Bạch Thái Lăng cứ nhìn lên trần nhà mà chẳng biết mình đang suy nghĩ cái gì.

Mặc dù đã gặp được Quỳnh Trân nhưng anh chẳng còn cảm giác như trước.

Trong đầu chỉ toàn là hình bóng của Lục Nhiên.
Thái Lăng ngồi dậy thở dài rồi nhìn người đang ngủ kế bên mình, anh nhẹ nhàng xuống giường mặc lại đồ tránh phát ra tiếng động.

Xong việc Bạch Thái Lăng cũng lặng lẽ đi ra khỏi phòng rồi lái con xe yêu thích của mình về.
Về tới nhà cũng đã một giờ sáng, Bạch Thái Lăng bước vào nhà thì xung quanh chẳng còn bóng người, đèn điện trong nhà cũng chẳng sáng.

Bạch Thái Lăng vốn quen thuộc với địa hình của ngôi nhà nên anh chẳng cần ánh sáng vẫn có thể tới được nhà bếp.

Đưa cánh tay chạm vào đèn điện rồi bật lên, lúc này Thái Lăng mới thấy.
Trên bàn ăn là những món ăn từ lâu đã nguội và được bọc lại rất cẩn thận.


Anh thắc mắc hôm nay là ngày gì mà Lục Nhiên lại nấu nhiều như vậy.

Thái Lăng tiến đến tủ lạnh để lấy nước ra uống thì lúc này anh lại phát hiện thêm một điều.
Trong tủ lạnh là một chiếc bánh kem đang còn nằm nguyên trong hộp, Bạch Thái Lăng lại thầm nghĩ *Hôm nay là sinh nhật của cô ta sao? Sao cô ta lại không nói mình biết có chứ?* Nhưng rồi anh lại thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy mà lấy nước uống, sau đó đi lên lầu.
* Cạch*
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Thái Lăng chỉ thấy bóng của một người con gái đang nằm ngủ trên giường.

Anh đi ngang qua giường sau đó tiến đến tủ quần áo lấy cho mình một bộ đồ thoải mái rồi vào phòng tắm thay đồ.
Xong xuôi Bạch Thái Lăng cũng leo lên giường ôm lấy Lục Nhiên, đầu cô dựa vào lòng người anh.

Còn anh thì cúi xuống ngửi lấy mùi hương nhẹ trên tóc cô, sau một lúc Bạch Thái Lăng cũng chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ từ lúc anh với cô cưới nhau về thì anh đã dần quen với cảm giác có Lục Nhiên ở bên cạnh vào mỗi đêm.

Nên khi Thái Lăng ở bên Quỳnh Trân, anh khó có thể chìm vào giấc ngủ.
..............!Sáng hôm sau
Lục Nhiên thức dậy thì chỗ bên cạnh cô nằm đã không còn hơi ấm.

Lục Nhiên vệ sinh cá nhân và xuống dưới nhà nấu ăn, khi cô xuống nhà thì cũng chẳng thấy anh đâu nên cô bèn hỏi bác Hoa.
- Bác Hoa à! Anh Lăng đâu rồi bác?
- À! Lăng nó đi làm từ sớm rồi con, bác có kêu ở nhà ăn sáng nhưng nó bảo lát nó sẽ ăn sau! Bác Hoa nói xong thì tiếp tục làm việc.
Lục Nhiên cảm thấy mấy ngày nay anh hơi lạ nhưng nghĩ chắc anh đang bận việc ở công ty nên cô hiểu cho cảm giác của anh.
…………Chiều đến ………………
Lục Nhiên sau khi đi làm về cũng vào bếp nấu ăn rồi đi tắm.

Xong việc cô lại ra phòng khách ngồi chờ anh về.
*Két*
Tiếng xe dừng lại trước cửa.


Lục Nhiên biết Thái Lăng đã về nên cô chạy ra đón.

Vừa thấy anh bước xuống xe, Lục Nhiên vừa tiến đến vừa nói.
- Anh mới đi là...........! Lục Nhiên chưa nói xong thì từ trong xe anh có một cô gái bước ra.

Cô gái ấy không ai khác chính là Quỳnh Trân, vừa bước xuống cô ta liền khoác lấy tay anh mà nũng nịu hỏi.
- ~Lăng à~ Cô gái này là ai thế?~
- Cô ta là vợ của anh Lục Nhiên! Anh dịu dàng trả lời.

Giọng nói này của Thái Lăng dường như Lục Nhiên chưa bao giờ nghe được.
- ~ Sao anh nói chỉ cưới một mình em làm vợ thôi mà!
- Anh bị gia đình ép chứ người anh yêu chỉ có mình em!
Lúc này Quỳnh Trân liền đẩy Thái Lăng ra mà khóc nức nở:" Hức......!vậy sao mà được chứ.....!hức.......!bây giờ em sẽ ra khỏi đây để anh và chị ấy sống hạnh phúc...!hức!"
Thái Lăng dịu dàng đi lại ôm Quỳnh Trân vào lòng rồi nói:" Em cứ ở lại đây không cần phải đi đâu hết, với lại anh cũng đã nói chỉ yêu mình em nên em không cần bận tâm đến cô ta!"
Nói xong anh dẫn Quỳnh Trân đi vào nhà, hai người lướt qua Lục Nhiên không khác gì cô là không khí.

Lục Nhiên đứng chết trân tại chỗ, trong đầu cô chỉ toàn là lời nói lúc nãy của anh.
* Anh ấy không xem mình là vợ sao? Chỉ vì gia đình ép nên anh ấy mới lấy mình thôi sao?* Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Lục Nhiên.


Cô suy nghĩ được một lúc rồi lại cười do bản thân mình quá ngu ngốc khi tưởng anh yêu mình nhưng hóa ra là không.
Lê từng bước tiến vào nhà, Lục Nhiên cứ như người vô hồn mà đi lên phòng đóng cửa lại, sẵn tay cô còn chốt khóa cửa phòng.

Vừa mới xoay lưng lại Lục Nhiên không đứng vững nữa mà khụy xuống.

Hai tay cô ôm lấy đầu gối, lưng thì dựa vào cánh cửa mà thẫn thờ.
Nước mắt cô không biết vì sao lúc này lại rơi, Lục Nhiên cố không cho nó rơi nữa nhưng nước mắt của cô lại chẳng chịu nghe Lục Nhiên.

Nó cứ rơi mãi không ngừng.
Tự hỏi bản thân tại sao chứ? Từ trước đến giờ chỉ là cô đơn phương, ảo tưởng thôi sao?
………………
Bên Thái Lăng, anh dẫn Quỳnh Trân đi lên căn phòng khác và hai người đã ở đó cả đêm với nhau.
- lymarie-
Mọi người nếu đọc truyện thấy hay thì cho mình xin một like để mình có thêm động lực nhé!!.