Vốn dĩ Trương Thúy Cầm không ưa dáng vẻ người trong thành phố của Lý Tĩnh.

Tính ra mẹ nhà mẹ cô ta có thể diện hơn nhà mẹ của Lý Tĩnh nhiều.Với gia cảnh lụi bại như nhà Lý Tĩnh, dựa vào đâu Lý Tĩnh còn sống tốt hơn cô ta.“Cái cô này, sao nói không hiểu thế hả, lúc về khiến mẹ khó chịu thì cô tự chịu.” Thấy vợ không nghe lời, trong lòng Hứa Kiến Hải cũng khó chịu, đưa tay chỉ vào đầu của Trương Thúy Cầm.Trương Thúy Cầm hừ một tiếng, hất tay gã ta ra: “Mẹ sẽ không bảo vệ nó.


Anh cứ nhìn đi, sau này nhỏ Hai còn có tác dụng lớn.”Không có Trương Thúy Cầm ở bên cạnh quấy rối, cả buổi sáng Hứa Nam Nam cũng thoải mái hơn.

Thím Quế Hoa cũng rất săn sóc cô, đặc biệt cho cô làm mấy việc nhẹ nhàng.“Thím nói này Nam Nam, cả ngày cháu ra đồng với các thím cũng không ổn đâu.

Một cô gái nhỏ thế này, tiếp tục như vậy sẽ bị dày vò thành dạng gì?” Lúc sắp xong việc, Tống Quế Hoa nhỏ giọng nói.Hứa Nam Nam xoa bả vai mỏi nhừ: “Thím Quế Hoa, cháu cũng không muốn, nhưng nếu cháu không làm thì bà cháu sẽ không cho cháu ăn một miếng cháo.

Sáng nay, cháu chỉ ăn một bát cháo loãng để dằn bụng thôi.”“Bà cụ này...” Tống Quế Hoa nghe vậy cũng hơi bất bình, nhưng bà cụ vẫn có chút danh tiếng trong thôn, không ai sẵn lòng đắc tội bà ta.

Một người ngoài như mình, cũng không thể để ý chuyện nhà ông Hứa.Cô ấy cau mày suy nghĩ, đột nhiên nói: “Không bằng thế này, nếu lần này cha mẹ cháu về thì cháu nói với họ, xem có thể lấy chút đồ hiếm không, đến lúc đó bảo đội trưởng cho cháu làm công việc tốt.”Hứa Nam Nam trợn mắt: “Trong thôn mình còn có công việc tốt?”“Cháu không biết đúng không? Ngoài phải ra đồng, chúng ta còn phải đi thả trâu, đến chỗ nuôi trồng làm việc, đó đều là công việc.


Nhưng mà so với những việc này, thì công điểm ra đồng nhiều hơn chút.

Nhưng mà một đứa bé như cháu, ra đồng cũng không kiếm được bao nhiêu công điểm, còn không bằng đến chỗ nuôi trồng, làm xong còn có thể nghỉ ngơi.”Hứa Nam Nam thật sự không biết có những công việc này.

Nguyên chủ là một người hiền lành, bình thường bảo làm gì thì làm cái đó, sẽ không nghĩ quá nhiều.Cho nên ngoài nhà họ Hứa bảo cô ra ruộng làm việc ra, thì đều không quan tâm đến chuyện khác, cho nên tin tức để lại cho Hứa Nam Nam không có nhiều tác dụng.Cô cũng không biết nhiều về thời đại này.“Thím Quế Hoa, như vậy có tác dụng không, chú Căn Sinh cũng ít quản lý công việc.”Cô đã sớm nhìn ra, tính tình của Hứa Căn Sinh hơi mềm mỏng, trước đây Trương Thúy Cầm nhắc đến bà cụ, hắn ta đã lập tức rút lui, trông không đáng tin chút nào.

Lỡ nhận đồ rồi mà không làm được chuyện gì thì sao?Tống Quế Hoa mỉm cười, len lén nhìn bên cạnh, thấy không có ai chú ý bèn lại gần nói: “Cháu đừng tìm Hứa Căn Sinh, cháu tìm vợ anh ta.

Hứa Căn Sinh sợ vợ.”Nói đến cuối cùng, Tống Quế Hoa cũng không nhịn được mà che miệng cười.Hứa Căn Sinh là người hiền lành trong thôn, nhưng vợ hắn ta chính là con cọp cái.Đôi mắt của Hứa Nam Nam sáng rực lên, cuối cùng trong lòng tìm được chút phương hướng: “Thím Quế Hoa, nếu chuyện này thành công, cháu nhất định sẽ nhớ ơn thím.”“Ơn với không ơn cái gì, thím chỉ nhiều chuyện thôi.


Còn phải xem cha mẹ cháu có thể lấy ra đồ tốt gì.

Cháu cẩn thân nói chuyện, dù gì cũng là người làm cha mẹ, chắc chắn cũng muốn cháu sống tốt.”Tống Quế Hoa đã nghĩ kỹ chuyện này, không tin vợ chồng Hứa Kiến Sinh thật sự sẽ không hề để ý trẻ con, nhưng mà Hứa Nam Nam lại không hề coi trọng hai vợ chồng này.Chẳng qua cho dù thế nào vẫn phải thử một lần, nếu thật sự không cho cô, cô sẽ tự mua ở cửa hàng Taobao.

Nhưng mà sau này còn phải dùng hai người này làm cái cớ, trong lòng có hơi không cam lòng.Buổi trưa mọi người đi về ăn cơm, Hứa Nam Nam đi theo vào nhà.

Trong nhà vắng vẻ, không có gì.Trương Thúy Cầm đói bụng đến trong phòng bếp nhìn, trong bếp cũng không có lửa, bà cụ không nấu cơm..