Người bên kia nghe Thượng Quan Thành nói chuyện, không có phản ứng. Không đợi anh tiếp tục, bên kia trực tiếp treo điện thoại, Thượng Quan Thành nghe mấy tiếng "Tích! Tích! Tích" liền thuận tay nhắn tin cho đối phương.

Tin vừa gửi đi, trong mắt Thượng Quan Thành hiện lên ý cười xấu xa.

Thẩm Duy Nhiên về phòng, một mình ngồi phát ngốc trên giường, cô thật sự không mong có người thấy cô yếu ớt, càng không muốn thừa nhận bản thân cũng sợ hãi, bởi vì cô từng muốn thoát khỏi cuộc sống này mà không tiếc đùa giỡn với sinh mệnh.

Loan Mộng đi lấy nước, trong lòng mang theo sự bất an. Thời điểm trở về phòng của Thẩm Duy Nhiên, đẩy cửa ra, cô thấy bạn mình một mình ngồi trên giường, có lẽ sự việc không đơn giản như vậy!

Nếu cô ấy đã không muốn nói, cô sao phải cưỡng cầu? Loan Mộng thầm nghĩ như thế.

Cảm thấy có người nhìn mình, Thẩm Duy Nhiên ngẩng đầu liền nhìn thấy Loan Mông, nhớ tới sự tình phát sinh gần đây, cô thấy đầu mình thật đau, có một số việc không thể khống chế. Bởi vì Thẩm Duy Nhiên luôn không có tin thần, cho nên lúc này nhìn kỹ Loan Mộng, cô mới phát hiện hai mắt Loan Mộng sắp biến thành mắt gấu trúc, một đêm không ngủ, lại bận rộn trong ngoài bệnh viện, cô ấy so với người bệnh như cô càng tiều tụy hơn. Nghĩ như vậy, Thẩm Duy Nhiên vô cùng khó chịu.

"Loan Mộng, cậu về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại tới thăm mình, được không?" Tuy đang hỏi Loan Mộng, nhưng thẩm Duy Nhiên lại không định để cô cự tuyệt.

Loan Mộng hiểu con người Thẩm Duy Nhiên, nếu cô còn không về, không biết cô ấy sẽ làm ra chuyện gì nữa. Trong lòng mặc dù không tình nguyện, nhưng cô vẫn bất đắc dĩ nói: "Được, mình đi thu dọn chút quần áo rồi trở về, ngày mai sẽ mang đồ vào cho cậu. Cậu có cần mình mang thêm gì không?"

Nghĩ nghĩ, Thẩm Duy Nhiên mất tự nhiên nói: "Nếu không ngại, cậu có thể đem đồ của người phòng bên cạnh đi giặt sạch luôn được không?"

Loan Mộng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ người thân của anh không tới thăm anh sao? Lời này thiếu chút đã buột miệng thốt ra, nhưng không biết tại sao, có lẽ Thẩm Duy Nhiên cũng là bệnh nhân, trong lòng cảm thấy may mắn vì mình chưa hỏi, cô vội vàng mở miệng đồng ý: "Được, mình đi lấy quần áo, cậu nghỉ ngơi trước đi."

Thẩm Duy Nhiên hơi do dự, trong một khắc Loan Mộng xoay người liền nói: "Loan Mộng, sáng mai tới nhớ mang cho mình một phần sườn heo chua ngọt." Dứt lời, không đợi Loan Mộng quay đầu, cả người cô đã chui vào chăn, lật người đưa lưng với cô ấy.

Loan Mộng nhìn hành động dứt khoát của Thẩm Duy Nhiên, dở khóc dở cười. Cô xoay người ra ngoài, đi qua phòng bệnh bên cạnh.

Lần này trước khi vào phòng, Loan Mộng cố ý gõ cửa trước, sau đó mới mở cửa bước vào, nhìn Thượng Quan Thành đang nằm trên giường bệnh cầm di động, không biết là làm gì. Cô nhìn thoáng qua bàn cơm, đồ ăn đã được giải quyết, chỉ còn vài mảnh rác vụn khiến người không nỡ nhìn thẳng.

Chơi xong một ván, Thượng Quan Thành mới ngẩng đầu nhìn Loan Mộng, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Loan Mộng xấu hổ nói: "Cũng không có gì, là Duy Nhiên kêu tôi tới đây lấy quần áo của anh về giặt sạch." Thời điểm nói lời này, cô phát hiện bản thân căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Thượng Quan Thành vốn định trêu chọc Loan Mộng, nhưng nhớ tới thái độ của Thẩm Duy Nhiên, lại nhìn bộ dáng bất an của Loan Mộng, anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay chỉ hướng của quần áo, ý bảo cô đi lấy.

Trong lòng Loan Mộng cảm thấy may mắn, lấy được quần áo liền vội vàng rời đi, không thèm tạm biệt Thượng Quan Thành. Trong mắt của anh, Loan Mộng dường như đang chạy trối chết. Nhìn bộ dáng chật vật của Loan Mộng, Thượng Quan Thành ngây ra tới phát ngốc.

Loan Mộng cầm quần áo, một hơi chạy xuống lầu khiến mọi người đều đưa mắt nhìn. Trong lòng nhịn không được mà trách bản thân vô dụng như thế, chẳng qua là lấy quần áo lại khiến bản thân chật vật căng thẳng.

+

Loan Mộng hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm trạng của mình.