Không khó để tìm ra nguồn nước, dưới ao hồ trong vườn Phù Hạ quán có đào một kênh rạch, nước ở đây được dẫn vào hầm ngục dưới núi giả, Giang Từ Chu chạy đến chỗ ngọn núi giả, một binh lính khẩn thiết bẩm báo: “Bẩm Ngu hầu, trong ngục đã bị ngập nước quá nửa, bên trong không có người sống, chỉ có mấy xác chết.”

Nghe thấy hai chữ “xác chết”, con tim Giang Từ Chu như rơi thẳng xuống đáy vực, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nhưng còn chưa thấy Thanh Duy, y tuyệt đối không tin bất cứ điều gì, dẫm xuống mặt đất lõm bõm đi vào núi giả, đang định xuống ngục thì bỗng nhiên, ở phía sau vang lên âm thanh quen thuộc:

“Này!”

Giang Từ Chu quay phắt đầu lại, Thanh Duy đang đứng bên ngoài lầu Phù Hạ, khuôn mặt nàng được những ngọn đuốc trong viện chiếu sáng, trong tay kéo lê một thủ vệ bị trói hai tay hai chân, Mai Nương và Phù Đông cũng đi theo sau nàng.

Trông thấy Giang Từ Chu, Thanh Duy lấy làm bất ngờ: “Đến sớm thế!”

Giang Từ Chu ngẩn ngơ, ngay lập tức sải bước đi tới, thấy trên mặt nàng dính máu, y giơ tay toan lau cho nàng, nhưng ngón tay vừa chạm vào má thì khựng lại, cuối cùng rụt về: “Nàng rời khỏi hầm ngục như thế nào vậy?”

Thanh Duy giơ tay áo lau vết máu trên mặt, nàng vẫn chưa nguôi giận, mắng lớn: “Hà Hồng Vân cái tên súc sinh khốn nạn, muốn nhấn ta chết chìm nên hạ lệnh khóa kín cửa, may mà cha ta là thợ mộc, hồi trước ta học được một hai chiêu từ ông, còn lâu cánh cửa kia mới nhốt được ta.”

Cuối cùng, chính khung cửa sổ trên cửa sắt đã cứu mạng Thanh Duy.

Năm xưa Ôn Thiên cùng các thợ nghề như Thôi Nguyên Nghĩa dựng nhà tre cao tầng, một tảng đá nặng nghìn cân có thể được nâng lên không trung bởi một sợi dây buộc vào khung sắt, và cũng chỉ cần sức kéo của một người. Vào thời bấy giờ có một loại nút thắt được phổ biến trong giới thợ mộc, nguyên tắc tương tự như nâng tảng đá, nhưng thay vì sử dụng khung sắt, ta dùng nút thắt buộc nó lên một vật rồi vặn xoắn thật chặt, đừng nói là khóa đồng đã bị chém xước, mà ngay cả tảng đá ở miệng núi cũng có thể được dịch chuyển*.

(*Chú thích của tác giả: Nguyên lý của nút thắt này là đòn bẩy dạng ròng rọc. Trong phim “Trừ Bạo” có một đoạn giải thích về cách dùng nút thắt đó (xem ở đây: https://bit.ly/3sIaM2o), tuy nhiên trong truyện không cần thiết rắc rối giống phim, bởi vì lực phá khóa đồng không cần quá lớn.)

Thanh Duy thấy Huyền Ưng vệ đang đứng ngoài hầm ngục ngập nước vớt thi thể, bèn nói: “Đó đều là tử sĩ được Hà Hồng Vân mướn, ngoài ra còn có một tiểu a hoàn chăm nom cho Phù Hạ, đã bị ta trói dưới lầu rồi. Nhiều kẻ chạy thoát lắm, ta chỉ bắt được một tên.”

Nàng rất nhạy bén, nhanh chóng phát giác điều không ổn, hội hỏi Giang Từ Chu: “Ngài đến sớm hơn giờ hẹn như vậy, có phải đã phát hiện được điểm kỳ quặc nào không?”

Giang Từ Chu ừ một tiếng, “Tôn Ngải của Đại Lý tự đã tự ý tìm hiểu vụ án ôn dịch, bị Hà Hồng Vân biết được, đoán ra trong triều có người đang điều tra mình.”

Thanh Duy nói: “Chẳng trách hắn dùng Mai Nương giữ chân ta, còn biến hầm ngục thành thủy lao, hắn quyết diệt khẩu ta bằng được đây mà.”

“Chẳng những thế,” Giang Từ Chu nói, “Hà Hồng Vân tính cẩn thận, nếu Phù Hạ đúng là nhân chứng quan trọng trong vụ án ôn dịch, và nếu hắn biết được trong triều có người muốn động đến mình, vậy chắc chắn sẽ không dùng Phù Hạ làm mồi, cho nên Phù Hạ này chỉ là quân cờ ngụy trang.”

“Ta biết chuyện đó rồi.”

“Nàng biết?”

Thanh Duy cúi người xuống, nhét dao găm vào trong ủng, “Ta phát hiện được manh mối trong hầm ngục, thực ra Phù Hạ không biết chữ, cho nên người từng viết thư gửi Tiểu Chiêu vương không thể nào là nàng ta. Ta bèn vặn hỏi tiểu a hoàn, mới biết té ra còn có người bị nhốt trong Phù Hạ quán. Ngài nghĩ đi, Phù Hạ quán có lớp lớp cơ quan, còn được tách biệt với nơi khác, phái nhiều người canh gác như vậy, nếu bảo là để trống thì rất vô lý. Hơn nữa, những hộ buôn dược đã bán Dạ Giao Đằng năm xưa, thật sự không ai biết Hà Hồng Vân đứng sau lưng Lâm Khấu Xuân sao? Bại lộ là chuyện về sau, chứ hồi ấy vẫn đang gió êm sóng lặng, Hà Hồng Vân cần gì giấu kỹ đến vậy. Nếu những thương nhân ấy đã biết, vậy bọn họ mới là nhân chứng uy hiếp Hà Hồng Vân. Nên vừa ra khỏi hầm ngục, ta tức tốc đến lầu Phù Hạ.”

“Hà Hồng Vân cũng nhanh lắm, đã rút hết những kẻ cần rút lui, ta chỉ bắt được một tên lính gác, là kẻ đó đó,” Thanh Duy đi tới chân tường, chỉ vào người bị nàng trói gô tay chân, “Hắn nói, những con tin bị nhốt trong Phù Hạ quán mấy năm qua là người của những hộ buôn dược ấy. Chẳng phải năm đó có cả thảy năm hộ buôn bán Dạ Giao Đằng cho Lâm Khấu Xuân à, trong năm hộ này, một hộ đã chết, bốn hộ còn lại sợ rước phải họa diệt môn, đành chọn ra một người để Hà Hồng Vân giữ làm tin. Vì vậy, người từng viết thư cho Tiểu Chiêu vương chính là một trong những con tin này, cũng chính vì bọn họ là con tin, lo rằng thư rơi vào tay Hà Hồng Vân, liên lụy đến người nhà nên mới phải mượn tên Phù Hạ. Hại chúng ta mất công đi một vòng lớn đến vậy.”

Thanh Duy bực bội, “Nhưng ta không tra hỏi được mục đích của Hà Hồng Vân tối nay, giao tên này cho ngài đấy, ngài tự thẩm vấn đi, xem có hỏi được gì không.”

Giang Từ Chu im lặng nghe Thanh Duy nói, nghĩ ngợi một lúc rồi bảo: “Ta đã biết mục đích của Hà Hồng Vân rồi.”

Y hỏi Thanh Duy: “Với hắn mà nói, việc bị nàng điều tra không phải là chuyện gì to tát, hắn làm chuyện ác đã quen, ai điều tra hắn thì hắn diệt khẩu người ấy. Nhưng trong triều có người đang điều tra hắn, mà người này lại là Tôn Ngải của Đại Lý tự, Hà Hồng Vân sẽ làm gì?”

Không thể nào có chuyện một mình Tôn Ngải lại tự dưng biết được điểm lạ trong vụ án ôn dịch năm đó, nên chắc chắn sau lưng Tôn Ngải có người khác muốn đối phó với Hà Hồng Vân.

Mục đích của Hà Hồng Vân chính là muốn tìm cho bằng được người này.

Nếu người ấy chỉ là một nhân vật bình thường thì cứ diệt khẩu thôi. Nhưng Tôn Ngải rất khác, ông ta được tiên đế đề bạt, vì vậy trong triều đình đang chia bè kết cánh hiện nay, ai cũng thấy rõ ông ta rất mực trung thành với Gia Ninh đế.

Thế là, Hà Hồng Vân nghĩ đến một khả năng.

Người thực sự muốn đối phó hắn chính là đương kim Thánh thượng.

Nên hắn mới dùng Phù Hạ làm mồi, hòng thăm dò Thiên tử.

Tối hôm nay, dù Tôn Ngải, Huyền Ưng ti hay Tiểu Chiêu vương xuất hiện, thì đều đã chứng thực suy đoán của Hà Hồng Vân.

Nếu người muốn đối phó hắn chính là Thiên tử, Hà Hồng Vân không thể hành thích vua, nên hắn chỉ có một cách là hủy bằng chứng.

Những thương nhân bị nhốt trong Phù Hạ quán chính là bằng chứng có thể đẩy hắn đến cửa tử.

Còn về việc vì sao không giết những người đó từ lâu, cũng như năm ấy hắn không giết hết năm hộ buôn kia vậy, quá nhiều người chết tất sẽ bị để ý, kiểu gì cũng gặp họa. Nếu không phải tối nay đã xác định được Gia Ninh đế muốn điều tra hắn, hắn cũng không đến nỗi phải đưa ra hạ sách này.

Nghe Giang Từ Chu giải thích, Thanh Duy nghĩ ngợi một hồi, chợt la lên: “Hỏng rồi, tối nay Huyền Ưng ti mà đến thì chắc chắn Hà Hồng Vân sẽ biết Quan gia muốn đối phó hắn, sợ là con tin đã chết cả rồi, chúng ta vẫn bị trúng kế.”

“Chưa hẳn.” Giang Từ Chu nói, “Con tin quá quan trọng, năm năm qua Hà Hồng Vân còn không dám giết cơ mà, hắn là kẻ cẩn thận, nếu không hạ lệnh giết ngay trước mặt thì hắn sẽ không để bất cứ ai đụng đến bọn họ.”

Thanh Duy nói: “Nhưng hắn đã đưa con tin đi rồi mà, không biết người của hắn đã đi đâu.”

Giang Từ Chu nói: “Ta biết hắn ở đâu.”

“Ngài biết?”

Bỗng lúc này có tiếng ngựa rầm rập vang lên, một Huyền Ưng vệ cưỡi ngựa xông thẳng vào Phù Hạ quán, vừa lại gần đã vội vã xuống ngựa, bẩm báo với Giang Từ Chu: “Ngu hầu, xe ngựa của Tiểu Hà đại nhân rời thành rồi đi về phía tây hơn mười dặm, thuộc hạ quay trở về, hắn đang tới gần trạm dịch gần ngoại ô phía tây, có vẻ không định dừng lại.”

Hóa ra lúc nãy khi Kỳ Minh rời đi, nhiệm vụ mà Giang Từ Chu giao cho hắn và Ngô Tăng là âm thầm bám theo Hà Hồng Vân.

Tuy lúc đó Giang Từ Chu chưa biết mục đích của Hà Hồng Vân là gì, nhưng tối nay Hà Hồng Vân đã tốn công bố trí đến thế, chứng tỏ có động thái khác thường, phái người theo dõi ắt không sai.

Ngày mới vẫn chưa sang, bọn họ lạc trong màn sương mịt mùng, mất đi tiên cơ, nhưng lùi một bước đánh trả cũng là một cách giành chiến thắng!

Đôi mắt ủ rũ của Thanh Duy bỗng sáng bừng, hỏi ngay: “Hắn ta muốn đi đâu?”

Huyền Ưng vệ thưa: “Gần trạm dịch ngoại ô phía tây, ngoài rừng rậm ra, nếu đi theo đường cái sẽ đến huyện Khánh Minh.”

Nhưng Hà Hồng Vân chẳng có lý do gì để đến huyện Khánh Minh cả.

Hơn nữa, Hà Hồng Vân cũng chẳng cần phải đưa con tin đi xa như thế, hắn đi về phía tây chắc chắn có mục đích khác.

Một suy nghĩ bỗng vụt qua đầu Giang Từ Chu, y nói: “Thao trường Dương Pha.”

“Thao trường Dương Pha?” Huyền Ưng vệ lên tiếng, “Nhưng thao trường Dương Pha là nơi của Tuần Kiểm ti mà.”

“Chính vì là nơi của Tuần Kiểm ti nên Hà Hồng Vân mới cho con tin đến đó.”

Trâu Bình bị định tội, Trâu Công Dương bị cách chức, với Hà Hồng Vân, Tuần Kiểm ti đã không còn nghĩa lý gì nữa, trái lại sẽ trở thành gánh nặng ảnh hưởng đến hắn, mà trước mắt Hà Hồng Vân muốn giết con tin, đưa đến địa bàn của Tuần Kiểm ti ngụy tạo thành tai nạn không may, không những có thể giũ bỏ sạch sẽ, mà những tội danh liên quan khác sau này cũng có thể đẩy hết lên người nhà họ Trâu, dẫu gì Trâu Bình cũng phạm phải trọng tội, đằng nào cũng chết, trước khi chết đội thêm vài cái tội, coi như tận tâm hết mình với Hà gia.

Thanh Duy vừa nghe là thao trường thì lập tức nhảy lên ngựa của Huyền Ưng vệ, hỏi Giang Từ Chu: “Đường đi thế nào?”

Giang Từ Chu cũng biết không thể chậm trễ, y nhanh chóng lên ngựa, lúc đi ngang qua cổng còn liếc nhìn Vệ Quyết và Chương Lộc Chi, làm như không thấy vẻ do dự trong mắt họ, chỉ dặn: “Đuổi theo car cho ta.”

Vệ Quyết im lặng xoay người, đang định kéo ngựa thì bị Chương Lộc Chi níu lại.

Chương Lộc Chi bực tức: “Ngài còn không nhận ra à? Đang yên đang lành ả Thôi thị đó đến tìm chúng ta báo án, chính là do Ngu hầu sai khiến! Hắn mượn danh bắt tặc để xoay chúng ta như khỉ, hắn với Tiểu Hà đại nhân kia chẳng phải hạng tốt đẹp gì!”

Vệ Quyết nói: “Chuyện này đúng là hắn sai, nhưng lúc nãy ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, ở thao trường Dương Pha đang nhốt con tin, Ngu hầu gọi chúng ta đến, có lẽ là có ẩn tình khác.”

Vệ Quyết lên ngựa, sắc mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi, nhìn vào mắt Chương Lộc Chi, “Tối nay cứ theo hắn đã, nếu hắn thật sự lấy việc tra án làm trò đùa, sau chuyện này ta sẽ tường trình lên Quan gia, dẫn Hiêu bộ tự phá án.”

***

Trước khi vầng dương ló rạng, trời đất bao phủ bởi một màu đen đặc, trăng khuất sau tầng mây, mọi người phải dựa vào trực giác mới có thể phân biệt phương hướng trong đêm.

Gió bấc đêm thu sượt qua gò má như những mũi kim châm, song Thanh Duy vẫn giục ngựa phi thật nhanh, không dám chậm trễ một khắc nào.

Bị nhốt ở thao trường Dương Pha không chỉ là mấy mạng người, mà đó là bằng chứng đanh thép nhất về án ôn dịch, liên quan đến chân tướng Tiển Khâm đài sập. Chỉ có bọn họ mới có thể phơi bày tội ác của Hà Hồng Vân.

Băng qua cánh rừng, đi nửa canh giờ về phía tây, chân trời dần hửng sáng, khi thao trường Dương Pha vừa đập vào mắt, đồng thời từ xa đã một ngọn lửa nghi ngút bốc lên, cùng với đó là tiếng giao tranh kinh thiên động địa.

Thanh Duy còn đang băn khoăn thì có một người cưỡi ngựa lao đến. Kỳ Minh thấy Giang Từ Chu, không kịp hành lễ mà báo ngay: “Bẩm Ngu hầu, Hà Hồng Vân vừa đến thao trường là lập tức châm lửa, thuộc hạ đứng trên cao nhìn, lửa bắt đầu cháy từ nhà bếp, có vẻ cố ý tạo dựng. Ngô hiệu úy lo con tin gặp chuyện nên đã dẫn người xông vào trước, nhưng Tuần Kiểm ti không chịu nghe chúng thuộc hạ giải thích, mà chúng thuộc hạ cũng không có văn thư, hai bên mới xảy ra tranh chấp. Hiện tại có thể Hà Hồng Vân đã đi rồi, nhưng vẫn chưa cứu được con tin.”

Thanh Duy hỏi: “Con tin bị nhốt ở đâu?”

“Trong tháp quan sát ở góc tây nam.” Kỳ Minh đáp, thị giác của hắn rất tốt, lại giỏi quan sát, tuyệt đối không sai được, “Có không ít lính gác ngoài lầu, bên trong thao trường cũng có mấy trăm vệ binh của Tuần Kiểm ti, hai bên đánh nhau, chúng ta lực mỏng nên không xông vào nổi.”

Thanh Duy nói luôn: “Cứu con tin quan trọng hơn, để ta thử xông vào.”

Giang Từ Chu dặn Kỳ Minh: “Ngươi ở lại đây chờ người của Vệ Quyết tới, bảo Chương Lộc Chi dọn dẹp bớt ở gần lầu quan sát.”

Hai người dẫn theo Triêu Thiên cùng các Huyền Ưng vệ khác xông vào Tuần Kiểm ti, Thanh Duy chẳng màng đánh nhau với toán vệ binh, nàng giỏi khinh công, thế là tung người đáp lên đầu tường, mượn lực nhảy lên trước cửa tháp, lại nương theo dây thừng đã chuẩn bị sẵn để nhảy sang một ngọn tháp khác. Ngô Tăng ở dưới giao chiến, thấy hội Giang Từ Chu tới thì cố gắng chặn toán tuần vệ lại, nên khi Thanh Duy đáp xuống đống cỏ chất trước tháp quan sát, nàng không gặp quá nhiều trở ngại.

Lửa nương theo gió sớm cháy lan từ phòng bếp tới, chỉ một chốc thôi mà gần tháp quan sát đã nghi ngút khói lửa.

Lưu Xương dẫn người canh chừng trước tháp, thấy Thanh Duy hạ xuống đống cỏ, lòng bàn tay nắm chuôi kiếm lập tức đổ mồ hôi, nhưng khi trông thấy Giang Từ Chu bên cạnh nàng, hắn ép mình phải thật tỉnh táo.

Trước lúc đi, Hà Hồng Vân đã dặn Lưu Xương mấy lời quan trọng:

“Hồi ở Chiết Chi cư, Chương Lan Nhược thử thăm dò Tạ Dung Dữ đã nhắc nhở ta một điều, Tạ Dung Dữđấy mà, trong lòng hắn có một gút thắt mãi không giải được. Mà cái ‘gút thắt’ kia, chỉ cần nắm chắc sử dụng thì không lo đối phó với Tạ Dung Dữ.”

Hà Hồng Vân đã rời đi, nhưng Lưu Xương vẫn ở lại.

Cho dù người ngoài có nhìn nhận Tiểu Hà đại nhân thế nào đi nữa, với Lưu Xương, ngài ấy luôn là chủ tử của hắn, bao năm qua vẫn luôn hậu đãi hắn, có ơn với hắn, ngày hôm nay thành bại ở tại đây, hắn cam tâm bán mạng vì ngài ấy.

Những tiếng nức nở cầu cứu của con tin vọng đến từ đỉnh tháp, nhưng vệ binh canh gác bên ngoài quá đông, Thanh Duy và Giang Từ Chu không muốn dây dưa nhưng cứ bị chúng ngăn cản. May thay đúng lúc này, đội ngũ của Vệ Quyết đã đến, có bọn họ gia nhập, Ngô Tăng và Kỳ Minh nhanh chóng dẫn Huyền Ưng vệ đến tiếp viện cho Giang Từ Chu.

Lửa lan quá nhanh, khi ngọn lửa sắp bén sang tháp quan sát, Thanh Duy, Giang Từ Chu và Triêu Thiên gần như đồng thời nhảy vọt lên tháp.

Nhưng ngay khắc sau, bọn họ lập tức ngẩn người.

Hà Hồng Vân quả là Hà Hồng Vân, không hề lưu lại người sống cho họ.

Trên nóc tháp nằm dài bốn thi thể, tiếng cầu cứu vừa nãy chỉ là hai gã tuần vệ ở Chúc Ninh Trang giả làm con tin.

Thanh Duy tức phát điên, đã đến được bước cuối rồi mà vẫn thất bại trong gang tấc.

Nàng nhấc chân đá hai gã tuần vệ xuống tháp, đang định xoay người bỏ đi thì bỗng nhiên, cổ chân bị nắm lấy.

“Cứu, cứu tôi…”

Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau, Thanh Duy quay ngoắt lại, thấy một con tin khá trẻ đang cố sức mở mắt, trên bụng anh ta có một vết đâm, hẳn là vì Huyền Ưng ti đến quá nhanh, tuần vệ giải quyết qua loa nên vết đâm ấy chưa lấy mạng anh ta ngay, để anh ta trụ được đến bây giờ.

Giang Từ Chu lập tức ra lệnh: “Triêu Thiên, cõng y đi tìm đại phu chữa trị.”

Triêu Thiên vâng lệnh, vác con tin lên vai rồi nhảy xuống tháp trước. Vì sơ suất ấy, Thanh Duy và Giang Từ Chu tiếp tục kiểm tra ba con tin còn lại, chắc chắn bọn họ đã chết rồi mới rời đi, nhưng đúng lúc này, chợt một luồng sóng nhiệt ập đến, hóa ra ngọn lửa đã bén vào cột trụ cháy vào trong tháp.

Bọn họ vội vã lên tháp mà không quan sát kỹ, cột trụ đỡ tháp đã nứt nẻ từ đời nào, lung lay chực đổ, mà trên cột còn buộc một sợi dây thừng, thắt chặt với cọc gỗ ngoài tháp.

Lưu Xương thấy ngọn lửa đã lan vào trong tháp, hắn tự nhủ, thời cơ đã đến.

Hắn không dám nghĩ đến hậu quả thất bại, chỉ cảm thấy nếu xảy ra thật, chi bằng hy sinh hắn đi.

Huyền Ưng vệ trước mắt quá mạnh, Ngô Tăng từng là lương tướng ở Điện Tiền ti, Lưu Xương không đánh lại nổi, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn bất chợt thu kiếm về, không phòng thủ cũng chẳng tấn công, mà nhanh chóng lao đến phía sau ngọn tháp, giơ kiếm chém đứt dây thừng buộc cọc gỗ, cùng lúc ấy, đường đao bổ mạnh sau lưng, *phập* một tiếng, lưỡi đao của Ngô Tăng đâm vào xương sống Lưu Xương, xuyên thẳng ra trước ngực.

Cột trụ mục nát mất đi điểm tựa, lập tức gãy làm đôi, còn chưa kịp nhảy ra khỏi tháp, Thanh Duy đã cảm nhận được sàn nhà dưới chân sắp sập.

Mà Giang Từ Chu lại bàng hoàng thẫn thờ.

Gỗ lớn rơi xuống, mặt đất rung chuyển, đó là cơn ác mộng ghê gớm nhất đời y.

Thậm chí y có thể nghe thấy những âm thanh bi thương quen thuộc trước khi tháp sập.

Là nỗi sợ hãi chôn sâu trong lòng y.

Chỉ một câu “dỡ đi” của y, kết quả đã chôn vùi biết bao nhiêu tính mạng, ở trong mơ y đếm cũng chẳng xuể.

Đáy nền lõm xuống, ngọn lửa cháy phực, tháp quan sát sắp sửa đổ sập, ánh mắt Giang Từ Chu dần dần tan rã, chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.

Thanh Duy ngoái đầu, nhìn thấy một Giang Từ Chu như vậy – cả thần lẫn hồn như chết lặng, không hề có sức sống. Nhưng nàng không ngạc nhiên, nàng biết vì sao y lại như vậy, ngày hôm đó khi Chiết Chi cư bị dỡ, nàng cũng đã thấy y như thế nào rồi.

Cõi lòng Giang Từ Chu lạnh toát, y mở mắt, lặng lẽ đợi bụi bặm của Tiển Khâm đài năm xưa che lấp tầm nhìn, nhưng… ngay một sau, chẳng thấy đất đá bụi cát đâu, chỉ có một bàn tay đặt trước mắt y.

Bàn tay ấy che khuất tầm nhìn, che đi bụi bặm rơi từ trên xà xuống, và dường như cũng ngăn lại tiếng sập đổ.

Thời gian quá cấp bách, sống chết ở trong nháy mắt, Giang Từ Chu chỉ biết Thanh Duy lao đến chỗ y, một tay che mắt y, một tay vòng bên hông y, ôm chặt y nhảy lên cao.

Hai người mất trọng tâm giữa không trung, theo bản năng Giang Từ Chu đưa tay nắm lấy nàng.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, tháp quan sát mất đi cột trụ đã không còn đứng vững, đổ sập ầm ầm. Trong chớp mắt Giang Từ Chu hạ xuống mặt đất, cảm giác như có một vật từ trên cao rơi xuống, đập mạnh lên người Thanh Duy đang nằm trên y. Dưới bóng râm, Giang Từ Chu nghe thấy nàng rên lên, bàn tay bịt mắt y chợt buông lơi, ngay lập tức, một chất lỏng dinh dính từ má nàng chảy xuống cổ y.

Thanh Duy buông tay, Giang Từ Chu trông thấy bầu trời sáng choang.

Giang Từ Chu gọi: “Nương tử.”

Không ai trả lời.

Y lại gọi nàng: “Thanh Duy.”

Người trên lưng vẫn nằm lặng, chẳng hề cử động.

Hầu kết cục cựa ở cổ Giang Từ Chu, y nhanh chóng xoay mình ngồi dậy, ôm Thanh Duy vào lòng. Thứ đập trúng nàng là một khúc gỗ, vết thương sau tai nàng đang chảy máu, nhưng chí mạng không phải là chỗ máu đó, mà là khối sưng có thể sờ thấy giữa lớp tóc dày ở sau đầu.

Giang Từ Chu khàn giọng gọi: “Tiểu Dã.”

Ôn Tiểu Dã chưa bao giờ im lặng đến vậy, cứ như chẳng còn một hơi thở.

Bao năm qua trong những cơn chiêm bao mộng mị, Giang Từ Chu đã quay về ngày mồng chín tháng Bảy năm Chiêu Hóa thứ mười ba vô số lần, lần nào choàng tỉnh từ trong ác mộng cũng khiến y ho sù sụ, nghẹt thở như chết chìm, mấy ngày sau đấy luôn rệu rã tinh thần, giống như khi Chiết Chi cư bị dỡ vậy.

Ấy vậy mà lần này, cơn ho và nghẹt thở chẳng hề tới như vẫn tưởng, có chăng chỉ là bàn tay đã bịt mắt y.

Nhưng nhìn Thanh Duy, Giang Từ Chu không cảm thấy tốt hơn chút nào, mà thay vào đấy lại là một cảm giác trống rỗng và sợ hãi mất mát.

Y ôm nàng ngồi tại chỗ, như đang ngồi trên một hòn đảo hoang.

Sóng biển vỗ bờ, khói bụi che lấp vầng thái dương, những tia nắng chẳng hề chiếu rọi, còn nàng – người đang nằm trong lòng y, chính là chiếc thuyền con con cuối cùng cũng xuất hiện trên mặt biển vô vọng.

Y không thể đánh mất nàng.