Giang Từ Chu chẳng biết mình đã thiếp đi thế nào, dạo này y rất hay mệt, chỉ vừa nhắm mắt đã ngủ say, tới lúc tỉnh dậy, bầu trời ngoài kia đã sáng choang.

Vụ án của Hà Hồng Vân vẫn chưa khép lại, ban ngày Giang Từ Chu có rất nhiều chuyện cần xử lý, may thay hiện tại thuốc của Thanh Duy đã giảm xuống một ngày chỉ uống một lần, y không cần chăm sóc bên giường liên tục nữa.

Vừa khoác áo vào thì Đức Vinh ở ngoài đã bẩm: “Công tử, Kỳ Minh đến ạ.”

Giang Từ Chu lên tiếng, hôm nay y dậy muộn, mặc y phục xong rồi cầm chậu gỗ ra ngoài múc nước.

Y có vẻ bận bịu, lúc ra cửa cũng chẳng ngoảnh lại nhìn, mà trên giường, làn mi của Thanh Duy nhẹ nhàng rung, mí mắt hé mở.

Giang Từ Chu múc nước quay về, cúi người lau mặt cho Thanh Duy, thấy nàng vẫn nằm yên thì lo lắng, không kìm được thấp giọng gọi: “Tiểu Dã?”

Buồn rằng Thanh Duy vẫn chẳng có phản ứng.

Khi cánh cửa vừa khép lại, Thanh Duy ngồi bật dậy, có điều nàng đã nằm tại chỗ quá lâu, ăn uống ít, mới ngồi dậy thì đầu lại đau như búa bổ, phải nằm phịch xuống giường.

Nhưng càng khiến nàng đau đầu hơn thế là..

Y vừa gọi nàng là gì?

Thanh Duy nằm thẳng trên giường, cố lấy lại bình tĩnh, đợi cơn hoa mắt qua đi, nàng lập tức trở mình xuống giường, rương hồi môn vẫn khóa chặt, không di chuyển tấc nào, chắc hẳn y không động đến. Nhưng dù có động vào, chỉ dựa vào đồ trong rương cũng không thể có chuyện biết được thân phận của nàng.

Thanh Duy muốn lấy hộp gỗ trong rương ra, là thứ Tiết Trường Hưng để lại cho nàng, bên trong có bản vẽ của Tiển Khâm đài. Còn chưa tìm được khóa thì trong sân bỗng có tiếng nói chuyện, Giang Từ Chu đã về, đang dặn dò Lưu Phương và Trú Vân: “Các ngươi không được vén rèm giường lên, nhớ trực trong phòng cho kỹ. Buổi trưa nàng ấy cần uống thuốc, thuốc sắc xong thì gọi ta, ta sẽ tự đút.”

Thanh Duy vẫn chưa khỏi bệnh, thính giác không bằng ngày xưa, nghe thấy Trú Vân và Lưu Phương sắp vào phòng thì lật đật quay lại giường, buông rèm xuống giả vờ đang ngủ.

Thực ra nửa đêm hôm qua nàng đã tỉnh một lần, trong mơ màng, thấy Giang Từ Chu nằm bên cạnh mình, nhưng bởi vì quá mệt nên nàng nhanh chóng ngủ thiếp lần nữa.

Thanh Duy không biết rốt cuộc đã có chuyện gì, ký ức vẫn dừng lại ở khoảnh khắc tháp đổ, mãi tới sáng nay mới bị y đánh thức, còn chưa ý thức được hôm nay là ngày nào thì đã nghe thấy y gọi mình là Tiểu Dã.

Lưu Phương và Trú Vân vào phòng, cẩn thận thu dọn đồ đạc, Trú Vân muốn mở cửa cho trong nhà mát mẻ nhưng bị Lưu Phương ngăn lại, bảo: “Thiếu phu nhân không chịu nổi cái lạnh lúc này đâu, đóng cửa sổ vào, lỡ thiếu phu nhân nhiễm lạnh, công tử mà lo là phu nhân cũng lo theo đấy.”

Thanh Duy tự nhủ, phu nhân là ai?

Nhưng có vẻ Giang Từ Chu đã dặn Lưu Phương và Trú Vân không được làm ồn nàng, hai tì nữ trực trong phòng gần như chẳng nói thêm gì.

Thanh Duy không biết vì sao Giang Từ Chu lại nhận ra mình, lẽ nào đã biết từ trước ư?

Nhưng sau khi Tiển Khâm đài sập, nàng luôn hành tẩu một mình, không kết giao với ai, mà thậm chí trước khi Tiển Khâm đài sập, nàng cũng không quen bất cứ ai trong kinh thành.

Thanh Duy biết, muốn xác nhận chuyện này thì bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, Giang Từ Chu chưa biết nàng đã tỉnh nên sẽ không đề phòng, hôm nay y ở nhà giải quyết công vụ, chỉ cần sơ suất đôi ba câu ngắn gọn cũng đủ cho nàng tìm được manh mối.

Thanh Duy nghĩ sao là làm vậy.

Nàng nhanh chóng ngồi dậy, cất tiếng gọi: “Lưu Phương, Trú Vân.”

Lưu Phương và Trú Vân ngạc nhiên, đồng thời nhìn sang: “Thiếu phu nhân tỉnh rồi ạ?” Hai người mừng rơn, nhớ lại Giang Từ Chu không cho các nàng vén rèm, Trú Vân mới nói: “Để nô tì đi báo với công tử!”

“Gượm đã.” Thanh Duy gọi lại, “Ta hơi khát, Lưu Phương, ngươi rót nước giúp ta. Trú Vân, trên kệ có một chiếc hộp gỗ nhỏ, ngươi đem lại đây hộ ta.”

Hai người vâng dạ, nhanh chóng đi lấy nước và hộp gỗ tới, Lưu Phương vén rèm lên, còn chưa đưa nước đến tay Thanh Duy thì đã thấy mặt nàng, bỗng ngơ ngác: “Thiếu phu nhân, người…”

Nhưng nàng ta chưa nói hết câu, bàn tay nhận lấy hộp gỗ của Thanh Duy chợt trở ngược, mê hương trong hộp theo cú chưởng nàng bị đẩy vào mũi Trú Vân và Lưu Phương.

Một khắc sau, cả hai bất tỉnh ngất đi.

Mê hương này vô hại, chỉ để người hít phải nó ngủ nửa ngày.

Thanh Duy đứng dậy, mặc xiêm y vào, đưa Lưu Phương và Trú Vân tới nằm sấp lên bàn rồi ra khỏi phòng.

Nơi Giang Từ Chu nghị sự chắc hẳn là ở thư phòng, Thanh Duy nép mình sát tường rời khỏi viện nhỏ phía đông, tung mình nhảy lên nóc, lẹ làng đi đến mái nhà thư phòng, quả nhiên bên dưới có tiếng nói chuyện:

“Mấu chốt trong chuyện này vẫn là nhân chứng được cứu ở tháp quan sát, phía Vệ Quyết sai người đến báo là vết thương của người kia đã dần khá lên, cũng đã hạ sốt rồi, chẳng mấy chốc nữa sẽ tỉnh ngay thôi.”

“Người của Quan gia vẫn chưa có động thái gì, những ngày qua ở trên triều, Tôn Ngải không hề nhắc tới tên của Hà Hồng Vân, có vẻ Hà gia sốt ruột lắm rồi, quyết định chặt tay tự cứu, chụp hết tội lên đầu Tuần Kiểm ti, Trâu Công Dương không chạy thoát nổi. Tiếc là bốn hộ buôn kia không ai chịu phối hợp, bằng không Hà Hồng Vân chắc chắn không yên.”

Giang Từ Chu lại nói: “Chưa chắc, không dễ lật đổ Hà Hồng Vân như vậy đâu.”

“Công tử.” Đức Vinh nói, “Quan gia lại phái người đến gửi lời, nói lúc này có lẽ Hà Hồng Vân sẽ gây họa, không chừng sẽ bắt bẻ thân phận của ngài, thậm chí là động tay động chân.”

“Thân phận của ta ư?” Giang Từ Chu trầm ngâm.

Ở trên nóc nhà, Thanh Duy đang nghe đến chỗ quan trọng, cũng nín thở ngưng thần.

Nhưng đúng lúc này, một thái y hớt hải chạy vào Đông viện, không gõ cửa mà đứng ngoài la lớn: “Công tử! Tiêu rồi công tử, không thấy thiếu phu nhân đâu!”

Thanh Duy: “…”

Giang Từ Chu lập tức đẩy cửa ra: “Ông nói gì?”

“Là thế này, trưa nay hạ quan đến phòng của công tử khám cho thiếu phu nhân như mọi khi, không ngờ gõ cửa mãi chẳng thấy ai đáp, đẩy cửa đi vào thì Lưu Phương và Trú Vân bất tỉnh trước bàn, mà trên giường không hề có người!”

Vừa dứt lời, không chỉ Giang Từ Chu, ngay tới hội Kỳ Minh Triêu Thiên cũng ngạc nhiên.

Kỳ Minh tức tốc chắp tay với Giang Từ Chu: “Ngu hầu, thuộc hạ xin dẫn lính ra ngoài phủ tìm.”

Giang Từ Chu đáp một tiếng, sau đó đi thẳng đến viện nhỏ phía đông.

Thanh Duy nằm rạp trên nóc, nghe thấy thế thì đầu lại nhức nhối, nàng không biết lại còn có thái y đến khám cho mình mỗi ngày, nếu biết trước thì nàng đã cẩn thận hơn rồi.

Bọn họ hết lòng chăm sóc nàng như thế, bây giờ chuyện lớn lên, nói gì đi nữa cũng là nàng đuối lý.

Thanh Duy nghĩ ngợi, bây giờ có làm gì cũng không nên cơm cháo, đành giả vờ nằm mệt, tỉnh dậy ra ngoài đi một vòng, tới khi mọi người rời khỏi viện nhỏ thì nàng sẽ lại đi vào.

***

Giang Từ Chu quay về phòng, quả nhiên Thanh Duy không còn ở đây, Triêu Thiên lục soát trong viện một lượt, đi tới bẩm báo: “Công tử, trong viện không có người, thuộc hạ tới tiền viện tìm ngay đây.”

Giang Từ Chu lo sốt vó, đang yên đang lành sao lại không thấy người đâu, y đáp một tiếng, đang định đi ra thì chợt ý thức được điểm không đúng. Thấy Lưu Phương và Trú Vân vẫn thở đều đều, không giống trúng độc mà như hít phải mê hương nên đã ngủ. Trên người Thanh Duy có rất nhiều thứ đồ, chắc hẳn không thiếu mê hương, hôm đó đến Chúc Ninh trang, nàng còn nói sẽ dùng mê hương làm tuần vệ bất tỉnh rồi thần không biết quỷ không hay lẻn vào.

Giang Từ Chu lại đi tới giường kiểm tra, cũng không thấy xiêm y sạch mà y để đầu giường cho nàng đâu nữa, nếu như người bị bắt cóc, lẽ nào kẻ bắt cóc còn tốt bụng nghĩ đến việc mặc xiêm y?

Vậy chỉ có thể là tự rời đi.

Túi da đựng Thiêu Đao Tử vẫn còn đó, rương hồi môn không có dấu hiệu mở, nên chắc chắn nàng không đi xa, sẽ về nhanh thôi.

Giang Từ Chu không còn vội nữa, ngồi trong nhà chờ.

Thanh Duy nép sát chân tường, đợi tới lúc người tìm nàng đã giải tán, trong viện không còn động tĩnh, nàng mới nhẹ nhàng quay về phòng, đang định đẩy cửa thì cánh cửa đã bị kéo ra, Giang Từ Chu đứng trước cửa, nhìn nàng chằm chặp không nói một lời.

Thanh Duy sửng sốt: “Sao ngài lại ở đây?”

Giang Từ Chu hỏi: “Nàng đi đâu đấy?”

“… Mới tỉnh lúc nãy, nên ra ngoài đi dạo.”

“Trước khi đi còn đánh ngất người ta?” Giang Từ Chu hỏi, nhưng y không so đo chuyện này, giọng trầm đi, “Trời đương lạnh, nàng còn đang bệnh, cứ thế ra ngoài không sợ đổ bệnh, nằm tiếp bốn năm ngày nữa hả?”

Thanh Duy lại ngạc nhiên, “Ta đã hôn mê bốn năm ngày sao?”

Nàng biết mình bị thương ở tháp quan sát, nhưng không nhớ đã bị thương thế nào, trong trí nhớ, hình như nàng đã kéo y nhảy ra khỏi tháp.

Giang Từ Chu đang định lên tiếng, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vọng tới từ ngoài viện, Giang Trục Niên vội vã đi vào sân, “Tử Lăng à ta nghe bảo…”

Thanh Duy không biết vết bớt trên mặt đã được lau sạch, nghe thấy Giang Trục Niên đến, toan xoay đầu lại nhưng đã bị Giang Từ Chu giữ chặt, còn chưa biết y muốn làm gì thì y đã kéo nàng vào lòng, cúi đầu ôm nàng.

Giang Từ Chu bước vào sân, biết đã tìm được Thanh Duy thì mừng lắm, nhưng thấy cảnh ấy lại đâm ra lúng túng, ho hai tiếng, đưa cây quạt trong tay ra, “Cái đó, ở trong thư phòng, ta thấy con làm rơi quạt, nên đem đến cho con.”

“Cám ơn cha.” Giang Từ Chu vẫn ôm chặt Thanh Duy.

Thanh Duy cảm thấy dẫu gì cũng đang ở trước mặt trưởng bối, muốn cựa người ra nhưng Giang Từ Chu ôm nàng quá chặt, trực giác mách bảo y làm như vậy là có ý khác, cho nên cũng thôi giãy dụa.

Giang Trục Niên nhìn Giang Từ Chu: “Cây quạt này của con không tệ, kỹ thuật rất khá, nan quạt là trúc tương phi đúng không, sao không đề chữ gì?”

Giang Từ Chu dừng lại, đưa tay ra nhận quạt, nét mặt bình thản, “Của bạn cũ tặng, tạm thời vẫn chưa biết nên đề gì.”

Thấy hai đứa cứ ôm nhau như vậy, Giang Trục Niên không tiện nói nhiều, chỉ vào Thanh Duy bảo, “Nương tử của con tỉnh rồi đấy, gì nhỉ, con nhớ chăm sóc nó tốt, ta đi trước đây.”

Giang Trục Niên vừa đi, Thanh Duy lập tức vùng ra khỏi ngực Giang Từ Chu: “Ngài làm gì thế?”

Giang Từ Chu nhìn nàng: “Nàng tỉnh dậy mà không soi gương à?”

Thanh Duy nghe thế thì lờ mờ nhận ra điều gì đó, tức tốc đi vào phòng mở gương ra.

Vết bớt trên mặt đã được lau sạch, khuôn mặt trong gương sạch sẽ vô cùng.

“Ngài lau cho ta?”

“Ta lo vết bớt ở lâu trên mặt sẽ có hại, nên phải lau đi.” Giang Từ Chu nói, “Nàng yên tâm, không bị ai thấy đâu.”

Giang Từ Chu vừa nói vừa nhìn Thanh Duy, sắc mặt nàng kém quá, mấy ngày nay chưa ăn uống gì, gầy gò yếu ớt, nghe nói sau khi bệnh dậy không thể bồi bổ ngay, cũng may thái y đang ở đây, lát nữa hỏi ông ấy cách điều dưỡng cho nàng vậy.

Thanh Duy lại chẳng bận tâm chuyện vết bớt, y còn biết nàng là Ôn Tiểu Dã cơ mà, thấy mặt nàng cũng đã sao?

Nhưng như thế có nghĩa y nhận ra nàng qua gương mặt này, lẽ nào trước đây nàng đã từng gặp y?

Thanh Duy nhìn chằm chằm mặt nạ của Giang Từ Chu, chẳng hay rốt cuộc dưới chiếc mặt nạ đó là ai?

Hai người cứ thế nhìn nhau, bỗng hoàn hồn.

Thanh Duy nói: “Ngài nhìn ta như thế làm gì?”

Giang Từ Chu nói: “Nàng nhìn ta như thế là lại muốn làm gì?”

Đây không phải lần đầu Thanh Duy muốn tháo mặt nạ của Giang Từ Chu, biết không thể cứng với y, mà vòng vo cũng vô ích, nhưng có một cách chưa thử, chẳng rõ y có chịu ngon ngọt không.

Thanh Duy nhìn Giang Từ Chu, chợt bật cười gọi: “Quan nhân.”

Giang Từ Chu khựng lại, “ừ” một tiếng.

Thanh Duy nhích lại gần: “Quan nhân à, thiếp muốn nhìn mặt chàng một lần, liệu có được không?”