“Mẹ tôi có nói nhà tôi cũng không phải là địa chủ hay gì cả, cho nên không thể nuôi dưỡng kẻ lười biếng được.Dù gì cũng đã mười lăm tuổi đến nơi rồi, sao có thể ở nhà ăn không ngồi rồi như vậy chứ? Chẳng lẽ còn phải đợi mẹ tôi đến đây để phân bua hay sao?”Hứa Căn Sinh nhất thời bị làm cho nghẹn ở cổ họng.Tuy rằng hắn là đại đội trưởng của đội sản xuất, nhưng cũng không dám chống lại bà Hứa.


Chỉ có thể ngấp ngoáy rời đi.Trong lòng lại có chút oán trách bà Hứa khi còn trẻ là một người rất minh bạch, vậy sao bây giờ già rồi thì lại đi ngược đãi cháu gái mình như thế chứ?Nhìn Hứa Căn Sinh bị thanh danh của bà Hứa doạ cho sợ bỏ chạy luôn rồi, Trương Thuý Cầm cố ý cười nhếch môi khinh bỉ.“Này con kia, đừng tưởng rằng có đại đội trưởng chiếu cố mày thì mày có thể lười biếng.

Mới vừa rồi mày cũng thấy rồi đó, bà mày ra mặt thì đại đội trưởng cũng không có cách cứu giúp mày đâu.Mày hãy mau làm việc cho thành thật vào, trong nhà ít ra còn cho mày được một miếng cơm, bằng không thì đến cả nước miếng cũng không có phần cho mày đâu!”Hứa Nam Nam có chút chịu không nổi cô ta.

Cũng không biết Trương Thuý Cầm có phải là đang quá nhàn rỗi không có việc gì làm hay không, mà sao tối ngày cứ thích đi giày vò đứa cháu gái này như thế.Cô xoay lưng về phía Trương Thuý Cầm, hoàn toàn không muốn phản ứng lại những lời nói của cô ta.Vẻ mặt Trương Thuý Cầm nhất thời vô cùng tức giận.“Nam Nam à, hãy đi theo thím qua bên này cùng nhau làm việc đi, bên đây còn có cây thuỷ tùng(*) nè.” Một nữ nhân dáng người tròn trịa thét to nói.[Chú thích: (*) Cây thủy tùng: tên khoa học là Glyptostrobus pensilis, còn gọi là thông nước.


Cây thủy tùng thuộc “nhóm IA”, loài đặc hữu có tên trong Sách đỏ Việt Nam và được xếp vào diện cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hiện trên thế giới có 3 nước còn ghi nhận loài này là Trung Quốc, Lào và Việt Nam.]Thời đại này để có được dáng người mượt mà thật không dễ dàng gì.

Có điều Hứa Nam Nam nhìn ra sắc mặt cô ấy cũng không được tốt, quả nhiên kiểu này là thể tạng uống nước thôi cũng mập rồi, đây chính xác là mập ảo.Người này chính là thím Quế Hoa ở phòng trước nhà họ Hứa, sinh được hai đứa con trai, hiện giờ bọn chúng đều đã được mười tuổi rồi.Hơn nữa hình thể của cô ấy ở trong mắt thế hệ trước chính là biểu tượng của phúc khí, cho nên rất có thể diện trong nhà, còn ở bên ngoài thì luôn bị người khác lườm liếc một cái.Trong trí nhớ thì cô ấy rất chiếu cố hai chị em Hứa Nam Nam, đôi khi còn vụng trộm đồ ăn vặt để đưa cho hai chị em cô ăn.Hứa Nam Nam như một bản năng liền lộ ra nụ cười: “Cháu thích nhất là làm việc cùng với thím Quế Hoa đấy.”“Thật đúng là hết nói nổi.” Trương Thuý Cầm nói xong thì liền nhổ một bãi nước miếng khinh bỉ.


Trong lòng cũng không muốn đối đầu với Tống Quế Hoa.Không phải là do sợ hãi, chỉ là những người đàn ông trong nhà Tống Quế Hoa tính tình vô cùng nóng nảy, cô ta không muốn rước hoạ vào thân.Trương Thuý Cầm thở phì phì rồi rời đi, Tống Quế Hoa hừ lạnh một tiếng, tiến lại gần khuyên nhủ Hứa Nam Nam: “Về sau mỗi lần làm việc hãy đi theo thím, đừng làm cùng với thím ấy nữa.”Hứa Nam Nam gật gật đầu.

Cô cũng cảm thấy không vui khi làm việc cùng với Trương Thuý Cầm, căn bản là không thích xíu nào.Thấy Hứa Nam Nam ngoan ngoãn gật đầu, Tống Quế Hoa cười cười, trong lòng rất vui sướng.Cô ấy chỉ có hai đứa con trai nhỏ, không sinh được đứa con gái nào, cho nên khi nhìn thấy Hứa Nam Nam cùng với Hứa Tiểu Mãn ở nhà họ Hứa không được sống yên ổn, trong lòng cũng cảm thấy bọn họ thật đáng thương!Hai đứa nhỏ này ngoan hiền như vậy, ấy thế mà nhà họ Hứa lại nhẫn tâm đối xử tệ bạc.Tàn nhẫn nhất vẫn là hai vợ chồng Hứa Kiến Sinh, một mặt tình nguyện nuôi dưỡng cháu trai và cháu gái nhưng lại mặc kệ con gái nhà mình..