Lưu Ý Viên nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cô thì nhăn mặt bóp trán giải thích: "Ai cũng đồn thổi chị ta là thanh mai trúc mã là hôn thê của Ngao ca nhưng cậu có biết ai là người tung tin đó hay không? Là chị ta đó, mình còn nhớ năm lớp 10 mặc dù chị ta đi du học nhưng lại đăng weibo tuyên bố chị ta là hôn thê của Ngao ca, mặc dù câu nói của chị ta thấm đẫm sự bao dung nhưng sâu trong đó là hù doạ, ai mà dám bén mảng lại gần Anh ấy là coi như đối đầu với chị ta đó.

Cậu nói xem chị ta hùng hồn như vậy có thực sự thân thiện với cậu hay không, còn nữa cậu nên nhớ bây giờ cậu với Ngao ca là quan hệ gì, coi chừng chị ta nuốt chửng cậu luôn ấy chứ"
Tôn Sơn Hạ: "Viên Viên, cô bạn này của cậu đúng chuẩn tiểu bạch thỏ cái gì cũng không biết"
Lưu Ý Viên thở dài: "Đúng vậy, không sao còn có tớ.

Tiểu Khiết, chúng tớ sẵn sàng làm vệ sĩ trông coi cửa nhà cho cậu"
Cô: nói cái gì vậy không biết.

Không hiểu gì hết.

_________________
"Học trưởng, có phải cậu tiếp cận mình để được gần Tiểu Khiết có phải không"
Thượng Yến Phi đứng trước mặt Sở Hạo cúi đầu lí nhí nói.

Hôm nay cô ấy lấy hết dũng cảm để tỏ tình nhưng bị từ chối, cô ấy cũng biết Sở Hạo có tình cảm với em gái mình, chỉ là muốn nghe từ miệng Sở Hạo xác nhận mà thôi.

Sở Hạo hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng phải thẳng thắn nói chuyện nghiêm túc: "Đúng vậy, Yến Phi tôi biết cậu thích tôi nhưng chúng ta không hợp nhau đâu.

Cậu là người con gái tốt nên tìm một chàng trai thực sự xứng với tình cảm của cậu, trân trọng cảm xúc của cậu hơn là tôi.

Xin lỗi vì thời gian qua đã lợi dụng cậu để có thể tiếp cận Khiết My"
Vành mắt người con gái đỏ lên, mũi nghẹt lại giọng nghẹn ngào sắp khóc nhưng vẫn cứng đầu không chịu rơi lệ: "Không hợp cũng không sao, mình sẽ có gắng để chúng ta hợp nhau.

Mình cũng không trách cậu vì lợi dụng mình đâu.

Thật đấy, mà mình lại cảm thấy mang ơn Tiểu Khiết hơn vì em ấy mà mình được cậu nhờ vã trông cậy và tiếp xúc với cậu"
"Sở Hạo! Cậu cứ chờ xem...một ngày nào đó mình chứng minh hai chúng ta hợp nhau.


Đợi đấy nhé!"
Dứt lời, Thượng Yến Phi xoay người chạy đi, cánh tay mảnh khảnh liên tục lau nước mắt.

Cô gái này trước mặt cậu thì kìm nén không khóc nhưng vừa quay đi là cứ như mưa đổ khóc không ngừng.

Sở Hạo lắc đầu...là do cậu phụ người con gái này, cô ấy nên tìm một người xứng đáng với cô ấy hơn là cậu.

Mấy ngày trước cậu cứ luôn liên tục làm phiền cô ấy nhưng cô ấy vẫn tươi cười chấp nhận, cậu mua đồ ăn cho Thượng Khiết My nhưng cứ sợ bị từ chối ấy thế mà Thượng Yến Phi thẳng tay giành lấy đem đến trước mặt Thượng Khiết My một cách dễ dàng, cậu hỏi sở thích thì cô ấy liền cất công đi hỏi đầu bếp rồi hằng ngày dò xét khẩu phần ăn của Thượng Khiết My cho cậu.

Cô ấy làm biết bao nhiêu việc mặc dù bản thân biết rõ mình chỉ là người bị lợi dụng nhưng vẫn chấp nhận làm.

Tình yêu của Thượng Yến Phi quá to lớn đối với một đứa con trai chỉ biết lợi dụng thứ tình cảm cao cả ấy như cậu.

Thượng Yến Phi...xin lỗi.

"Chị Phi Phi, ơ ơ ơ sao chị khóc thế, ai làm chị khóc cơ" Cô luống cuống lau đi nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt của Thượng Yến Phi, ra sức khuyên nhủ nhưng cô ấy cứ chôn mặt vào lòng cô mà khóc nức nở như trẻ con.

Thượng Yến Phi thút thít: "huhu chị bị từ chối rồi, Sở Hạo không thích chị, không thích chị huhuhu"
"Sao lại không thích chứ, chị của em xinh đẹp như vầy cơ mà"
"Cậu ấy từ chối chị, Tiểu Khiết chị cố gắng như vậy là vì cậu ấy mà bây giờ cậu ấy từ chối chị.

Chị phải làm sao đây"
Mấy ngày nay cô cứ thấy Sở Hạo đem rất nhiều đồ cho Thượng Yến Phi cứ nghĩ Sở Hạo thích chị gái mình nên mừng rỡ tác hợp, Thượng Yến Phi chia đồ ăn cho cô, cô cũng vui vẻ nhận lấy.

Bao nhiêu việc Sở Hạo làm cho chị gái mình cứ ngỡ là xuất phát từ tình yêu mà bây giờ Anh ta như vậy mà từ chối chị mình, đây là đùa giỡn tình cảm đó, nghĩ thế làm cho Cô ghét Sở Hạo ra mặt.

Thượng Khiết My không biết một điều là người Sở Hạo để tâm là cô chứ không phải chị gái cô, đồ ăn được Sở Hạo đem đến là dành cho cô chỉ là tránh nghi ngờ nên mới nói đem đến cho Thượng Yến Phi, không ngờ cái lý do để che dấu này làm cho cô hiểu lầm Sở Hạo đang đùa giỡn cảm xúc của Thượng Yến Phi.


Ngày hôm sau khi đến trường, cô bắt gặp Sở Hạo trên đường, thấy Anh ta giơ tay chào vậy mà cô nghoảnh mặt làm ngơ lướt đi qua luôn.

Hừ! Người này là người xấu, làm cho Chị Phi Phi của cô khóc suốt một đêm bây giờ còn đang sốt ở nhà.

Sở Hạo bị làm ngơ cho quê mặt đành ngượng nghịu thu tay lại.

Gương mặt khó hiểu nhìn theo bóng dáng cô đi xa dần rồi mất khuất ở hành lang.

"Huhuhu Tiểu Khiết ơi chỉ còn 3 ngày nữa thôi là thi rồi mà bây giờ đầu mình trống rỗng phải làm sao đây" Lưu Ý Viên ôm đầu than thở.

Dật Hoàng ngồi kế bên lắc đầu: "Viên Viên nếu cậu không từ chối mình làm gia sư cho cậu"
Hai mắt Lưu Ý Viên sáng lên: "Thật không"
"Thật"
Sau đó gương mặt vốn sáng như vì sao của Lưu Ý Viên lại pha lẫn sự nghi ngờ nhìn kỹ Dật Hoàng: "Có đòi lệ phí gì không đó"
Dật Hoàng trầm ngâm sau đó nổi hứng trêu ghẹo: "Cậu làm bạn gái mình đi, mình bảo đảm cậu vào nhóm tuyển luôn"
Mặt Lưu Ý Viên hoá đá rồi chuyển sang hoá đen, giơ tay nhéo lấy vành tai của Dật Hoàng ra sức ngấu nghiến: "Cậu mơ đi, chừng nào mình là con trai mình sẽ đồng ý cho cậu làm bạn gái mình"
Dật Hoàng la hét đau đớn, nỉ non xin tha: "Aaaa cậu...a...thả tai mình ra, mình không có điều kiện chuyển giới đâu.

Cậu là con trai chẳng lẽ mình chuyển giới thành con gái chăng.

Gu của cậu mặn như vậy á Viên Viên?"
"Cậu...Muốn chết!!!" Sau đó là tiếng la hét thất thanh của vị huynh đài đạp phải đuôi sư tử.

Ngao Trạch Vũ ghé mắt nhìn sang cô, thấy cô chăm chú học đến mức mày nhỏ nhíu chặt, gương mặt nghiêm túc khác ngày thường.

Anh trầm giọng hỏi: "Nha Đầu, em làm gì mà căng thẳng như vậy, chỉ là một kì thi thôi"
Cô ngẩng đầu nhẩm lại những gì đã học sau đó mới trả lời Anh: "Nhưng em muốn được vào đội tuyển"
Anh ghé mặt lại gần, thì thầm vào vành tai mềm mại không xương, thấp giọng mê hoặc: "Nói thật đi, muốn học cùng Anh đúng không"

Cô ngượng ngùng chín mặt đẩy lòng ngực to lớn của Anh ra, sẵn tay đem vành tai nhỏ nóng bừng xoa xoa: "Anh...Anh đừng nói bậy, em chỉ...chỉ muốn..."
Ngao Trạch Vũ: "Muốn cùng Anh"
"Không có không có, em chỉ đơn giản muốn vào thôi"
"Nếu em vì Anh mà nhọc lòng ôn luyện như vậy thì Anh sẽ ôn luyện cho em mấy ngày này, coi như thưởng cho sự thầm mến của em đối với Anh" Người mặt dày nào đó lên tiếng phán.

Cô lườm Anh một cái sau đó cất tiếng nói: "Ai thầm mến Anh chứ"
"Ok vậy đi, tan học Anh dẫn em đến thư viện ôn luyện"
"....."Cô còn chưa đồng ý mà.

"Anh có lấy phí không đó"
"Không đâu"
Dương Tề Vương ngó xuống, hí hửng đua đòi: "Ngao Ca, Anh không tính phí à, vậy cho em xin học cùng với"
"Với cậu thì tôi lấy"
Dương Tề Vương đen mặt gương mặt u ám thất vọng tràn trề xoay người quay lên.

Ngao ca, Anh trọng sắc khinh em...!
Quả nhiên, Anh dẫn cô đến thư viện như lời Anh đã nói, trước khi cô và Anh đi Mẫn Phương Kiều một bên cũng nói muốn đi đến thư viện cùng nhưng người nào đó đã thẳng thừng từ chối: "Muốn đi thì tự mình đi"
Sau đó, nắm tay cô lôi đi.

Trong thư viện to lớn, ấy vậy mà chỉ có vài học sinh khi cô và Anh đến những nữ sinh trong thư viện bỗng nhìn chằm chằm ánh mắt mừng rỡ mà nhìn Anh.

Cô thở dài một hơi đi theo sau lưng Ngao Trạch Vũ, hai người chọn một chỗ ngồi khá kín, xa tầm mắt của mọi người lại khuất sâu bên trong, bị kệ sách to lớn che đi, nếu lơ đãng thì sẽ không nhìn thấy những gì xảy ra trong này, cho nên Mẫn Phương Kiều có thực sự tìm đến cũng sẽ khó mà tìm thấy chỗ ngồi của Cô và Anh.

Ngao Trạch Vũ lôi tập sách và bài kiểm tra từ trong balo ra, miệng thì nói: "Nha Đầu! theo quan sát của Anh, Em tệ nhất là môn Lý có đúng không"
Cô xấu hổ lí nhí đáp: "Vâng, em cố rồi nhưng nhìn nó...em thực sự chả hiểu gì cơ"
Anh gõ nhẹ đầu đánh yêu một cái đầy yêu chiều: "Môn Lý không khó như em tưởng đâu, nó giống như ăn kem vậy chỉ có điều không phải ăn kem theo cách bình thường mà nâng lên theo kiểu quý tộc thôi"1
Cô khóc không ra nước mắt: "Lý khó như vậy mà Anh lại so với ăn kem á.

Anh đừng gạt em như vậy chứ"
Anh nhún vai: "Không tin thì em cứ thử đi.

Nào! Anh giảng em nghe bài này rồi làm thử nhé, em xem lời Anh nói có đúng hay không"
Một hướng khác, chết tiệt rốt cuộc Anh Trạch Vũ bị con nhóc thối đó dẫn đi đâu rồi, mình lục tung cái thư viện này vẫn không thấy.


Chẳng lẽ bọn họ đổi địa điểm, mà không đúng mình lặng lẽ đi sau tận mắt thấy bọn họ vào thư viện cơ mà...Aaaa chết tiệt thật mà!!!!
Mẫn Phương Kiều vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm, cô ta bực mình đá một cái vào cái ghế bên cạnh, rồi tức giận quay phất người đi sang nơi khác tìm Anh và cô.

"Aaa em làm được rồi này" Cô vỗ tay hoan hô vui vẻ, đưa bài giải vừa làm cho Anh xem, hí hửng khoe chiến tích.

"Em xem lời Anh nói có đúng không"
"Hì hì đúng ạ~"
"Nào làm bài này cho Anh xem, độ khó nâng lên một chút nhé"
"Dạ" Cô chuẩn bị cho cuộc đua thời gian tiếp theo, bởi vì mỗi lần cô giải một bài, quy định Anh đặt ra cho cô là 3 phút phải giải ra vì thế cô phải chuẩn bị tinh thần.

Mắt mở to, tay viết phải nhanh, não chạy số liên tục.

Khi thấy Anh chuẩn bị bấm nút thời gian, tay cô bắt đầu khởi động linh hoạt.

Chếtttt, mình giải sai một giai đoạn nên sai hết nguyên bài rồi.

Aaaaa Anh ấy sẽ mắng mình, Thượng Khiết My ơi sao mà hậu đậu dữ vậy nè.

"Nha đầu..."
Cô yếu ớt trả lời: "D....ạ..."
"Em làm sai chỗ này"
"Huhu em biết sai rồi, Anh đừng la em, em hứa sẽ chú ý hơn"
"Ừm, lần sau nhớ chú ý"
Cô mừng rỡ: "Aha Anh không la em, em biết ngay Anh rộng lượng như vậy lại đẹp trai nhất định sẽ không la em.

Ai mà làm bạn gái Anh nhất định là người may mắn nhất trên đời này.

Em hâm mộ người đó chết mất"
Ngao Trạch Vũ ghé sát lại người cô, giọng trầm khàn phả vào vành tai đã đỏ dần: "Vậy làm bạn gái Anh đi Em không cần phải hâm mộ ai khác.

Em sẽ là người vừa may mắn vừa hâm mộ chính mình vì gả cho một người hoàn hảo như Anh".