"Vy, em thấy anh có ngầu không? Hí hí!"
"Ừ, người yêu của em ngầu lắm luôn!"
"Này, chiều qua nhà anh học bài không?"
"Để làm gì cơ chứ?"
"Thì học xong bài tối chúng mình đi chơi chứ!"
Thấy Tiểu Vy nhìn cậu một cách ngạc nhiên, Quách Phong có chút e dè.
"Em, em không thích à?"
"Không!"
Câu nói cụt lủn này của Vy khiến Phong sửng sốt.

Nhưng ngay sau đó, cậu đã ngay lập tức nở nụ cười.
"Ý e là không thể không thích được ấy!"
Cả hai nhìn nhau cười, ánh mắt họ nhìn nhau say đắm.

Đúng là những cặp đôi mới yêu nhau thường hay như vậy!
Trong lớp, không ai để ý đến những việc làm của hai người.

Họ vẫn rất kín tiếng, không thổ lộ quá rõ khiến mọi người nhận ra.
"Tuần sau là thi cuối kỳ rồi.

Em còn chưa biết phải ôn gì đây Phong!"
Tiểu Vy thở dài.
"Chưa biết là chưa biết thế nào? Em có anh bên cạnh rồi.


Hai đứa sẽ ôn cùng nhau!"
"Ai mà học giỏi đều các môn như anh đâu mà biết."
"Em cũng học giỏi mấy môn xã hội còn gì, tự nhiên Toán, Lý, Hoá anh sẽ kèm cho! Ít nhất không để em toạch đâu, haha!"
"Anh lại trêu em!"
Quách Phong cười, khẽ véo má người yêu mình.
"Thi cuối kỳ kiểu gì anh cũng ngồi chung phòng, thậm chí chung bàn luôn ý!"
"Ơ, sao anh biết?"
"Thì Phong và Vy nằm sát nhau trong bảng chữ cái.

Có gì đâu mà lạ?"
"À, ra thế."
"Em đúng là cô bé ngốc!"
"Kệ em!"
Tiểu Vy dừng lại, bỗng cúi xuống lấy từ trong cặp ra một hộp gì đó.

Hình như là hộp đựng thức ăn.

Cô đưa cho cậu.
"Này, sáng nay anh đến đón em sớm chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ? Ra chơi thì mau ăn đi nhé! Không được bỏ bữa sáng đâu, vì nó không tốt cho sức khỏe."
"Sao em biết sáng nay anh chưa ăn sáng?"
Phong ngạc nhiên.
"Thì trên xe bụng anh cứ réo liên tục ấy, với lại sáng ra anh từ nhà em về đã chuẩn bị sang đón em luôn.

Nên em đoán là anh chắc chưa ăn chứ sao?"
"Người yêu tôi tâm lí ghê á!"
Phong nựng má của cổ.
Tan học, Phong lại đèo Vy về nhà như thường lệ.

Có vẻ như thời gian hằng ngày trên lớp không được bộc lộ, thể hiện rõ tình cảm của bản thân nên vừa rời khỏi trường học cô đã ôm chặt lấy Phong.
"Ấy, ấy.

Giật hết cả mình.

Anh đang dắt xe mà."
"Kệ.

Em không quan tâm."
Phong nhìn Vy, cậu hiểu rằng cô người yêu của mình yêu mình đến nhường nào.

Cậu cũng yêu thương cô rất nhiều, yêu bằng cả trái tim của mình!
"Nào, em muốn cả trường này phát hiện chúng ta đang yêu nhau à!"

Tiểu Vy phụng phịu, buông tay ra, mặt làm ra vẻ dỗi.

Thấy vậy, Phong lại dỗ dành.
"Thôi nào, anh xin lỗi nhá! Em muốn gì anh sẽ chiều!"
Tiểu Vy không nói, không rằng.

Cô chỉ ngón tay vào môi ra dấu hiệu dễ thương.
Phong ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
"Nhưng, nhưng mà ở đây đông người.

Lỡ ai nhìn thấy thì sao? Hay thơm vào má nhé!"
"Không, ứ chịu.

Anh chả thương em."
Quách Phong suy nghĩ một lát, cuối cùng cậu tiến lại gần hôn lên môi Vy một cái hôn thật nồng cháy.

Cả hai cảm nhận được tình cảm đến từ đối phương dành cho mình mãnh liệt như nào.
"Được rồi đó, để dành tối đi chơi nhé! Ở đây anh thấy không thoải mái!"
Tiểu Vy sau khi được hôn thì khoái chí lắm, cô ấy đồng ý ngay lập tức không còn mè nheo nữa.
"Vâng ạ! Em biết rồi! Hi hi!"
Chiều hôm ấy, hai người đến nhà Phong để học.
"Phong ơi, cho em ngủ chút xíu được không? Em nghỉ trưa mới được một lát thôi á! Làm ơn đấy!"
Phong nghiêm nghị.
"Nào, nào.

Trưa nghỉ ngơi thế thôi, còn dành sức để ôn nữa chứ.

Em muốn thi học kì điểm thấp không? Với lại, trưa em ngủ gần 2 tiếng còn nói nghỉ chút à?"
"Hic, em sợ điểm thấp chứ.


Nhưng mà mắt em nó cứ díu vào ấy, biết làm sao được."
"Đợi anh lát."
Quách Phong quay vào trong nhà, lụi cụi một lúc.

Tiểu Vy khá tò mò về việc làm của người yêu mình.

Một lát sau, Phong mang ra một cốc trà sữa dâu tây to chà bá.

Mắt Tiểu Vy sáng lên, đúng là món yêu thích của cô đây rồi.

Cô thích trà sữa matcha và dâu tây.

Nhưng để chọn lựa cô vẫn chọn dâu tây hơn vì nó hợp với tính của cô.
Phong lên tiếng.
"Của em đây, trà sữa anh mua nguyên liệu về tự tay làm cho em đó."
"Thật á!"
"Ừ, uống đi.

Đảm bảo xong tỉnh học vào đầu ngay á!"
"Vâng ạ! Yêu anh nhiều á!"
Tiểu Vy vui sướng cầm cốc trà sữa mút một hơi, xong cô chạy ra ôm lấy Quách Phong.

Quả thật người yêu cô chiều chuộng từ trường về đến nhà!.