Nếu là trước kia đỏng đảnh, trẻ con thì sau khi nghe thấy lời nói muốn chia tay từ miệng của Quách Phong chắc chắn Tiểu Vy sẽ giãy nảy lên, hoặc đồng ý liền.

Và khi đó Phong lại phải ra sức dỗ dành.
Nhưng bây giờ, Tiểu Vy đã khác.

Cô nhìn vào ánh mắt của Phong.

Ánh mắt của cậu giờ khác nhiều so với ngày thường, nó dữ dội và ghen tuông.

Không biết điều gì đã làm cậu thành ra như vậy.

Nhưng Tiểu Vy biết, chỉ có bản thân mình mới đủ khả năng để níu kéo lại cuộc tình này.
"Phong, nghe này.

Tin em.

Anh đã nói những gì với em nào.

Chúng ta phải tin tưởng nhau chứ! Anh không tin người yêu anh thì cũng phải tin người bạn đã chơi cùng anh gần 10 năm rồi.


Phải không?"
Cô nói tiếp.
"Em không biết chuyện này là do ai làm hãm hại em, nhưng em khẳng định không phải em làm những việc đó với anh.

Cho em thời gian em sẽ chứng minh cho anh thấy! Giờ anh đang nóng giận nên không kiềm chế được cảm xúc.

Bình tĩnh lại, chúng mình sẽ nói chuyện.

Câu nói chia tay em xin phép không chấp nhận.

Còn bản thân mình, em biết có nhiều lần làm anh khó chịu vì tính cách.

Nhưng em sẽ dần dần thay đổi.

Mong anh đừng bỏ em!"
Tiểu Vy nói mà giọng như nghẹn lại, như muốn nài nỉ van xin Phong hãy suy nghĩ lại.
Phong lặng im, quay mặt đi, suy nghĩ.

Một lúc sau, cậu trở về lớp mà chẳng thèm đả động đến cô người yêu của mình.
Tiểu Vy thấy vậy, buồn bã về lớp.

Cô bước vào lớp với những ánh mắt dị nghị kèm những lời đánh giá không hay ho gì cả.
"Phong chắc đang buồn lắm nhỉ.

Người mình theo đuổi lại lộ ra đang cặp kè với người khác, lại còn có cả hình ảnh nữa kìa."
"Tiểu Vy trông hiền mà lại không hiền chút nào nhỉ mọi người? Ghê gớm phết đó!"
"Con nhỏ này á, mình lần trước đã bảo từ mấy vụ đầu năm mà không ai nghe, Phong còn bênh nữa cơ."
Nghe thấy vậy, Nhung người đã may mắn không bị Phong khui ra chuyện lần đó đã quát to.
"Các cậu thì biết cái gì chứ? Chẳng phải Quách Phong đã nói là Tiểu Vy không phải con người như thế rồi mà sao còn nhắc lại.

Không biết xấu hổ sao?"
"Chẳng phải hồi đó cậu cũng hùa vào sao? Giờ lại thay đổi là sao?"
"Thì tôi thấy bản thân mình đã sai, có lỗi thì phải sửa thôi! Các cậu cũng nên nói ít đi.

Đi học thì học đi chứ bàn tán nhiều thế!"
Tất cả chấm dứt.


Tiểu Vy nghe đủ những lời nói đó, không sót một từ.

Cô thấy buồn, buồn kinh khủng.

Mọi lần cô có Phong bên cạnh đứng ra bênh vực còn lần này Phong vẫn ở đó nhưng không thèm nhìn về cô.

Chỉ có Nhung là đứng ra bảo vệ cậu.
"Cảm ơn Nhung nhiều!"
Vy lặng lẽ, cúi mặt về chỗ ngồi của mình.

Hai dòng nước mắt lăn dài trên má, cô chỉ biết tự mình lau khô chúng.

Cái cảm giác tủi thân của ngày người mẹ yêu dấu nhất trong cuộc đời bỏ lại cô như đang tái hiện lại.

Cô nhìn sang Phong, người yêu cô không thèm chớp mắt lấy một cái.
Tất cả lúc này đều trong tình trạng hỗn loạn cả Phong lẫn Vy, chỉ có duy nhất một người là đang cười thầm, vô cùng đắc trí.

Là "người đó".
Tan học, Quách Phong bỏ về trước để mặc Tiểu Vy phía sau.

Cô đuổi theo, bám lấy tay áo cậu, ánh mắt nài nỉ.
"Đèo em về nhà đi! Em sợ đi một mình lắm!"
"Ra bắt xe buýt ấy, cách trường có vài bước chân thôi!"
"Nhưng từ đây ra đến đấy em vẫn sợ, Phong đèo em về đi.


Chỉ có anh bên cạnh mới khiến em yên tâm!"
Phong không nói gì, lẳng lặng chạy ra nhà xe.

Tiểu Vy cũng đuổi theo.
"Đợi em với.

Từ từ thôi Phong!"
"Lên xe đi!"
Phong lạnh lùng với cô nhưng vẫn gạt chỗ để chân cho cô ngồi lên.

Suốt đoạn đường đi, Tiểu Vy càng cố mở lời thì người yêu của cô lại càng cố đóng lại.

Dẫu vậy, cô vẫn rất kiên trì với tình yêu của mình.
Vì, cô biết tình yêu luôn xuất phát đến từ hai phía.

Nếu một phía gặp vấn đề thì phía còn lại phải giải quyết, tháo gỡ chúng.

Như vậy mới bền vững!.