Lưu Đại Dũng cùng Lưu Đại Cường không dám lên tiếng, trong chuyện này, dù sao cũng là nhà bọn họ đuối lý. Nhưng mà ai biết bà cụ lại đột nhiên chạy đi gây chuyện chứ.
Lưu Đại Dũng kéo vợ mình một cái. Chuyện trong nhà vẫn là vợ mình tương đối hiểu biết, biết xử sự sao cho đúng.
Trong lòng chị dâu cả Lưu cũng đang buồn bực, mẹ chồng vì cô em chồng mà chạy tới gây chuyện, bây giờ thì để cho bọn họ tới chùi đít. Quá oan! Nhưng mà chị ta không thể không quan tâm được.
"Đồng chí công an, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường, muốn bồi thường kiểu nào sẽ bồi thường kiểu đó, chắc chắn sẽ không để cho bên sui gia chịu thiệt thòi."
Ngay trước mặt nữ công an, Tô Du liền tính từng khoản, Lưu gia bên này trừ trả tiền thuốc men ra thì còn phải trả Tô Du một phần thực phẩm dinh dưỡng trong lúc cô dưỡng thân. Nếu như Tô Du không thể đi làm thì bên này còn phải trả tổn thất vì đã làm lỡ công việc của người ta.
Người nhà lão Lưu tính toán trong lòng, mẹ ơi, đây quả thực là một cái động không đáy.
Tô Du từ trên giường giãy giụa, "Hôm nay tôi sẽ xuất viện, chờ lát nữa Đại Chí cùng Tiểu Chí tới đưa tôi về, tôi bớt ở đây một ngày thì các người cũng có thể đưa ít tiền hơn một chút. Còn những chi phí khác, các người yên tâm. Tôi nhất định sẽ cố gắng khỏe hơn, tranh thủ ăn ít thực phẩm dinh dưỡng. Tôi cũng không muốn liên lụy người khác."
Nữ công an nhìn người nhà lão Lưu nói, "Các người có chấp nhận sắp xếp như vậy hay không, nếu như không đồng ý thì chuyện này cứ theo như quy định mà làm."
Chị dâu cả Lưu nhìn nữ công an như vậy thì cũng biết nếu như làm theo quy củ thì nhất định sẽ không dễ dàng. Loại chuyện đánh người này lớn nhỏ ra sao thì nhìn Tô Du và đồng chí công an tính như thế nào. Dẫu sao bà cụ đánh người ở trên đường lớn.
"Được, chúng tôi đồng ý. Sui gia yên tâm đi, chúng tôi bảo đảm sẽ để cho cô dưỡng thân thật tốt."
"Cám ơn, cám ơn các người." Tô Du cảm động không thôi.
Đây coi như là song phương bồi thường, sau khi Tô Du đồng ý thì đám đồng chí công an cũng tiến hành giáo dục tư tưởng cho mẹ Lưu.
Vốn định nhốt mấy ngày nhưng mà nhìn tuổi đã lớn, hơn nữa thái độ nhận sai của nhà lão Lưu cũng không tệ cho nên sau khi giáo dục xong thì sẽ để cho người nhà lão Lưu mang đi.
Lúc mẹ Lưu ra khỏi cục công an, còn chưa tỉnh táo hẳn. "Mẹ còn chưa đụng vào cô ta thì làm sao cô ta có thể choáng váng chứ, không được, mẹ phải đi tìm cái con nhóc chết tiệc đó nữa mới được."
"Mẹ, mẹ còn đi làm gì nữa?" Lưu Đại Dũng không nhịn được mà hét lên.
Chị dâu cả Lưu không vui nói, "Mẹ, lần này chúng ta mất rất nhiều công nhiều sức rồi, đi về ăn cơm trước rồi nói sau." Còn một khoản tiền bồi thường lớn phải trả nữa, tiền bồi thường nhất định phải lấy của cha mẹ chồng và cô em chồng, không được động vào một đồng nào của bọn họ.
Chị dâu hai Lưu cũng không vui nói, "Mẹ, không phải con nói chứ mẹ đừng vì Mai Tử mà làm loạn thêm nữa, bây giờ chúng con còn chưa ăn cơm nữa. Mẹ hãy thương chúng con một chút đi."
Mẹ Lưu liên tiếp bị con trai và con dâu quở trách, nhìn vẻ mặt trách cứ của bọn họ, nhất thời sững sờ.
Sao, bà ta đã làm sai cái gì?
Bà ta cũng là vì con gái mà, đây là vì mặt mũi nhà lão Lưu mà!
Một bên khác, Tô Đại Chí cùng Tô Tiểu Chí, bao gồm Tô Lâm cũng đến thăm Tô Du.
Lần này không giống lần trước, lần trước Tô Du nằm viện, trong nhà cũng không cảm thấy có gì không bình thường. Nhưng lần này Tô Du ở trong trung tâm y tế không về nhà, người nhà cũng không thoải mái, luôn cảm thấy thiếu người đáng tin cậy. Ngay cả Tô Lâm cũng đi tới thăm Tô Du. Thuận tiện mang cho Tô Du miếng cháo bột bắp bỏ thịt. Không có cách nào, nhà cũng không có gì ngon nữa.
Lúc này Tô Du đã ăn no, nhìn cháo bột bắp không tính là ngon, cô cũng không muốn ép mình, "Chị không đói bụng, vừa rồi đồng chí công an đã lo cho chị rồi. Ba đứa em chia ra ăn đi."
" Chị, sao được chứ, chị ăn!" Tô Tiểu Chí nói.
Tô Du khoát tay, "Nghe lời, chị cũng không bị ức hϊếp đâu."
Trong lòng ba anh em đều cực kỳ khó chịu, lúc này mà chị còn không nỡ ăn.
Tô Đại Chí ở bên cạnh chột dạ nói, " Chị, chị sao rồi?"
"Vẫn như vậy, thân thể chị như nhũn ra, vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà cũng may đồng chí công an vẫn rất công bằng, bắt nhà lão Lưu bên kia bồi thường phí dinh dưỡng. Sau này chị ăn chút đồ ăn dinh dưỡng bồi bổ thân thể là tốt lên thôi."
"Người nhà lão Lưu quá độc ác, già nhỏ không có một người tốt!"
Tô Tiểu Chí hung hăng nói.
Tô Đại Chí càng áy náy, " Chị, em không muốn sống chung với Lưu Mai. Sau này cái gì em cũng nghe chị, chị bảo em tìm ai thì em tìm người đó."
Tô Du vui mừng vỗ cánh tay anh ta một cái: "Đại Chí à, nếu như em sớm hiểu chuyện một chút thì tốt biết bao."