trong đó có ánh mắt của một người đàn ông đảo tới đảo lui trên người mấy nữ thanh niên tri thức: "Này, mấy em gái thủ đô, có muốn anh trai đấy giúp các cô nhỏ cỏ không?".