Giang Từ Chu nhìn những món ngon trên bàn, không vội động đũa mà trả lời trước: “Hồi xưa ta từng theo Tiểu Chiêu vương đến giám sát Tiển Khâm đài, rất được y tin tưởng, hiện tại y đang tĩnh dưỡng trong cung, Quan gia không có người dùng nên mới giao việc này cho ta.”
“Một việc quan trọng và nguy hiểm như vậy mà Quan gia lại giao cho ngài?” Thanh Duy hỏi.
Nàng truy hỏi dồn dập, “Vậy theo lời ngài, Quan gia không có người dùng nên mới dùng ngài, còn cho ngài nhậm chức Đô Ngu hầu Huyền Ưng ti. Nhưng ở Huyền Ưng ti, Vệ Quyết và Chương Lộc Chi ngoài mặt nể ngài song không hề phục ngài, Quan gia giao cho ngài trọng trách lớn nhường ấy, ắt không muốn thấy một Huyền Ưng ti chia năm xẻ bảy, mà bản án của Hà Hồng Vân đang rất cấp bách, trong thời gian ngắn, ngài định dùng thân phận nào để Huyền Ưng ti tin phục mình?”
“Ta không cần Vệ Quyết tin mình.” Giang Từ Chu điềm nhiên nói, “Chia năm xẻ bảy cũng có cái lợi của nó, rồi nương tử khắc rõ. Còn về vấn đề khác…”
Y mỉm cười nhìn Thanh Duy, “Nương tử đào sâu gốc rễ như vậy, phải chăng rất tò mò về ta?”
Thanh Duy dừng lại.
Đúng thế, trước đó đã bảo chỉ trao đổi manh mối, không can thiệp vào chuyện của nhau, mà còn chính miệng nàng nói, giờ ép hỏi như vậy, có khác gì biến mình thành người vi phạm trước.
Thanh Duy mím môi, dẹp bỏ sự tò mò khó hiểu, quay trở lại chính sự, “Lúc nãy ngài nói, Hà Hồng Vân biết mục đích Phù Đông tiếp cận hắn?”
“Ta chỉ mất ba ngày đã điều tra được Phù Đông, mà Phù Đông đã tới kinh thành hơn ba tháng, rốt cuộc nàng ta là ai, Hà Hồng Vân sao có thể không biết? Nếu biết nàng ta sống ở Phiêu Hương trang, là người quen cũ của Từ Thuật Bạch và Từ Đồ, như thế Hà Hồng Vân giữ nàng ta bên cạnh, phong làm hoa khôi Chúc Ninh trang, tất có mục đích của mình.”
“Mục đích gì?”
“Hà Thập Thanh ngồi cao đã lâu, ngoài kia có không ít kẻ muốn lật đổ Hà gia, đó mới là những con cá lớn mà Hà Hồng Vân muốn tìm. Phù Đông chỉ là một cô gái yếu ớt, uy hiếp gì được Hà Hồng Vân? Nhưng câu cá vẫn cần mồi, giữ Phù Đông bên mình chính là miếng mồi tốt nhất, thí dụ chúng ta là cá chẳng hạn, chẳng phải đã cắn câu rồi sao?” Giang Từ Chu nói, y đứng dậy, mở nắp một bát sứ trên bàn, mùi thơm nóng hổi phả ra, ở Đông Lai Thuận cũng có Ngư Lai Tiên, tuy không chính cống như Chúc Ninh trang nhưng ngửi mùi thôi cũng biết là món ngon, Giang Từ Chu múc cho Thanh Duy một chén, đặt xuống trước mặt nàng, “Nhưng vội gì, sông có cá nhỏ, biển có cá lớn, chỉ cần đớp mồi thật chặt thì có thể kéo kẻ đi câu xuống nước, ai sống ai chết, phải đợi sau sóng gió.”
“Khoan đã.” Y bắt lấy bàn tay cầm đũa của Thanh Duy, nhẹ nhàng nói, “Còn nóng lắm, đợi nguội rồi hẵng ăn.”
***
Năm ngày sau, tại Hà phủ.
*Choang*
Bình sứ rơi xuống đất vỡ nát, Hà Thập Thanh khoanh tay đi vòng vòng trong sảnh:
“Rốt cuộc Giang Từ Chu là ai lẽ nào con không biết?! Đó là Tiểu Chiêu vương, Tiểu Chiêu vương!! Ta đã dặn con đừng có rớ vào Giang gia, thế mà con dám giấu ta làm ra chuyện trời ơi đất hỡi đó! Giờ sướng rồi phải không?! Tiền mất tật mang!”
Lâu lắm rồi Hà Thập Thanh mới nổi trận lôi đình như thế.
Trước đó ông không ở kinh thành, hay tin Trâu Bình bị định tội, Trâu Công Dương bị cách chức, ông mới lo lắng chạy lên kinh, đi từ Lịch Châu về tới nhà mà chưa đến mười hôm.
Hà Hồng Vân vừa mới được giải lệnh cấm túc, sáng nay vào cung thỉnh an Thái hậu đã bị trách mắng mấy câu, nay vừa về phủ lại gặp Hà Thập Thanh, bị ông răn đe một trận, hắn không nhịn được nói: “Hai năm nay hắn sống ở Giang phủ rất bình thường, ai mà đoán được hắn là Tiểu Chiêu vương, chẳng phải phụ thân cũng chỉ mới biết gần đây thôi à? Nếu Quan gia không đột nhiên phong hắn làm đương gia Huyền Ưng ti, e rằng cả đời này chúng ta cũng không biết được. Ban đầu con trai cũng mới bán tín bán nghi, nói với Trâu Bình sẽ tìm cơ hội thử, chỉ bắn mấy mũi tên trong bữa tiệc mà thôi, không ngờ lại bị hắn bắt lấy cơ hội…”
Bắt lấy cơ hội, lợi dụng thuốc nổ để trở tay đâm một phát, kéo Tuần Kiểm ti và Vệ Úy tự của Hà gia xuống nước.
“Hôm ấy Chương Lan Nhược mời hắn ở lại dỡ bỏ tửu xá, không phải cũng hòng để thử hắn sao? Tạ Dung Dữ và Giang Từ Chu, hai người một trời một vực, nói bọn họ tráo đổi thân phận, nếu không tận mắt chứng kiến thì ai dám kết luận?” Hà Hồng Vân nói, “Nhưng con trai không hiểu, hắn là Tiểu Chiêu vương thì sao? Hắn đâu mang họ Triệu! Chỉ là con trai của phò mã gia, được tiên đế coi trọng nên mới phong vương.”
“Tiểu Chiêu vương thì sao ư? Anh còn dám hỏi câu này à!” Hà Thập Thanh giơ tay chỉ thẳng ra ngoài, “Hồi xây Tiển Khâm đài, vì sao tiên đế lại phái hắn đi? Trong đại điển tế trời năm ấy, vì sao vị trí của hắn chỉ ngay sau Thái tử, anh còn không rõ hả? Đại Chu trọng sĩ trọng văn, sĩ tử trầm mình ở sông Thương Lãng là con dao khoét tim của toàn bộ sĩ đại phu trong triều! Tiểu Chiêu vương được phong vương vì hắn có huyết mạch hoàng gia sao? Không, vì phụ thân hắn là Trạng nguyên lang năm đó, là sĩ tử được kính nể nhất và cũng chết buồn nhất, vì muốn Đại Chu hưng thịnh mà cam tâm hy sinh cả tính mạng! Tiểu Chiêu vương lớn lên, kế thừa ân trạch của phụ thân, rất được văn thần trong triều kỳ vọng! Chưa nói Tiểu Chiêu vương, mà Nhị công tử Trương gia Trương Viễn Tụ, tổ tiên xuất thân từ nghề nông, chỉ vì phụ thân hắn ta là Trương Ngộ Sơ đã nhảy sông Thương Lãng, nên bây giờ còn được xem trọng hơn đám con cháu hậu duệ quý tộc nhà anh!”
“Về sau tiên đế bệnh nặng, triều chính hỗn loạn, tướng quân lộng quyền, văn sĩ hàn lâm không giỏi tranh giành, chỉ biết khóc than vì quá nhiều người chết dưới Tiển Khâm đài. Nhưng hiện tại Quan gia đã phục dụng Huyền Ưng ti, có khuynh hướng đi lên, triều cục dần dà ổn định, những văn thần ấy đã thoát khỏi đau thương, anh tưởng bọn họ sẽ chịu câm hả? Ở thời điểm này, anh không hành động khiêm tốn đã đành, lại còn dây vào Tiểu Chiêu vương, ta phải dạy anh như thế nào đây!”
Nghe Hà Thập Thanh chỉ dạy, Hà Hồng Vân nhận ra mình đã sai. Thực chất không phải hắn không biết địa vị của Tiểu Chiêu vương trong lòng văn sĩ, lúc nãy nói vậy cũng chỉ vì giận quá, giờ đã tỉnh táo lại, vội thành khẩn đáp: “Phụ thân dạy phải, con trai xin ghi nhớ.”
Hà Thập Thanh lườm hắn, ông ta có rất nhiều đứa con, nhưng đứa thông minh nhất và gần giống ông nhất chính là Hà Hồng Vân, tuy từ nhỏ lão Tứ đã có máu thương nhân, coi trọng tiền tài, song chỉ cần bồi dưỡng tốt thì sau này sẽ không thua kém ông.
“Cũng may triều đình bây giờ không phải là triều đình ngày trước, không còn là nơi văn sĩ hàn lâm lên tiếng. Phe phái nhiều thì càng chia cắt dữ, âu cũng hay, Tạ Dung Dữ chưa được Huyền Ưng ti tin tưởng, muốn động tới anh cũng phải mất một lúc, chúng ta có dư thời gian.” Hà Thập Thanh nói, đoạn ông đổi lời, hỏi Hà Hồng Vân, “Hôm nay tiến cung gặp cô mẫu, bà ấy nói thế nào?”
Hà Hồng Vân cụp mắt: “Vẫn cứ như cũ, chỉ lấp lửng một nửa.”
Hắn phân vân một thoáng, không kìm được hỏi: “Phụ thân nói xem, cô mẫu ở trong cung, có phải đã biết Giang Từ Chu chính là Tiểu Chiêu vương không, nếu không thì sao lại chiều hắn đến vậy? Bà ấy biết từ lâu nhưng lại không nói cho chúng ta…”
“Dĩ nhiên bà ấy cũng chỉ đoán.” Hà Thập Thanh nói, “Quan gia được Vinh Hoa trưởng công chúa nuôi lớn, cô mẫu con chỉ là mẫu thân trên ngọc điệp của ngài, mẹ từ con hiếu là diễn cho người ngoài xem. Dù Quan gia biết Tiểu Chiêu vương là Giang Từ Chu thì cũng sẽ không nói với bà ấy. Nhưng không sao, bà ấy ở trong cung, tất cũng nhận ra được gì đó nhiều hơn bên ngoài, nếu đã nghi ngờ ắt không phải giả, về phần vì sao vẫn chưa tiết lộ…”
Hà Thập Thanh cười lạnh: “Con tưởng bây giờ vẫn là mấy năm trước, bất cứ chuyện gì cô mẫu con cũng dựa dẫm vào nhà ta ư? Nay đã khác rồi.”
Năm ấy tiên đế đăng vị, triều chính náo động, Hà Thái hậu làm “sinh mẫu” của Gia Ninh đế, phải nhờ Hà Thập Thanh chấn chỉnh mới đứng vững được ở Tây Cung. Nhưng hiện tại đã khác, triều cục dần ổn định, dẫu Gia Ninh đế không quá thành tâm, nhưng chí ít cũng sẵn sàng đóng kịch, Hà Thái hậu xuất thân từ Bình phi, hôm nay đã lên tới địa vị cao quý, còn cần trông ngóng thứ gì?
Người không vì mình trời tru đất diệt, nói khó nghe, cho dù Hà Thái hậu một lòng trợ giúp Hà gia đi nữa, thậm chí giúp bọn họ làm phản Gia Ninh đế, đưa Hà Hồng Vân lên ngai vàng, thì địa vị của bà ta liệu có thể cao quý bằng Thái hậu Tây Cung hiện tại không?
Nên bà mới bắt đầu tính toán cho mình, có vài việc, trong lòng nắm chắc nhưng vẫn giấu diếm.
Hà Thập Thanh lạnh lùng nói: “Thời gian tới con không cần đến chỗ cô mẫu nữa. Nhị công tử Trương gia sắp từ Ninh Châu thí thủ* về, đấy là nơi con đã dập dịch, đừng để bị kẻ khác nắm được thóp.”
(*Thí thủ: hiểu đơn giản là thử nhậm chức, thời hạn thường một là một năm.)
“Phụ thân nhắc nhở chí phải.” Hà Hồng Vân cúi đầu bái.
***
Hà Hồng Vân bước ra khỏi đại sảnh, vừa tới hành lang thì Lưu Xương chạy đến đón: “Tứ công tử.”
“Nói.” Hà Hồng Vân sầm mặt, bước chân không dừng, đi thẳng đến hậu viện.
Lưu Xương đi theo sau: “Là Phù Đông ạ, mấy hôm nay nàng ta luôn vô tình cố ý hỏi thăm người trong trang viên về Phù Hạ.”
Hà Hồng Vân ừ một tiếng, hắn cũng đã sớm dự liệu chuyện này, chỉ hỏi, “Vì sao nàng ta lại hỏi thăm Phù Hạ?”
“Chuyện đó…” Lưu Xương do dự, “Người trong trang viên nói không biết, có thể… có thể vì Phù Hạ là hoa khôi năm năm trước, còn Phù Đông cô nương là hoa khôi hiện tại…”
“Không biết?” Hà Hồng Vân bực bội, “Phù Đông này lặn lội ngàn dặm xa xôi lên kinh, tìm mọi cách tiếp cận ta còn không phải vì Từ gia sao! Lúc trước nàng ta còn cẩn thận, nói năng giữ lời, tự dưng lại hỏi thăm Phù Hạ, hỏi vì sao, vậy mà trang viên lại không biết? Ta nuôi không các ngươi hả? Đầu óc để đi đâu cả rồi?!”
Lưu Xương vội chắp tay tạ tội: “Tứ công tử bớt giận, thuộc hạ sẽ phái người điều tra ngay.”
“Không cần nữa.” Hà Hồng Vân phất tay nói, “Xem ra người đã đến trang viên rồi.”
“Người đã đến?” Hà Hồng Vân nói không đầu không đuôi, một lúc sau Lưu Xương mới bừng hiểu, “Ý của Tứ công tử là… ‘nữ tặc’ kia đã âm thầm tiếp cận Phù Đông cô nương?”
“Bằng không Phù Đông biết được tin tức về Phù Hạ từ đâu? Đương nhiên là vì ả ta đã đến, bảo nàng ta thăm dò về Phù Hạ, nên nàng ta mới nghe theo.” Hà Hồng Vân nói.
Lưu Xương tự trách: “Nữ tặc này có công phu thâm hậu, đến một lần mà trong trang không ai phát hiện.”
“Cũng không trách được bọn họ,” Hà Hồng Vân đã lấy lại bình tĩnh, “Tuần Kiểm ti và Vệ Úy tự đã rút, trang viên canh phòng lỏng lẻo, mà ta đưa Phù Đông ra khỏi Kinh Triệu phủ đến trang viên canh gác lỏng lẻo chính là để dụ cá cắn câu.”
Hắn hỏi: “Ta bảo ngươi điều tra Thôi Thanh Duy, ngươi đã điều tra chưa?”
“Tra rồi ạ.” Lưu Xương đáp, “Thôi Thanh Duy này có vẻ đúng là con gái của Thôi Nguyên Nghĩa. Thật ra người có hôn ước với Giang gia là Thôi Chi Vân, con gái của Thôi Hoằng Nghĩa, song Thôi Chi Vân và Nhị thiếu gia Cao gia có tình, nên Thanh Duy mới thay nàng ta thành thân với Giang Từ Chu. Có điều…”
“Có điều gì?”
“Có điều thuộc hạ dò la được, con gái của Thôi Nguyên Nghĩa ốm yếu từ nhỏ, tuy sau đó học võ cũng cốt để khỏe người, mà Thôi Thanh Duy này lại có công phu quá cao lường, ngoài sức tưởng tượng. Giống như Tứ công tử từng nghi ngờ Giang Từ Chu không phải là Giang Từ Chu, rất có thể là Tiểu Chiêu vương; vậy thuộc hạ ngờ rằng, Thôi Thanh Duy cũng không phải Thôi Thanh Duy mà là một người khác, cơ duyên vừa khéo, nên hai người họ mới thành một đôi.”