Anh khó chịu trong người, giọng nói cứng nhắc: "Con không có thời gian, con rất bận"
Nói xong, không cho Ngao Sở Viêm mặt mũi mà quay phất người đi.

Mẫn Thiên Tứ đanh mặt, giọng không hề vui cất lên: "Có phải con của Anh chị rất ghét gia đình tôi đúng không?"
Ông bà Ngao lúng túng, liên tục xua tay: "Không có đâu, Anh chị đừng hiểu lầm.

Tại vì Tiểu Vũ sắp có cuộc thi học sinh giỏi nghiên cứu cấp quốc tế nên nó mới bận như vậy"
Mẫn Phương Kiều tuy lòng không đành, nhưng vẫn phải tỏ ra hiểu chuyện giọng ủy khuất: "Con cũng nghĩ Anh ấy rất bận.

Không sao, sau này con sẽ ở gần Anh ấy hơn, quan hệ sẽ tốt hơn ạ"
Vừa tạm biệt Ngao Gia, Mẫn gia lái xe về biệt thự của mình.

Trên đường về, Mẫn Thiên Tứ tức giận đập vô lăng: "Cái thằng nhóc con đó, nó nghĩ nó là ai mà dám khi dễ con gái bảo bối của tôi như vậy.

Đợi tôi lên chức phó tổng thống, coi nó lấy cái gì mà lên mặt với tôi"1
Phương Sánh ôm con gái vào lòng khuyên nhủ: "Đúng vậy đúng vậy, Mẫn Nhi của mẹ đừng buồn, đợi một thời gian nữa Ngao gia đó sẽ không còn dám khi dễ gia đình ta nữa"
Mẫn Phương Kiều khịt mũi, dụi đầu vào lòng bà ta đáp: "Dạ"
Rồi một ngày nào đó, Mẫn Phương Kiều tôi sẽ đường đường chính chính trở thành Ngao phu nhân, trên trăm người sẽ không cần xem sắc mặt ai nữa, cái ghế Ngao phu nhân là chỉ dành cho một mình tôi.

Đừng ai hòng mà cướp được thứ của Mẫn Phương Kiều này.

__________________
Trong căn phòng ấm áp nhỏ, Thượng Khiết My nằm trên gường nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại mà cong mắt cười.

Lăn lộn vài vòng, rồi hí hửng đi thay đồ.

Anh hẹn cô đi ăn cơm nhưng mà bụng cô bây giờ rất hay đói dù đã ăn no nhưng vẫn luôn luôn đói.


Xe Anh dừng trước cổng nhà cô, thấy xe Anh ở đằng xa cô đã cong chân chạy vụt ra ngoài, Ngao Trạch Vũ xuống xe đi vòng qua ga lăng mở cửa xe ghế phụ, tay che chắn đầu nhỏ, yêu chiều mà thắt dây an toàn cho cô.

Ngồi trên chiếc xe Ferrari quen thuộc, cô bỗng dưng có dự cảm không lành, mày nhỏ nhíu lại sắc mặt khốn khổ chấp tay nhìn Anh thành khẩn: "Anh lái chậm thôi nhá, em sợ lắm"
Anh cười trừ, dịu dàng gật đầu.

Đúng như lời Anh hứa, chiếc xe lái rất chậm, chậm đến độ mấy chiếc xe đạp đều chạy qua mặt.

Chỉ cần Anh nhấn ga một xíu là con chim non nào đó lại réo rít đòi giảm tốc độ.

Anh bất lực quay sang hỏi: "Nha Đầu, xe của Anh dùng để đua với siêu xe, chứ không phải đua với xe đạp đâu em"
Cô ngồi vui vẻ, ánh mắt trong veo sáng lấp lánh nhìn Anh: "Đi chậm an toàn hơn~"
Anh thở dài một hơi: lệnh của nóc nhà, có cho 10 lá gan Anh cũng không dám cãi.

Xe dừng trước cửa một nhà hàng nổi tiếng đắt đỏ nhất Thành phố Dạ Châu.

Anh nắm lấy cánh tay nhỏ của cô y như sợ cô sẽ bị vẻ đẹp huyền bí bắt mắt nơi đây làm cho lạc đường.

Cô đi bên cạnh mà miệng nhỏ cứ liên tục "woa woa" rồi lại vỗ tay hay ho, mắt nhìn thấy thứ gì lạ là phát sáng như vì sao.

Anh bóp mũi cưng chiều: "Em mới gặp lần đầu sao"
"Vâng" cô cười thích thú ngoan ngoãn thành thật đáp.

Món ăn được bày biện ra, mắt cô lại mở to hơn, cười híp mắt.

Anh không ăn vội mà thành thục bốc tôm bỏ vào một cái chén riêng, bốc xong hết một dĩa tôm to Anh mới dừng lại đẩy cái chén đầy ấp tôm đến trước mặt cô nói: "Cái này của Em"
Miệng cô tròn vo, đôi má bầu bĩnh bị thức ăn nhét cho đầy: "E...m cảm ơn ạ"
Cô dùng đũa gấp một phân nữa tôm vào chén Anh, sau đó cong mắt cười đáng yêu: "Em thưởng cho Anh vì Anh chăm chỉ bóc tôm cho em đấy"
Anh cười lớn, yêu chiều dùng khăn giấy lau đi bé mèo vì miếng ăn mà nhếch nhác cả mặt mày.


"Em ăn đi, Anh nhờ nhân viên bóc cua rồi"
"Vâng ạ"
Cô dùng chiếc đũa mình hay gấp, nhắm vào một món cô cho là ngon rồi gấp vào chén Anh.

Anh không những không tránh né mà còn sẵn sàng đưa chén ra tiếp đón món quà từ cô.

Nếu đổi lại vừa rồi là Mẫn Phương Kiều có lẽ miếng thức ăn được cho là ngon đó đã bị thẳng tay cho xuống sàn.

Sau một chặn đường ẩm thực, chiến đấu với mấy chục món, Thượng Khiết My no nê ôm bụng tròn trịa ra ngoài.

Cô vừa đi vừa xoa xoa cái bụng hơi nhô lên vì no: "ứ ừ ư cái bụng gì mà to thế, xin thưa rằng cái bụng no nê hì hì"
Nhìn thấy vẻ ngốc nghếch của cô, Ngao Trạch Vũ cũng bất giác cười theo.

Hai người rời nhà hàng sau đó lại đến phố đi bộ để tiêu bớt đồ ăn.

Cô nói khát nước, Anh liền không chần chừ nhanh chóng đi mua, trước khi đi còn dặn dò cô đừng đi lung tung, phải ngoan ngoãn đợi Anh ở đây.

Cô ngồi trên ghế đá đợi, Anh đi chưa được bao lâu bỗng dưng trước mặt có 2 người đàn ông to lớn che chắn trước mặt.

Cô từ từ ngẩng đầu, thấy sắc mặt cười tươi của người đàn ông trước mặt thần sắc của cô bỗng thay đổi, mặt cô trắng bệch đi, bàn tay ôm chặt chiếc túi trước ngực.

Bây giờ không có Anh ở đây, bọn họ đến bắt cô đi sao.

Vân Ngạn cười một tiếng, không chần chừ ngồi cạnh cô.


Thích Phong hiểu ý liền xoay người đứng nghiêm túc canh chừng, mặt không biến sắc.

Cô nhích ra xa, hắn lại trực tiếp kéo cô vào lòng.

Kề vào vành tai cô mà nguy hiểm nói: "Sao? Đang tìm nhân tình của em đến cứu sao"
Thấy cô run rẩy, ý vị cười của hắn càng sâu.

Bàn tay bên thắt lưng của hắn khẽ trượt, hắn mơn mớn từng chút một: "Lâu rồi không gặp, Em trưởng thành hơn tôi nghĩ nhiều.

Trưởng thành về nhiều mặt lắm đấy Khiết! "
Cô biết cái từ "Trưởng thành" trong miệng hắn ta là nói đến việc gì.

Thân thể, ý nghĩ và cả trái tim.

Cô cố tránh né, thoát ra khỏi sự giam cầm của Vân Ngạn, vạch ra khoảng cách với hắn, cau mày nói: "Anh đến đây làm gì"
Hắn dường như không quan tâm đến sự khó chịu cùng tránh né của cô, yên vị ngồi đó nhàn nhã choàng tay qua để lên chỗ dựa lưng ghế sau người cô, hắn nói: "Nhớ em nên tôi đến tìm em thôi"
"Sao? Tôi phá hoại không gian thân mật của em à"
"Khiết! Tôi đã cảnh cáo em đừng để tôi thấy những cảnh e ấp của em cùng tên kia.

Em không nghe?"
Cô tức giận: "Chuyện của tôi liên quan gì đến Anh.

Với lại tại sao tôi phải để lời nói của Anh trong tâm trong khi cả hai chúng ta chả có quan hệ gì"
Cô nói đúng, bây giờ quan hệ giữa hai người chỉ là xa lạ, bản hợp đồng kia đã mất tác dụng nên hắn không thể nào tiếp tục dùng nó để doạ cô là "hôn thê" của hắn nữa.

Bây giờ, hắn đang dùng thân phận là "người thích" cô để giam cầm cô bên cạnh mình.

Vân Ngạn bỗng bật cười lớn, bá đạo nói: "Quan hệ là gì? Tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là em phải là của tôi.

Vĩnh viễn là vậy"
Vân Ngạn liếc mắt xuống cổ cô thấy một dây chuyền tinh xảo lấp ló dưới cổ áo.

Đây hẳn là được thiết kế riêng.


Bắt gặp ánh mắt dò xét của hắn, cô nhìn nơi cổ áo mình bắt giác nắm chặt, cái này là của Anh tặng sinh nhật cho cô, cô không cho hắn cướp đâu.

Nghĩ thế, cô nhanh chóng đứng phất dậy chạy ra xa một khoảng, tay vẫn còn níu giữ cổ áo.

Vân Ngạn gai mắt khi thấy cô trân trọng bảo vệ sợi dây chuyền liền nóng nảy sảy chân dài đuổi theo, tóm được cánh tay cô hắn liền thuận thế ép người cô vào góc cây to, ánh mắt hằn học đỏ ngầu tức giận trừng to, mạnh mẽ tháo từng ngón tay mảnh khảnh của cô ra để cướp sợi dây chuyền mà cô trân quý.

Mặc cho cô la hét mặc cho cô chửi bới cắn tay hắn đến chảy máu, hắn vẫn giữ sắc thái lạnh lẽo quyết phải tháo bỏ cướp đi sợi dây chuyền mà cô cho là ngọc bội kia.

Bên này, bỗng truyền đến giọng nói của Thích Phong: "Vân Tổng, hắn đã trở lại"
Lúc này, Vân Ngạn mới từ bỏ, cô mệt nhọc cả người cứ thế mà trượt xuống gốc cây to thở hổn hển nhưng tay vẫn còn giữ nguyên tư thế bao bọc sợi dây chuyền.

Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, nghiến răng đe doạ: "Tốt nhất giữ cho kỹ, nếu vào tay tôi nó sẽ là sắt vụn"
Nói xong liền cùng Thích Phong rời đi, cô từ từ đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo bị hắn nhàu nát rồi lại chỉnh tóc tai bị rối bời, giơ tay lau đi mồ hôi còn đọng lại trên trán.

Chân nhỏ nhanh chân chạy lại chiếc ghế vừa rồi mà ngồi xuống, cố gắng để mọi thứ xảy ra bình thường không có chuyện gì.

Ngao Trạch Vũ quay lại, trên tay còn cầm theo chai nước cùng một ly kem mát lạnh, cô xoè tay nhận lấy híp mắt cong mắt cười.

Vị mát cha trà xanh của kem lan tỏa ra khắp khoang miệng khiến cho cái nóng nực cùng khó chịu trong người cô tan biến.

Ngao Trạch Vũ thấy môi cô còn dính lại một vệt kem liền dùng tay lau đi sau đó lại đưa tay đến bên miệng mình mút lấy vệt kem.

Cô đơ người nhìn hành động của Anh sau đó lại ngượng ngùng cúi mặt ăn tiếp.

Ở xa xa khung cảnh tuyệt đẹp của cặp đôi trên hàng ghế đá được thu lại trong mắt người đàn ông phát ra hơi thở nguy hiểm ngồi trong chiếc xe đen huyền bí.

Hắn bóp chặt tay đến độ gân xanh nổi hết cả lên, tức giận mà hạ lệnh: "Đi"
Khiết! Em giỏi lắm, xem lời nói của tôi như gió thoảng qua tai.

______________.