“Đa tạ Ngô bổ đầu, nhưng không cần những thứ đó đâu, ta đã ngửi quen rồi.

.

”Phong Thượng Thượng lịch sự từ chối, nàng đã làm pháp y gần mười năm, không ít lần nhìn thấy xác chết, mùi cũng đã ngửi quen, chút mùi này sẽ không làm khó được nàng, hơn nữa từ nhỏ nàng đã lớn lên cùng bà ngoại trong nhà tang lễ, từng thấy vô số người chết, cho nên nàng thực sự không sợ những thứ này.

Ngửi quen rồi? Ngô Vi cảm thấy những lời này rất kỳ lạ, một cô nương ở dưới quê mới mười mấy tuổi làm sao có thể quen ngửi mùi xác chết? Nói không chừng là là quen ngửi mùi heo chết?Không đợi Ngô Vi hỏi lại, Phong Thượng Thượng đã kéo miếng vải trắng trên thi thể cuối cùng xuống, làm lộ ra bộ dạng của thi thể.

Vì động tác của nàng quá đột ngột, nên bộ dạng thê thảm của xác chết không báo trước mà đập vào mắt tất cả những người có mặt tại hiện trường.


Người đứng gần nhất là Ngô Vi vô thức bịt miệng và mũi rồi lùi lại vài bước, hắn có sức chịu đựng mạnh mẽ chứ nếu không đã phun hết ra ngoài, nhưng những người khác lại không có sức chịu đựng tốt như vậy, hai tiểu nha dịch của nha môn đã ngay lập tức chạy ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi và nôn hết ra ngoài.

Tiếng nôn mửa càng khiến sắc mặt mọi người càng thêm khó coi.

Ngược lại Ứng Thanh Vân khiến người ta thật bất ngờ, nhìn thấy thi thể thê thảm như vậy nhưng mà sắc mặt vẫn không thay đổi, một chút ghét bỏ hay hoảng sợ đều không có.

Đúng là một người rất bình tĩnh.

Phong Thượng Thượng nhìn kỹ thi thể, phát hiện thi thể không có quần áo trên người, làn da chằng chịt vết thương, cái này cũng không có gì để nói nhưng điều khiến người ta không thể chịu đựng được đó là toàn bộ thi thể đều đẫm máu, bụng trướng lên, màu xanh của thi thể bắt đầu lan ra từ bụng, khuôn mặt thì máu thịt lẫn lộn với nhau giống như một khối thịt thối, không nhìn thấy hình dáng ban đầu của dung mạo.


Phong Thượng Thượng không có cảm giác gì, nhìn thi thể giống như nhìn một miếng thịt lợn, nàng vừa khám nghiệm tử thi vừa nói: “Nhân tiện đại nhân có thể nói cho dân nữ biết tình huống của vụ án này, nếu như dân nữ biết tình huống của sự việc, có lẽ sẽ càng có nhiều manh mối.

”Ứng Thanh Vân ra hiệu cho Ngô Vi giải thích tình hình với Phong Thượng Thượng.

Ngô Vi bắt đầu nói một cách cẩn thận: “Những thi thể này được tìm thấy trong một ngôi miếu đổ nát cách thị trấn hai mươi dặm.

Người phát hiện ra nó là một thư sinh, hắn ta đến đây để chuẩn bị cho kỳ thi, nào ngờ giữa đường xe hỏng, trời mưa to nên đành phải qua đêm trong ngôi miếu đổ nát đó.

Vì đêm lạnh, thư sinh co ro phía sau tượng Phật nhưng không ngờ lại chạm phải cơ quan, phát hiện phía sau tượng Phật có một thông đạo mà thông đạo lại dẫn đến một căn phòng tối, trong phòng tối có mấy bộ xương và một thi thể còn mới, vị thư sinh kia quá kinh hãi nên chạy suốt đêm đến huyện nha để báo án.

”Phong Thượng Thượng có chút nghi ngờ nói: “Căn cứ vào mức độ phân hủy xương của những thi thể này, có thể suy đoán, thi thể trong ngôi miếu đổ nát hẳn đã được ẩn giấu rất nhiều năm, nhưng vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa có người phát hiện ra căn phòng tối đó? Nếu cơ quan thực sự khó tìm, thì thư sinh sẽ không dễ dàng tìm thấy nó.

”.