Tô Du nhìn Lưu Mai còn chưa đi, cũng không để ý, dẫn Tô Đại Chí cùng Tô Tiểu Chí trở về nhà. Kết quả mới đi mấy bước, Lưu Mai liền đi theo sau.
Cô quay đầu nhíu mày hỏi, "Đi theo chúng tôi làm gì?"
"Em về nhà." Lưu Mai hùng hồn nói, "Nhà lão Tô cũng là nhà của em."
"Chắc cô quên rồi, là tự cô trở về nhà lão Lưu, bây giờ muốn trở về thì trở về, tưởng nhà lão Tô chúng tôi dễ ăn hϊếp hả." Tô Du nghiêm mặt nói.
Lưu Mai cắn răng nói, "Chị còn muốn thế nào, bây giờ em cũng không bắt Đại Chí đi đón em mà tự em trở về cũng không được sao?"
"Trước kia thì được, nhưng mà ngày hôm qua sau khi mẹ già của cô đối xử với tôi như vậy, bây giờ tôi lại không dám làm sui gia với nhà các cô nữa, biết đâu sau này lấy mạng của tôi cũng không chừng. Đại Chí, em nói có đúng không?"
Tô Đại Chí khẩn trương gật đầu, không nói câu nào.
Tô Du lại nhìn Lưu Mai, "Nhà chúng tôi không muốn nhận bà cô làm dâu đâu. Cô muốn trở về cũng được, vậy thì chúng ta nói rõ ràng với nhau, sau này tiền lương của Lưu Mai cô, một nửa phải giao cho nhà để chi tiêu trong gia đình, dẫu sao tôi chưa nghe nói dâu nhà ai lập gia đình rồi mà còn ăn không uống không.. Ngoài ra, sau này quần áo trong nhà là do cô giặt, vệ sinh cô cũng phải dọn. Nếu cô đồng ý thì cô chính là dâu nhà họ Tô chúng tôi, nếu không đồng ý thì qua mấy ngày nữa, Đại Chí và cô đi làm thủ tục."
"..." Lưu Mai trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Du, sau đó lại nhìn Tô Đại Chí, "Các người, các người đúng là đồ khốn nạn!"
"Nếu không muốn thì thôi. Đại Chí, chúng ta đi. Tiểu Chí, sau này nếu người nào chưa được sự đồng ý của chị mà xông vào trong nhà thì em đuổi cho chị. Đó là nhà của chị em chúng ta, không cho phép bất kỳ ai xâm phạm!"
"Dạ, chị!" Tô Tiểu Chí mặt đầy hưng phấn.
"Không cho về thì tôi không về nữa, ai thèm cái nhà rách nát nhà các người!”
Lưu Mai nghiến răng nghiến lợi. Cô ta không tin nhà lão Tô thật sự không cho đứa con dâu là cô ta về nhà.
Tô Du mỉm cười hài lòng: “Thế thì tốt.” Sau đó vẫy tay chào, cùng hai đứa em trai đi bộ về nhà. Cô phải quay về đếm tiền đây, đây là một số tiền rất lớn đó, bắt đầu từ hôm nay, cô phải ăn cơm trắng, thịt và trứng.
Nghĩ thôi đã không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Phía sau, Lưu Mai nhìn ba chị em em cứ thế rời đi.
Liền biết ngay là Tô Dư vừa rồi không phải tùy tiện nói, đây thật sự là không cho cô ta trở về!
"Tô Đại Chí, anh là cái đồ không có lương tâm!"
Nghe thấy tiếng hét của Lưu Mai, Tô Đại Chí co vai lại theo thói quen.
Tô Dư trợn mắt với anh ta: “Đồ không có tiền đồ, còn muốn làm gia súc cho người ta cơ à. Hay là muốn anh vợ và cha mẹ vợ chỉnh cho một trận. Nếu đúng là như vậy, chị trước kia không chịu tội thay em rồi.”
“Chị à, em không có cách nào khác.”
Tô Đại Chí vội vàng nói, anh ta trước kia bị Lưu Mai gây áp lực quá lâu, bây giờ nhìn Lưu Mai vẫn có chút kinh hãi.
Tô Dư nói: "Nếu như không có cách khác thì được tốt, chị còn tưởng rằng em vẫn muốn Lưu Mai quay về, sau đó náo loạn chia nhà châm dầu vào lửa cơ.”
Tô Tiểu Chí vừa nghe vậy vội vàng nói theo: “Đúng đó, vẫn còn nghĩ chia nhà sao, chị dâu còn chưa chịu thôi, nghĩ đến chuyện chia nhà. Sớm biết anh thế này, em và chị đã không giúp anh rồi! Sau này nhà họ Lưu muốn làm gì anh, chúng em đều không quan tâm!”
Dù sao cũng không để chị dâu về, đến lúc đó náo loạn đòi chia nhà, đem phòng của cậu ta cướp đi mất thì làm sao?
Bảo sao chị cả làm khó Lưu Mai như vậy, khẳng định là vì cậu ta.
Tô Đại Chí cảm thấy không vui vẻ nói: "Không sai, chị, Tiểu Chí, em thật sự không muốn chia nhà, chúng ta mới là người một nhà, trong lòng em hiểu rõ.”
“Hiểu rõ là tốt, hừ.” Tô Dư nhếch khóe miệng, cố ý lộ ra dáng vẻ tức giận.
Lúc trước muốn lôi kéo người ta nên chơi trò tình thân, sau này không thể tiếp tục làm như vậy, nhất định phải khiến những người trẻ tuổi này đối với cô có chút khϊếp sợ. Dùng mãi chiêu tình thân thì thời gian lâu rồi sẽ nuôi ra đồ vong ơn bội nghĩa.
Nhìn thấy Tô Dư tức giận, Tô Đại Chí cảm thấy khó chịu, chị tức giận với anh ta rồi, trước đây chị đối xử với anh tốt như thế nào, là do thái độ của anh đã khiến chị tức giận rồi.
“Chị, em thật sự không quan tâm Lưu Mai nữa rồi, chỉ cần chị nói là gì thì là cái đó.”
Vì biểu đạt lòng trung thành, anh còn quát Lưu Mai ở đằng sau: “Qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ làm thủ tục!”