Hứa Kiến Sinh đang khó xử, thì một người phụ nữ chen vào từ sau đám người.

Người phụ nữ có dáng người rất gầy yếu, nhưng gương mặt rất xinh đẹp, sắc mặt cũng mang theo chút hiền lành.

Thấy Hứa Nam Nam và Hứa Tiểu Mãn, cô ta vui vẻ nói: “Nam Nam và Tiểu Mãn cũng tới à, sao không về nhà, chạy tới đây tìm cha con làm gì?”Hứa Nam Nam nhìn người này, nhếch miệng.“Mẹ.”Hứa Tiểu Mãn cũng nhỏ giọng gọi.Lý Tĩnh cười xán lạn hơn: “Mau về nhà đi, ở đây ảnh hưởng công việc của người ta.


Đi, đi về nhà, mẹ làm đồ ăn ngon cho hai con.” Cô ta một tay giữ một đứa bé, trong tay mang theo chút sức lực, cứ thế kéo hai đứa bé về nhà.Hứa Nam Nam thì không vui, cô muốn thoát khỏi tay Lý Tĩnh, lại bị Lý Tĩnh nắm không buông.Lý Tĩnh nghiêng đầu nhìn cô, sắc mặt vô cùng lạnh lùng: “Ồn ào nữa, tao với cha mày sẽ thật sự mặc kệ chuyện của mày.

Nếu cha mày bị mày hại mất việc, có lợi gì cho mày?”Thấy Hứa Kiến Sinh vẫn ngây người, cô ta quay đầu cười cười: “Kiến Sinh, còn không mau về nhà? Thức ăn sắp nguội rồi.”Hứa Kiến Sinh mới lấy lại tinh thần, lập tức đi theo.Hứa Nam Nam thấy không tránh được, chỉ có thể quay đầu hô to: “Chú Vệ, chú ăn cơm xong thì phải tới gặp cháu, cháu lo cha mẹ cháu sẽ đưa cháu về, chú nhất định phải tới đó.”Vệ Quốc Binh là một người đàn ông ngay thẳng, lập tức vẫy chào: “Chú sẽ đi thăm cháu, dẫn chủ nhiệm hội liên hợp phụ nữ đi cùng.”Lý Tĩnh nhíu mày, sắc mặt nhìn Hứa Nam Nam càng thêm ghét bỏ.Trong thời đại này, nhà ở ở thành phố đang đắt hàng, thậm chí so với thế kỉ 21 cũng không kém là bao.

Trên cơ bản là cả một đại gia đình, mọi người đều sống trong một căn phòng.

Kéo một cái rèm vải để ngăn cách thì liền trở thành một khoảng không gian riêng tư.

Mấy đứa nhóc choai choai có thể có một cái giường ngủ, cũng coi như là có điều kiện tốt lắm rồi.Mặc dù Hứa Kiến Sinh là cán bộ trong hầm mỏ, nhưng căn nhà được phân cho cũng không tính là lớn.


Căn nhà có hai phòng, phòng khách nhỏ cũng chỉ có thể để được một cái bàn.Một căn phòng là phòng ngủ chính, ra giường và rèm cửa sổ màu sọc ca rô xanh, trên tủ đầu giường đặt một bình hoa, nhìn có vẻ rất ấm áp.

Ngoài ra, một căn phòng nữa là phòng cho trẻ con ở, hai cái giường lớn, hai đứa cháu trai ngủ một cái, hai đứa cháu gái ngủ một cái.

Bên cạnh đó còn có hai cái bàn học.

Bên trên là đồ dùng học tập và sách vở được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn.Cả căn nhà khiến người ta vừa nhìn sẽ cảm thấy gia đình này rất hạnh phúc, nữ chủ nhân quán xuyến việc nhà rất tài tình.Vẻ mặt Hứa Tiểu Mãn tràn đầy ngưỡng mộ nhìn phòng của bọn trẻ, chỉ là không dám bước chân vào trong, trông có vẻ rất mất tự nhiên.

Ngược lại, Hứa Nam Nam chẳng kiêng dè gì cả, đánh giá cả nhà họ Hứa trong ngoài một lượt.


Cảm thấy hai người bọn họ sống ở thành phố rất thoải mái.

Một nhà tương thân tương ái như vậy mà.May mà sau khi nguyên chủ về quê thì chưa từng vào lại thành phố, nếu không thì nhìn thấy một màn này, chỉ sợ sẽ tức đến nỗi hôn mê bất tỉnh.“Nam Nam, ăn cơm thôi.”Hứa Kiến Sinh bưng hai cái chén hai đôi đũa đi vào.Hứa Nam Nam kéo Hứa Tiểu Mãn ngồi vào bàn.

Nhìn thấy trong chén nổi lên mấy sợi mì, trên mặt không chút biểu cảm.Hứa Kiến Sinh có hơi xấu hổ: “Mẹ con nói trong nhà không đủ lương thực, đợi lát nữa cha ra ngoài mượn chút lương thực về.”“Cha, mọi người ở trong thành phố sao lại sống thành thế này vậy.” Hứa Nam Nam nói thẳng, mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm vào Hứa Kiến Sinh, nhìn đến nỗi ông ta quẫn bách cũng không hề thu hồi tầm mắt.“Mày nghĩ rằng bọn tao sống rất tốt sao?” Lý Tĩnh cau mày từ bên ngoài đi vào, theo sau là một cô gái nhỏ mặc áo khoác hoa màu xanh cũ.

.