Hứa Nặc nhanh chóng mặc xong quần áo, dẫm lên ghế nhỏ rồi xuống giường tìm Tống Úc Hòa để đánh răng rửa mắt.

Lúc này Tống Úc Hòa đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm sáng, trời đang lạnh trẻ con lại ngủ nhiều, bà không định đánh thức chúng sớm như vậy, lúc này nhìn thấy Hứa Nặc đã tự rời giường thì vô cùng kinh ngạc: “Nặc Nặc sớm như vậy đã dậy, vì sao không ngủ thêm chút nữa?” Hứa Nặc ngẩng cổ mình để Tống Úc Hòa nhìn, cáo trạng anh trai: “Anh trai, đánh.”Cổ cô rất đau rất đau, thiếu chút nữa đã bị một cái tát của anh trai đánh chết.Tống Úc Hòa nghe xong chạy nhanh lại xem, quả nhiên nhìn thấy cổ cháu gái có vết đỏ.


Bà duỗi tay sờ, không sưng, trong lòng buông lỏng xuống chút: “Cháu và anh trai đánh nhau?”“Không!” Hứa Nặc lắc đầu: “Ngủ, đánh.”Sợ bản thân biểu đạt không rõ ràng, cô còn khoa chân múa tay, học lúc anh trai xoay người nhưng cẳng chân không có lực, trực tiếp “ầm” bị quăng ngã trên mặt đất. Hứa Nặc: “...”A.Giết cô đi, sắp tức chết rồi. Đến! Khi! Nào! Mới! Có! Thể! Trưởng! Thành!Đã quen tay dài chân dài làm gì cũng tiện lợi, đột nhiên biến thành một đứa trẻ thật sự không quen.

Nói chuyện không trôi chảy mà biểu đạt cũng không rõ ràng lắm, đi đường phải đỡ tường mà còn thường xuyên té ngã, thật sự là quá thảm. Tống Úc Hòa nén cười kéo cô đứng dậy, lại đánh răng rửa mặt cho cô.

Bây giờ trẻ con có bàn chải đánh răng đã là không tồi.

Tuy hai người Hứa Thừa và Hứa Nặc có bàn chải đánh răng nhỏ thuộc về riêng mình, nhưng kem đánh răng là dùng chung cùng người lớn trong nhà, Hứa Nặc cảm thấy có thể cha cô cho rằng kem đánh răng không quan trọng bằng bàn chải đánh răng.

Nhưng Hứa Nặc cũng không chê, bản thân cầm bàn chải đánh hàm răng nhỏ, lại ngửa đầu để Tống Úc Hòa rửa sạch mặt cho cô.


Tay Tống Úc Hòa đã quen làm việc nhà nông, Hứa Nặc cảm thấy mặt của mình bị chà có chút đau, nhưng mà có thể chịu đựng.Chờ rửa xong mặt, Tống Úc Hòa thoa kem lên mặt và tay Hứa Nặc, sau đó bà đứng lên tiếp tục nấu cơm.

Hứa Nặc cũng không chạy lung tung, ở trong phòng bếp ngồi bên cạnh chậu than.Cô còn lâu mới ra ngoài để anh trai đánh đâu.***Giống như bị Hứa Thừa làm tỉnh Hàn Ngang cũng có chút choáng váng, cậu nhìn bản thân bị Hứa Thừa đánh đến đỏ cả tay thì mếu máo, chỉ thiếu chút là khóc không ra tiếng.

Tuy rằng trẻ con hay quên không dễ dàng nhớ, nhưng Hàn Ngang cũng biết trước kia Hứa Thừa không có sức lực lớn như vậy, rốt cuộc trẻ con chơi cùng nhau có chỗ nào chưa từng va chạm, trước kia cậu cũng bị Hứa Thừa đánh nhưng không có nghiêm trọng như hiện tại.  Cậu nhìn tay của mình, lại nhìn Hứa Thừa đang ngáy ngủ, cũng bò dậy, tay ngắn chân ngắn mặc quần áo cho bản thân.Không muốn ngủ cùng em trai Tiểu Thừa, cậu bé ngủ không tử tế đánh người.Hứa Nặc đỡ tường tiến lại nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương của nhân vật phản diện, cô có chút tò mò: “Sao, vậy?” Hàn Ngang không nói chuyện, dẩu môi duỗi tay bị Hứa Thừa đánh đỏ cho cô nhìn.

Hứa Nặc tò mò nhìn thoáng qua, thấy vết đỏ kia thì cảm thấy đau răng, không cần phải nói cô cũng biết đây là anh trai của cô làm, vết đỏ này giống y như đúc vết đỏ trên cổ của cô. Nhưng cho dù biết Hứa Nặc cũng không thể nói gì, rốt cuộc người đánh là anh trai cô, anh trai uống cạn năng lượng tinh hạch của cô, anh trai tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nên mới không khống chế được bản thân, dạy nhiều một chút là được. Vì thế Hứa Nặc chỉ có thể học dáng vẻ của người lớn xoa xoa đầu Hàn Ngang, sau đó dẫn cậu đi vào phòng bếp đánh răng rửa mặt.Đồ dùng rửa mặt buổi sáng của Hàn Ngang là khi Tống Lam Thư đến đã mang cùng đến đây, ngoại trừ đồ dùng rửa mặt ra còn có đồ ăn hôm nay của cô.


Thời buổi này ai cũng không dư dả, không thể tùy tiện ăn đồ ăn của nhà người ta, đó là không hiểu chuyện.Chờ sau khi Hàn Ngang đánh răng rửa mặt xong, Tống Úc Hòa cũng đã làm xong cơm sáng muốn đi gọi Hứa Thừa dậy.

Anh trai còn đang ngủ mơ mơ màng màng, chờ Tống Úc Hòa rửa mặt giúp cậu xong cả người đều tỉnh táo, hoạt bát giống như buộc đá vào chân, lời nói không rõ ràng mà một mình có thể ríu rít làm chủ hai bàn khách, Hứa Nặc chỉ cảm thấy ăn xong bữa cơm lỗ tai của cô vẫn luôn xoay vòng vòng từ “Em gái, em gái, em gái.” Cả người cũng nhanh chóng choáng váng.Như thế nào trước kia không biết anh trai lại dính người như thế.***Ăn xong cơm sáng, Tống Úc Hoà đưa ba đứa trẻ lên giường đất, đưa cho bọn nhỏ một đĩa thức ăn vặt rồi để bọn nhỏ chơi đùa.

Chờ Tống Úc Hòa đời đi anh trai bò xuống giường đất lấy ra bảo bối của cậu bé và Hứa Nặc.   Ngay sau đó trên giường đất bày ra một chiếc xe đồ chơi, một con ếch xanh lá bằng thiếc, và một vài con búp bê bằng vải vụn màu sắc rực rỡ cỡ lòng bàn tay, một cái trống bỏi, một hộp các khối màu làm từ các khối gỗ và một con lật đật..