Còn nhỏ Hai nhà họ Hứa, dù sao sớm muộn cũng phải lấy chồng, gả cho nhà ai thì chẳng thế?Bà cụ cũng nói: “Đến nhà các cô, thì chính là người nhà các cô, các cô muốn dạy sao cũng được.”Người phụ nữ mặt đen cũng bắt đầu do dự, lại quan sát Hứa Nam Nam, khiến Hứa Nam Nam tức giận: “Nhìn gì mà nhìn, dù sao tôi không đồng ý.”Người phụ nữ này không để ý tới cô, lại nhìn bà cụ gật đầu: “Được thì được, nhưng mà không đưa ba mươi đồng, đứa bé này khó dạy.”Bà cụ hung dữ trừng Hứa Nam Nam, giống như mắng cô ồn ào khiến giá tiền bị hạ thấp: “Không cần tiền, nhưng không thể thiếu lương thực.” Hơn nửa năm này trong nhà đều ăn cháo, đã lâu không ăn bữa no rồi.“Chúng tôi đồng ý, mấy người nói gì đấy?” Hứa Nam Nam trợn mắt nói.Mấy người làm như cô không tồn tại, bàn xong giá tiền thì bà cụ tiễn hai người rời đi.

Đám người đi, bà cụ mới quay đầu nhìn Hứa Nam Nam đang tức giận: “Chuyện này không do mày quyết định.


Cha mẹ mày có về, cũng không can thiệp được chuyện này.”“Bây giờ là xã hội mới, bà làm vậy là phạm pháp.”Bà cụ lơ đễnh: “Phạm pháp với không phạm pháp gì, bọn tao không nuôi nổi trẻ con, để nhà người ta nuôi mấy năm thì sao.

Nếu ai không đồng ý, thì để người ta nuôi mày.” Nói xong lại tận tình khuyên bảo: “Nhỏ Hai, bà cũng hết cách rồi, tính tình của mày càng ngày càng không tốt, bà không dạy được mày.

Cha mẹ mày cũng không ở nhà.

Tao phải tìm một người dạy dỗ mày, không thể để tính tình của mày càng ngày càng xấu.


Hơn nữa, nhà thợ rèn có tay nghề, nhà có tiền có lương, mày đi có ăn có uống, sau này sẽ hưởng hạnh phúc.”Hứa Nam Nam nắm chặt bàn tay: “Cháu không đồng ý, cũng không ai có thể đưa cháu đi lấy chồng, mọi người không xen vào được.”“Vậy tao cũng không tin, cái nhà này nhiều người như vậy vẫn không được đưa được mày đi.” Bà cụ hừ lạnh một tiếng, xoay người vào trong nhà, dù sao con bé này phải rời khỏi nhà.Bà cụ vừa đi, Hứa Nam Nam tức giận run rẩy tại chỗ.

Không có thẻ căn cước, hộ khẩu ở thôn họ Hứa, ngoài nơi này thì cô không còn nơi nào để đi.

Nếu bà cụ quyết tâm muốn đưa cô đi, Hứa Kiến Hải và Hứa Kiến Bình có thể dễ dàng giữ chặt cô.Hứa Tiểu Mãn trốn sau cửa khóc lóc, nói: “Chị, chúng ta làm sao đây?”Làm sao đây, Hứa Nam Nam cũng không biết làm gì.


Cô biết, bà cụ muốn dạy dỗ cô, làm thật rồi.Bà cụ tàn nhẫn này, không chỉ ngược đãi cháu gái ruột, hơn nữa còn vì chút lương thực mà muốn hủy hoại cả đài của cô.

Hứa Nam Nam không cam chịu, quay đầu nói với Hứa Tiểu Mãn: “Tiểu Mãn, em về phòng trước, đóng kỹ cửa lại, chị ra ngoài một chuyến.”“Vâng.” Hứa Tiểu Mãn lanh lợi gật đầu, đôi mắt to trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng.Hứa Nam Nam phát hiện, trước đây mình thật sự nghĩ chuyện này quá đơn giản.Cách cô đối xử với bà cụ, vẫn dừng lại ở cách đứa bé thế kỷ hai mươi mốt đối phó phụ huynh, không nghe lời, phản kháng.

Cô quên mất, người nhà họ Hứa khác với những phụ huynh kia.Phụ huynh không nõ hại con cái nhà mình, nhưng người nhà họ Hứa thì thật sự có thể nhẫn tâm lấy mạng của con cháu.“Thật là quá ngu ngốc.” Hứa Nam Nam mắng trong lòng.Lúc này mọi nhà đã đi làm, Hứa Nam Nam không đi làm việc, mà đi thẳng đến nhà Hứa Căn Sinh.Tìm một nơi bí mật trên đường, mua một hộp bột gạo từ trong Taobao, đựng trong bình thủy tinh, mùi hương không thơm như sữa bò, nhưng có thể chống đói.“Thím Đại Hồng.” Hứa Nam Nam vừa đi đến cửa sân nhà Hứa Căn Sinh thì thấy Lưu Đại Hồng bế đứa bé dỗ dành, lập tức nghẹn ngào gọi một tiếng.Lưu Đại Hồng thấy cô tới, vui mừng chào hỏi: “Nam Nam à, mau vào đây, sao mấy ngày nay cũng không tới nhà thím?”Từ sau lần Hứa Nam Nam cầm sữa bột cứu mạng cháu trai lớn của cô ta, đừng nói ấn tượng của Lưu Đại Hồng về Hứa Nam Nam tốt cỡ nào..