Buổi sáng tinh mơ, ở căn phòng Vip to lớn.

Lưu Ý Viên khẽ động người, vừa động cơn đau lại truyền đến dữ dội, Cô nhăn mày rên rỉ kêu đau.

Ah sao lại đau đến vậy, ê ẩm cả người.

Lưu Ý Viên chỉ vừa động người một cái là chàng thanh niên nào đó đã gấp gáp đến mức cuống cuồng chạy đến bên cạnh gường bệnh, nôn nóng hồi hộp mà hỏi han đủ điều.

Dật Hoàng đã ở đây cùng Lưu Ý Viên mấy ngày, mặc cho Lưu gia gia khuyên nhủ, cậu ta vẫn ở lì đó không chịu về.

Cả Lưu gia chỉ đành bất lực tòng tâm cho cậu ta ở lại.

Dĩ nhiên, Lưu gia gia cũng hiểu được ý định tâm tư của cậu nhóc này là gì.

Ở Lưu gia không có khái niệm gò bó hôn nhân chỉ cần Tiểu Viên bảo bối nhà họ đồng ý, họ cũng sẽ thành toàn.

Dật Hoàng một phần lo lắng một phần rối rắm: "Viên Viên cậu tỉnh rồi sao, có cần tớ kêu bác sĩ không, cậu đau ở đâu"
Lưu Hạo Băng cùng vợ chồng Lưu Hiểu Hải đứng cạnh khi thấy Lưu Ý Viên tỉnh cũng mừng rỡ, chưa kịp tiến lên đã bị tên nhóc nào đó đớp kèo trước.


Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn quắn quýt hỏi han.

Biết làm sao bây giờ, họ chưa từng thấy người nào cứng đầu như vậy.

Còn cứng hơn cả Tiểu Băng nhà bọn họ.

Lưu Hạo Băng nhăn mặt, hơi bực mình, tay chống hông lớn tiếng: "Này! cậu nhóc kia, bây giờ Tiểu Viên đã tỉnh, cậu có thể về rồi"
Dật Hoàng nghe thấy nhưng không quay đầu, nhìn Lưu Ý Viên mà trả lời: "Tôi...Anh muốn tôi đi cũng được, chỉ cần Viên Viên đồng ý, tôi liền rời khỏi"
Lưu Hạo Băng kênh mặt đắc ý: "Nể tình gia phong cậu có chút uy quyền, tôi đồng ý điều kiện này"
Hừ! Muốn tán tỉnh em gái của ta, cậu nhóc! Cậu còn non lắm.

Em gái tôi nhất định không cho cậu ở lại đâu.

Lúc này, mi mắt của Lưu Ý Viên khẽ động, kép mở rồi từ từ mở dần.

Gương mặt quen thuộc lạ lùng nhưng mờ mờ ảo ảo, Lưu Ý Viên khó chịu chớp mắt một cái, bóng dáng dần dần được rõ ràng.

Đập vào mắt Cô là gương mặt của tên hỗn đản hay kiếm chuyện chọc tức cô điên lên.

Đợi tôi bình phục, tôi cho cậu biết tay.

Lưu Ý Viên đong đưa đầu đảo mắt quanh một lượt, nhìn thấy ba mẹ cùng người anh trai mà mình yêu quý, Cô kích động bật người ngồi dậy.

"Ah" Bởi vì không biết bản thân mình bị gì nên Lưu Ý Viên bật người một cái, ngay xương sườn đau nhói lên, khiến cô phải chảy nước mắt, mồ hôi ở trán cũng ra một tầng mỏng.

Dật Hoàng nhanh chóng lấy gối kê sau lưng cho Cô tựa vào.

"Tiểu Viên, con không cần ngồi dậy, vết thương của con rất nặng con nằm nghỉ ngơi đi" Lưu Hiểu Hải lên tiếng ngăn cản, rồi nhanh chóng xoay người nói với Lưu Hạo Băng:
"Tiểu Băng, con mau đi kêu bác sĩ, nói với họ vào đây kiểm tra cho Tiểu Viên"
Lưu Hạo Băng gật đầu, chạy một mạch thật nhanh ra ngoài.

Lưu Ý Viên vừa tỉnh dậy, giọng nói yếu ớt kèm theo chút khàn khàn khô khốc: "Khát...khát nước"
Còn chưa đầy 5 giây, bên cạnh đã có một ly nước đầy, chủ nhân cầm ly nước ấy có vẻ lấy vội đến mức nước văng tung toé, tay còn dính đầy nước nhiễu xuống nền gạch trắng tinh.

Dật Hoàng đưa đến bên môi Lưu Ý Viên, bồi cô uống.


Lưu Ý Viên không khách khí liền há miệng uống một hơi hết sạch ly nước.

Cô hằn giọng, điều chỉnh lại giọng nói của mình sao cho bình thường nhất.

Vừa uống xong, Lưu Ý Viên đã không nhịn được mà châm chọc người nào đó.

"Dật Hoàng cậu đến đây chọc tôi nữa hay sao.

Hôm nay tôi không có hứng chơi đấu mồm rượt đuổi với cậu đâu.

Hôm khác đi nhé"
Dật Hoàng đơ người mặt hoá đen.

Viên Viên cậu làm như lúc nào tôi cũng rảnh rỗi nhàn nhã đến mức cùng cậu chơi trò mèo đuổi chuột chắc.

Đã bị thương, mồm còn ác như thế.

Dật Hoàng liếc mắt rồi không đếm xỉa đến cô gái đang tự đắc, đi đến bên cạnh máy nước lọc rót đầy ly rồi đem đến đặt trên tủ cạnh gường.

"Này! Sư tử hà đông cậu bị như vậy còn sức đấu mồm với tớ sao.

Lo mà dưỡng thương đi, khỏi rồi thì tôi bồi cậu, được không nào"
Bị kêu là sư tử hà đông, Lưu Ý Viên bắt đầu nổi đoá, quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn "hứ" một cái rồi môi mỏng buông lời: "Thành giao"
Cửa được mở ra, vị bác sĩ bị Lưu Hạo Băng kéo đến hoa mắt, loạng choạng vài vòng rồi cuối cùng cũng được ngừng lại.


Ông ấy khẽ chỉnh lại mắt kính bị xê dịch đến mức muốn rơi ra.

Vị bác sĩ này khác với bác sĩ đã sơ cứu cho cả ba cô gái lúc đầu.

Ông ấy hoạt hình nhìn có vẻ cứng cỏi, kinh nghiệm cũng thật nhiều.

Mọi người thường hay gọi ông ấy với danh xưng "Bác sĩ Thời"
Lưu Hạo Băng gấp rút chỉ vào gường bệnh mà ra lệnh:
"Mau mau mau, mau khám cho em ấy đi, em ấy vừa tỉnh.

Ây da sao ông lề mề thế, ông có tin tô....i Aaaa"
___________________
Hé nhô các bạn, vì Little đang bị bệnh nên hôm qua Little hem có ra chương mới á, sorry các bạn nha.

Hôm nay Little ráng sửa 1 chương để ra nà.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạ ????????????.