Thanh Duy bước vào phòng, Trương Viễn Tụ đã đợi sẵn bên trong.

Trút đi bộ dạng lịch lãm thường ngày, y mặc áo bào của sĩ đại phu, chân đi ủng trắng, tóc búi cao, trông thực hào hoa phong nhã.

Thấy Thanh Duy, Trương Viễn Tụ chắp tay vái: “Ôn cô nương, giờ Tuất tốt nay sẽ đến lượt Ngự Sử Đài canh gác nhà lao bộ Hình, giám sát Trịnh phụ trách là bạn đồng niên của tại hạ, lát nữa cô nương hãy cải trang thành người hầu theo tại hạ vào cung, giám sát Trịnh sẽ sắp xếp cho cô nương gặp Thôi Hoằng Nghĩa.”

Thanh Duy nói: “Chẳng phải tối nay trong cung mở tiệc sao, Trương Nhị công tử không cần tham dự à?”

“Vẫn cần chứ, nhưng đi muộn cũng được. Cô nương tới nhà lao, tại hạ sẽ chờ ở ngoài tiện bề tiếp ứng cho cô nương.”

Thanh Duy nghĩ ngợi, đoạn lắc đầu: “Khỏi, Trương Nhị công tử đưa ta đến cửa cung là được, không cần đi chung tới bộ Hình làm gì, lỡ đâu ta gặp nạn mà không ai cứu được, thì chí ít công tử cũng có thể giũ bỏ liên quan, bảo vệ mình và bạn đồng niên của huynh, như thế mới có thể đấu với Hà Hồng Vân tới cuối.”

Thanh Duy phân tích rõ ràng thiệt hơn, Trương Viễn Tụ nghe hiểu, tuy có do dự nhưng vẫn làm theo.

Một lúc sau, Thanh Duy đã thay sang trang phục người hầu, nàng xóa đi vết bớt, mặc nam trang nhẹ nhàng, ngũ quan trong trẻo có phần lạnh lùng, nhưng phần đuôi mắt xéo nhẹ lại tựa như hoa đào.

Trương Viễn Tụ ngẩn người.

Hóa ra khi không có vết bớt ấy, trông nàng đâu khác gì một cô nương chỉ mới trải đời.

Y vội vàng nhìn đi nơi khác, bước đến trước cửa: “Mời Ôn cô nương.”

Trời mùa đông tối sớm, hai người đi ra từ sân sau Hội Vân Lư, Bạch Tuyền đánh xe, trên đường đi ghé dừng lại ở một tòa phủ đệ, đón giám sát Trịnh rồi thẳng tiến thành Tử Tiêu.

Bên ngoài tuyết rơi mịt mùng, ở trong xe, giám sát Trịnh nói với Thanh Duy: “Thôi Hoằng Nghĩa là nghi phạm vô cùng quan trọng, hiện đang được nhốt riêng tại phía tây lao ngục bộ Hình, nên lúc đến đó, cô nương cần thay trang phục tạp dịch, lấy lý do đưa cơm để vào gặp ông ta. Tới lúc đó bản quan sẽ canh giữ trước nhà lao, cô nương muốn hỏi gì với Thôi Hoằng Nghĩa thì hỏi nhanh lên, phải nhớ là cô chỉ có thời gian nửa nén nhang, nếu quá nửa nén nhang, Trung lang tướng Tả Kiêu vệ sẽ trở lại.”

Thanh Duy gật đầu: “Ta biết rồi, đa tạ Trịnh đại nhân.”

Tối hôm nay ở cửa tây thành Tử Tiêu rất rộn ràng, trong canh giờ ấy, hầu hết đều là luân phiên ca trực hoặc tới dự tiệc, binh lính thấy người đến là Trương Nhị công tử và giám sát Trịnh thì chỉ kiểm tra bao đồ rồi cho vào. Thanh Duy tới bộ Hình, theo kế hoạch đóng giả làm tạp dịch, đợi giám sát Trịnh tiễn lính canh đi, nàng lập tức xuống hành lang.

Nhà lao phía tây không lớn, nhà giam hai bên trống trơn, chỉ có gian cuối cùng đang thắp sáng đèn.

Thanh Duy đi tới trước phòng giam, đặt hộp cơm xuống đất, thấp giọng gọi: “Thúc phụ, là cháu đây.”

Thôi Hoằng Nghĩa đang cuộn tròn cạnh cửa, nghe thấy giọng nói ấy thì ngẩn ra, xoay phắt người lại: “… Thanh Duy, sao lại là cháu? Vết, vết bớt trên mặt cháu đâu…”

“Chuyện này để sau hẵng nói.” Thanh Duy biết thời gian cấp bách, nàng ngắt lời, “Cháu có chuyện quan trọng muốn hỏi thúc, có phải năm ấy chính thúc đã giúp Ngụy Thăng vận chuyển một lượng dược liệu lớn không?”

“Sao cháu biết việc này?” Thôi Hoằng Nghĩa ngạc nhiên, cảnh giác ngó nghiêng, thấy không có ai thì vội vàng nắm chặt song gỗ, “Thanh Duy, có phải cháu ở kinh thành đã nghe được gì rồi không? Do khai ra Ngụy đại nhân nên thúc mới bị áp giải lên kinh, nhưng thúc làm gì quen biết đại quan như ông ấy! Thúc chỉ giúp sư gia của ông ấy vận chuyển dược liệu thôi, số dược liệu đó nằm trong rương gỗ, thúc còn chưa mở ra xem lần nào, thúc, thúc bị oan!”

Thanh Duy nói: “Thúc chớ cuống, thúc còn nhớ rõ sư gia kia tên gì không?”

Thôi Hoằng Nghĩa lắc đầu: “Thúc chỉ nhớ hắn họ Lưu.”

Rồi ông lại hỏi: “Thanh Duy à, có phải số thuốc đó có vấn đề không? Khi ấy thúc chỉ chịu trách nhiệm chở rương từ hiệu thuốc đến tiêu cục, ngoài ra không làm gì cả, thật đấy. Không phải cháu quen vị quan gia nào trong kinh sao? Cháu có thể giải thích với bọn họ giúp thúc được không? Cháu nói thúc phụ cháu là người hiền lành, không làm chuyện thương thiên hại lí…”

Thanh Duy thấy ông cứ biện giải thì rất sốt ruột, giám sát Trịnh chỉ cho nàng thời gian nửa nén nhang, không phải nàng không hiểu nhân tình, chỉ là thực sự không có thời gian nghe ông phân bua, nàng quyết định nói nhanh: “Cháu nói thật với thúc, hồi ấy không phải thúc giúp sư gia kia vận chuyển thuốc mà là vận chuyển một lượng lớn bạc ăn cắp. Đó là đại án tày trời, nếu không thể minh oan thì kiểu gì thúc cũng phải chịu tội, hiện tại cháu chỉ có cơ hội gặp thúc lần này, chỉ còn lại thời gian một chung trà, nên cháu hỏi gì xin thúc cứ trả lời thẳng, không cần nói nhiều, có được không ạ?”*

(*Thời gian nửa nén nhang xấp xỉ nửa tiếng đồng hồ, thời gian một chung trà xấp xỉ 15 phút.)

Nghe thấy ba chữ “bạc ăn cắp”, Thôi Hoằng Nghĩa tái mặt.

Ông nuốt nước bọt: “Cháu, cháu hỏi đi…”

Thanh Duy nói: “Thúc nói sư gia nhờ thúc vận chuyển dược liệu họ Lưu, về sau thúc tới Nhạc Châu buôn trà, có phải chính Lưu sư gia kia đã giới thiệu chuyện kinh doanh cho thúc không?”

Thôi Hoằng Nghĩa gật đầu: “Đúng, chính là hắn. Hắn bảo đó đó là quà cảm ơn vì thúc đã vận chuyển dược liệu giúp.”

“Thúc có nhận được quà cáp gì khác từ ông ta không? Hay là có bằng chứng nào có thể chứng minh được chính ông ta đã sai thúc vận chuyển dược liệu không?”

“Không có, thúc không nhận gì cả.” Nói đến đây, Thôi Hoằng Nghĩa dừng lại mắt đỏ hoe, “Thanh Duy… lẽ nào ý cháu là… Lưu sư gia cố ý gài thúc vận chuyển số bạc ăn cắp đó? Có phải ngay từ đầu bọn họ đã muốn đổ oan cho thúc không, để thúc gánh tiếng xấu thay họ? Tội lớn như thế đổ cả xuống đầu thúc, liệu có… có liên lụy tới Chi Vân không…”

“Thúc phụ!” Thanh Duy ngắt lời, “Thúc bình tĩnh nghĩ kỹ lại đi, rốt cuộc trong tay thúc có bằng chứng nào không, thư từ, ngân phiếu, văn tự, hay năm ấy thúc có tặng quà gì cho ông ta không?”

Thôi Hoằng Nghĩa nói: “Thực sự không có, trước lúc đi Nhạc Châu, thúc từng muốn đáp lễ nhưng hắn không nhận, nên thúc cũng từ bỏ. Văn tự thư từ càng không có, cháu cũng biết thúc mà, thúc có biết chữ đâu.”

Thanh Duy nói: “Nếu không phải Lưu sư gia, vậy thì tiêu cục, tiệm thuốc hay những thương nhân khác, bọn họ có đưa cho thúc bằng chứng nào không?”

Thôi Hoằng Nghĩa vắt nát óc nhớ lại, bất thình lình ở bên ngoài vang lên tiếng động.

Giám sát Trịnh bước ra sân, cao giọng nói: “Trung lang tướng dự tiệc về sớm thế?”

Thanh Duy rên thầm không ổn, Tả Kiêu vệ đã về trước rồi!

Thôi, có nửa nén nhang cũng chẳng hỏi được gì, tối nay coi như để lỡ cơ hội, đợi quay về nghĩ cách khác vậy.

Thanh Duy dùng khăn che kín miệng mũi, đang định xách hộp cơm rời đi thì đúng lúc này, Thôi Hoằng Nghĩa bỗng la lên: “Có, có!”

Thanh Duy dừng bước, xoay người vội hỏi: “Là gì?”

“Có một món đồ, thúc cũng không biết có được xem là bằng chứng không. Hồi ấy vận chuyển dược liệu vất vả, chủ tiệm thuốc không muốn thúc phí sức nên đã tính một phần tiền công khác cho thúc, còn đưa cho thúc giữ cuống biên lai. Thúc thấy chủ tiệm làm việc tử tế cẩn thận, nên khi chuyển đến Nhạc Châu cũng noi gương ông ấy, với lại nhờ vận chuyển thuốc nên thúc mới phất lên, do đó thúc vẫn giữ cuống biên lai xem như bùa phát tài, đưa cho mẫu thân của Chi Vân. Thúc nhớ mẫu thân con bé cất nó trong một chiếc túi thơm, hồi bà ấy qua đời đã để lại cho Chi Vân…”

Nghe được đoạn sau, Thanh Duy chấn động.

Túi thơm?

Mới hôm trước Thôi Chi Vân đã tặng nàng một chiếc túi thơm, muội ấy nói túi thơm đó là mẹ để lại cho mình, cầu xin Thanh Duy cứu cha mình.

Thanh Duy nhanh chóng lấy túi thơm từ trong tay áo ra, “Có phải là thứ này không ạ?”

Không đợi Thôi Hoằng Nghĩa trả lời, nàng lập tức tháo dây thắt nút, dốc hết mọi thứ trong túi ra lòng bàn tay, quả nhiên trong đó có một tờ giấy được gấp nhỏ.

Thôi Hoằng Nghĩa không biết chữ, nên bao năm qua ông cũng chẳng mấy khi xem tờ biên lai ấy.

Mượn ánh sáng tù mù, Thanh Duy mở biên lai ra, nội dung bên trên rất ít, chỉ nói rõ tiền công của Thôi Hoằng Nghĩa được bao nhiêu, vì sao lại lấy tiền công, cùng với số dược liệu mà ông vận chuyển là được Lâm Khấu Xuân trong kinh thành đặt mua – vào tháng ba năm Chiêu Hóa thứ mười hai, hơn trăm rương hàng được vận chuyển từ Lăng Xuyên đến kinh thành.

Nhưng đủ rồi, như vậy là đủ rồi.

Cộng thêm quyển sổ bạc xuất kho bọn họ mới tìm được ngày trước, đủ để chứng minh Hà Hồng Vân đã tham ô bạc triều đình!

Hóa ra từ trước đến nay, bằng chứng quan trọng nhất lại nằm ngay cạnh nàng.

Giám sát Trịnh không cản được Trung lang tướng, ở sau lưng, tiếng bước chân Trung lang tướng dẫn Kiêu vệ tuần tra đã ngày một lại gần, Thanh Duy nhẹ nhàng cất túi thơm, nhấc hộp cơm lên, cúi gằm đầu xoay người bước đi, lướt qua Trung lang tướng.

Nhưng ngay khoảnh khắc nàng vừa đến cửa nhà lao, người phía sau bỗng lên tiếng: “Đứng lại.”

Trung lang tướng quay gót, âm thanh như hữu hình đâm thẳng vào lưng Thanh Duy, “Sao nhìn ngươi lạ mặt thế nhỉ? Ngươi lại đây.”

Thanh Duy thầm nhủ không ổn, tuy nàng đã thay qua trang phục tạp dịch, nhưng vì thời gian cấp bách nên không thể cải trang được nhiều, chỉ đội một chiếc khăn, nên dù chỉ nhìn qua Trung lang tướng cũng nhận ra điểm lạ.

Trong người nàng còn bằng chứng quan trọng, mà nơi đây lại là chốn thâm cung, nếu bị nhốt trong nhà lao bốn vách tù này, nàng không biết liệu có còn cơ hội gặp lại Tạ Dung Dữ không. Nhưng ngoại trừ y, nàng không dám giao bằng chứng cho bất kỳ ai khác.

Phải rời khỏi đây ngay bây giờ!

Trung lang tướng thấy “tạp dịch” dừng bước, nhưng không quay lại mà còn nhanh chóng đi ra cửa, hắn lập tức phản ứng rất nhanh: “Tả Kiêu vệ, bắt hắn lại cho ta!”

Ở cửa nhà lao, hai Tả Kiêu vệ cầm giáo đâm thẳng tới trước, Thanh Duy nghiêng người tránh mũi giáo, giẫm lên đầu giáo rồi ấn xuống, đuôi giáo bật thẳng lên, nàng thuận tay chụp lấy cây giáo, quét ngang một phát, đẩy lùi được ba Tả Kiêu vệ xông tới.

Nàng không quen dùng giáo, ngoài roi nhuyễn ngọc ra thì chỉ có một thanh đoản đao, trong người cũng không có binh khí vừa tay, may là Tả Kiêu vệ ngoài lao chưa dàn xong trận, chẳng mấy chốc Thanh Duy đã phá được vòng vây, nhảy thẳng lên tường.

Tiếc thay tả Kiêu vệ vây bắt nàng chỗ này chỉ mới là một nhóm nhỏ, chẳng mấy chốc thông tin có tặc tiến vào nhà lao đã lan khắp thâm cung, một lúc sau, mười mấy lối đi ngoài cửa cung thứ hai đồng loạt được thắp sáng, ánh lửa từ bó đuốc soi rõ bông tuyết đang xoáy trên bầu trời, cùng vô số cấm vệ quân đang xông đến bộ Hình.

Thanh Duy đứng trên đầu tường, trông thấy cảnh ấy, lòng lạnh buốt không thôi.

Không phải nàng chưa đến cung cấm bao giờ, nhưng hầu như đều giới hạn ở tiểu viện Đông xá ngoài cửa cung thứ ba. Bây giờ nàng đã bị lộ hành tung, dẫu bản lĩnh của nàng có cao cường đến đâu cũng không có khả năng chạy thoát.

Thanh Duy chuyển tầm mắt từ ngoài cung về lại trong cung.

Vậy đi, nếu không thoát được thì đi vào trong, chẳng phải tối nay có cung yến ư, bắt một kẻ trên đường ép hắn dẫn nàng dự tiệc, miễn có thể giao bằng chứng tới tay Tạ Dung Dữ thì nàng thế nào cũng được.

Thanh Duy nghĩ là làm, mượn đêm tuyết che giấu, nàng phi thân về phía cung cấm. Nàng không dám đi đường chính trong cung, sợ bị bao vây trước sau, thế là buộc lòng nhảy qua lại trên đầu tường và mái nhà, và cứ vậy, chưa tính đến việc nàng bị lộ hành tung, mà càng đi vào trong thì càng rẽ ngoặt ngoằn ngoèo, chẳng còn phân biệt được phương hướng nữa rồi.

Mới đấy thôi mà nàng đã không rõ rốt cuộc có bao nhiêu làn sóng vệ binh đuổi theo mình, ngẩng đầu nhìn phía trước, ở các ngã rẽ gần đó còn có cấm vệ quân đổ ra chặn đường nàng.

Tiếng quát tháo truy đuổi sau lưng quá hùng hổ, Thanh Duy nghĩ, chắc là tối nay nàng không gặp được Tạ Dung Dữ rồi.

Ngay lúc nàng chuẩn bị tháo roi nhuyễn ngọc quấn trên tay ra, giấu túi thơm vào chỗ nào đó đợi y tìm thấy, thì đúng lúc này, đuôi mắt liếc thấy một bóng người.

Thanh Duy giật mình, nàng đảo mắt nhìn, có một người bước ra từ dưới hiên nhà.

Tuyết còn rơi giữa bóng đêm sâu hoắm, khiến trời đất càng thêm tối đi, khiến nàng không thấy rõ người đó là ai, chỉ thấp thoáng nhận ra hắn ăn mặc rất sang trọng, ắt hẳn địa vị không thấp.

Chính là hắn.

Đe dọa hắn, ép hắn dẫn mình vào cung yến, gặp Tiểu Chiêu vương một lần.

Thanh Duy nằm sấp trên mái không nhúc nhích, đợi con mồi lại gần. Đợi tới lúc hắn ta đã vào vùng, đoản đao tuốt vỏ, Thanh Duy bất thình lình nhảy từ trên mái cao xuống, song đúng lúc này, có vẻ con mồi cũng phát hiện được điều gì đó, chợt lùi về sau một bước, ngước mắt nhìn nàng.

Bốn mắt chạm nhau, Thanh Duy ngẩn ngơ, mà người ấy cũng sững sờ.

Thanh Duy rụt đoản đao về ngay giữa không trung: “Quan nhân?”

Tạ Dung Dữ cũng không chậm khắc nào, y vươn tay đỡ lấy nàng, để nàng rơi thẳng vào lòng mình, rồi nắm cổ tay nàng kéo người ra sau tường, hạ gọng nói: “Lá gan nàng cũng lớn quá nhỉ!”

Nghe ngữ khí chẳng có vẻ bất ngờ, như thể đã lường được nàng sẽ xuất hiện tại đây.

Tiếng truy binh ngày một gần, chỗ tường bên này là góc chết, Thanh Duy không kịp hỏi vì sao y lại đến đây, chỉ nhanh chóng giao túi thơm cho y: “Lấy được rồi.”

“Cái gì?”

“Bằng chứng Hà Hồng Vân tham ô bạc.”

Tạ Dung Dữ bất ngờ, lúc Triêu Thiên bẩm báo lại với y, y chỉ đoán nàng đi gặp Thôi Hoằng Nghĩa, không ngờ nàng có thể tìm được bằng chứng trong thời gian ngắn như vậy.

Thanh Duy thấy y đã cất túi thơm, mượn ánh sáng tuyết trắng, nàng nhìn y rồi xoay người toan chạy ra ngoài, nhưng Tạ Dung Dữ đã níu nàng lại: “Nàng tính làm gì?”

“Ta nghe nói Huyền Ưng Ti bị điều tra, khiến ngài khó bề hành động.” Nàng nói, “Để ta đi nhận tội minh oan cho ngài, ngài nhớ là phải bắt Hà Hồng Vân xuống cửu tuyền khấu đầu đền tội với phụ thân ta.”

Vụ án này càng kéo dài càng bất lợi, nàng ra mặt nhận tội chính là cách nhanh nhất.

Hống hồ cũng không giải thích được việc nàng đang mặc trang phục tạp dịch, nếu bị người ta phát hiện ở cùng y thì rất dễ liên lụy tới y.

Nhưng Tạ Dung Dữ nhất quyết không cho nàng đi, tiếng bước chân của truy bình đã ở ngay bên kia bức tường, như thể chỉ ngay khắc sau sẽ rẽ vào góc chết, mà ở lối đi bên kia cũng xuất hiện một nhóm cấm vệ quân mặc khóa giáp của Điện Tiền Ti.

Ánh lửa le lói lại gần, Tạ Dung Dữ nhìn Thanh Duy, nói: “Đừng lộn xộn, cũng đừng kháng cự.”

Thanh Duy không biết y muốn làm gì, chỉ vô thức đáp lại.

Tạ Dung Dữ giơ tay lên, tháo khăn trùm đầu của nàng ra, để suối tóc xõa xung sau lưng, kế đó nắm lấy vạt áo nàng, y dừng lại, đoạn xé một phát thật mạnh. Động tác của y cực kỳ thô bạo, áo ngoài rách bươm, vạt áo trong cũng bị rách một đường, thấp thoáng trông thấy xương quai xanh mảnh dẻ.

Mặc vụn vải rơi xuống đất rồi bị tuyết chôn vùi, y nắm cổ tay nàng, đè nàng lên tường, cụp mắt nhìn người con gái ấy.

Vào một khắc trước khi ánh lửa chiếu tới, trời đất chìm trong sắc sương mịt mùng, Thanh Duy ngước mắt nhìn y, ánh mắt y trong veo như thể đựng nửa gáo tuyết mát lạnh êm đềm.

Nàng nghe được tiếng hít thở nặng nề của y.

Cũng nghe thấy có người la lớn: “Tìm được rồi, ở bên này!”

Nhưng ngay sau đó, bỗng nàng chẳng còn nghe được âm thanh nào nữa.

Cuối cùng ánh lửa hừng hực cũng chiếu tới, y đưa tay nâng cằm nàng lên, hai mắt khép lại, cúi mặt xuống.