Ngay từ đầu Triêu Thiên đã nghe thấy tiếng đánh nhau, tính tới hỏi có phải trộm vào không, nhưng Đức Vinh bảo đấy là chuyện riêng của công tử và thiếu phu nhân, còn ngăn hắn lại. Hắn cũng chẳng dám ngủ, vừa nghe thấy Giang Từ Chu rời phòng thì lập tức chạy đến.

“Công tử muốn ra ngoài ạ?”

Giang Từ Chu “ừ” một tiếng, đi vào thư phòng thay y phục, “Ta đến Chúc Ninh trang gặp Phù Đông.”

“Không phải chúng ta tìm Phù Hạ ư? Vì sao công tử lại muốn gặp Phù Đông cô nương?”

Giang Từ Chu chỉnh ống tay áo, không đáp.

Lúc nãy khi Thanh Duy úp mở trả lời, nàng bảo là đang điều tra một bản án cũ. Nàng lên kinh đã một thời gian, nhưng cũng chỉ có một nhân vật quan trọng là Tiết Trường Hưng, manh mối mà Tiết Trường Hưng để lại cho nàng có liên quan đến án cũ nào?

Triêu Thiên thấy Giang Từ Chu im lặng, đánh bạo nói: “Công tử, để thuộc hạ đi đi.”

Giang Từ Chu liếc hắn, “Ngươi là gì của Ôn Tiểu Dã, Phù Đông chịu tin ngươi hả?”

Triêu Thiên lấy làm khó hiểu.

Giang Từ Chu nói: “Tốt xấu gì ta cũng là phu quân của nàng ấy, mượn thân phận này, chí ít có thể lừa Phù Đông tiết lộ được một hai.”

Y mở cuốn Luận ngữ trên bàn ra, xé một tờ giấy, “Ta nói dối với Ôn Tiểu Dã là tối nay muốn viết tấu sớ, ngươi ngồi đây đóng giả làm ta, nhân tiện chép mấy tờ, đợi ta về.”

Triêu Thiên là người tập võ, bình sinh ghét nhất đọc sách viết chữ, đang phân vân có nên xin đổi với Đức Vinh hay không thì Giang Từ Chu đã đẩy cửa ra, lẩn vào màn đêm.

***

Thanh Duy ngồi yên trong phòng một lát, sau đó rón rén đi tới trước thư phòng, thấy bóng hình cao ráo hắt lên khung cửa đang vung bút hí hoáy, nàng nhanh chóng lộn ngược về phòng.

Nếu Giang Từ Chu hoài nghi Phù Đông, vậy chắc chắn y sẽ không từ bỏ, với thân phận Đô Ngu hầu của Huyền Ưng ti, y tra án dễ hơn nàng rất nhiều. Để phòng ngừa manh mối rơi vào tay người khác, tối nay buộc lòng phải xông vào Chúc Ninh trang.

Nghĩ như thế, Thanh Duy lập tức mặc áo chùng vào, cầm dây thừng rồi tức tốc nhảy ra khỏi cửa sổ.

***

Quả đúng là Chúc Ninh trang không còn canh gác nghiêm ngặt như trước nữa, bớt đi những toán hộ vệ lợi hại, song lại thêm những lính gác ngầm, nhưng vì là người mới, không quen thuộc trang viên nên nàng có thể tránh né dễ nàng.

Thanh Duy đi thẳng tới tiểu viện lầu gác một cách quen thuộc, nấp trên một gốc cây cao lớn.

Thủ vệ ở đây không những giảm đi mà trái lại còn có xu hướng gia tăng, Thanh Duy quan sát, cứ sáu thủ vệ làm thành một tổ, tổng cộng có ba tổ, cách mỗi nén nhang sẽ đi tuần quanh viện, cách mỗi nửa canh giờ sẽ vào trong từng viện kiểm tra.

Vì có vết xe đổ là Triêu Thiên xông vào Phù Hạ quán lần trước, Thanh Duy không dám tự ý hành động, đợi đến tận giờ Tý, khi nhóm thủ vệ rời khỏi Phù Đông các, nàng mới lẹ làng nhảy lên tầng hai tòa nhà, giơ tay gõ cửa.

Một lát sau, Phù Đông miễn cưỡng lên tiếng: “Ai đấy.”

“Tuần tra.” Thanh Duy hạ giọng.

Sau một tiếng động nhỏ, Phù Đông đứng dậy đi ra mở cửa: “Chẳng phải mới tới rồi à, sao giờ còn…”

Nhưng nàng ta còn chưa dứt lời thì đã bị Thanh Duy bịt miệng. Thanh Duy bước vào phòng, gót chân móc ngược đóng cửa lại, đang định cởi mũ ra tiết lộ thân phận, bất thình lình có một luồng gió ập đến.

Có kẻ khác đang trốn trong phòng!

Thanh Duy lập tức cảnh giác, buông Phù Đông ra rồi lùi về sau, đứng trong bóng tối đón đòn.

Đòn tấn công không quá nặng, trái lại giống thăm dò hơn, chạm vào giữa khuỷu tay nàng phát ra tiếng “bốp”, sao binh khí lại giống… một chiếc quạt?

Một suy nghĩ bất an vụt qua đầu Thanh Duy, đối phương bỗng tiến tới,  y không tấn công bất ngờ mà ép sát vào nàng, dùng quạt chặn chưởng phong của nàng, duỗi tay ôm lấy eo nàng.

Vòng eo nhỏ nhắn chẳng trọn một chiếc ôm, dẻo dai lại săn chắc.

Giang Từ Chu nhận ra vòng eo này, lập tức lùi về sau, “Nương tử?”

Y cũng lường trước là nàng sẽ tới đây, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Tuy Chúc Ninh trang đã rút nửa thủ vệ song vẫn không dễ xông vào, nàng không có khoái mã, đợt trước còn thất thủ một lần, nếu tối nay có đến chắc chắn phải rất thận trọng, không lẽ khinh công của nàng cao thâm đến thế?

Cùng lúc đó, Phù Đông châm đèn nói, “Cô nương, Giang công tử, hai người đừng đánh nhau nữa, không phải cả hai… cùng phe sao?”

Thanh Duy đang tung chưởng vào má Giang Từ Chu, nghe Phù Đông nói vậy thì kìm lại, bực bội rụt tay về: “Ai thèm cùng phe với y!”

Giang Từ Chu cười bảo: “Không phải nương tử ngủ rồi à? Hay chê trong phòng bừa bộn, đêm dài khó ngủ?”

Thanh Duy nhìn y, y mặc đồ đen từ đầu tới chân, tay áo buộc chặt, đến cây quạt trong tay cũng là màu đen, dáng người cao ráo, giống hệt chiếc bóng trong thư phòng, “Không phải ngài đang viết tấu sớ sao? Viết kiểu gì mà lại đến đây?”

Rồi quay qua hỏi Phù Đông: “Cô chưa nói gì với y chứ?”

Phù Đông ngơ ngác, lúc này mới nhận ra dường như bọn họ không chung mục đích, “Hôm đó ở Chiết Chi cư, nô gia thấy hai vị có chung kẻ thù, lại còn rất ân ái, tưởng vợ chồng thân thiết, nên khi Giang công tử hỏi nô gia chuyện cây trâm, nô gia đã… nói hết rồi.”

Thanh Duy nghe thế, hết nhìn Giang Từ Chu lại nhìn Phù Đông, mấy lần há miếng toan mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ ngồi xuống bên bàn, mệt mỏi bảo: “Thôi được rồi.”

Nàng thật sự không tức giận, chỉ là tự trách mình.

Mục tiêu của bọn họ đều là Chúc Ninh trang, nàng đi sai nước cờ, chậm hơn người ta một bước, không thể trách người ta lấy được manh mối.

Có điều, Tiết Trường Hưng giao cây trâm quan trọng như thế cho nàng, nàng đang điều tra giở thì bị người ta nhanh chân xí trước, có lỗi với Tiết thúc là thứ yếu, chỉ sợ người cố tình lợi dụng manh mối để dắt mũi nàng.

Giang Từ Chu thấy được nỗi ấm ức trong mắt nàng, thế là cũng ngồi xuống, hỏi: “Không vui à?”

Y rót một cốc trà, đưa cho nàng, “Hay là thế này đi, ta sẽ không để nàng phải chịu thiệt, ta đã biết được manh mối từ Phù Đông cô nương, vậy ta sẽ cho nàng biết chuyện của Phù Hạ.”

Thanh Duy ngạc nhiên, xoay mặt nhìn y: “Thật không?”

“Thật.” Giang Từ Chu thong thả nói, “Nàng bỗng dưng thăm dò ta về  bản án ôn dịch Ninh Châu năm năm trước, còn không phải vì người đứng sau lưng nàng bảo nàng điều tra sao? Ta mà không tiết lộ thì nàng báo cáo kiểu gì?”

Thanh Duy không tin: “Ngài chịu nói thật?”

Giang Từ Chu gật đầu.

Trong ánh lửa tù mù, chiếc tủ cao đã che đi bóng dáng hai người in trên cửa sổ, phòng tối om om, Giang Từ Chu đeo mặt nạ khiến Thanh Duy không nhìn rõ mắt y, nhưng chẳng rõ cớ gì, vào lúc này nàng lại tin y.

Nàng gật đầu: “Được.”

Giang Từ Chu mỉm cười, nói với Phù Đông: “Vậy làm phiền Phù Đông cô nương thuật lại chuyện đang nói dở đi.”

Phù Đông gật đầu, “Trước khi nói, nô gia có chuyện muốn hỏi hai vị, hai vị đã đến tìm nô gia với lý do Tiển Khâm đài sập năm năm trước, không biết rốt cuộc cả hai có quan hệ gì với Tiển Khâm đài ấy?”

Thanh Duy lẫn Giang Từ Chu đều không đáp.

Phù Đông cũng không hy vọng bọn họ trả lời ngay, chuyện như thế, nếu không phải đã canh cánh trong lòng từ lâu, tạo nên vết thương khó diễn tả thành lời, thì việc gì phải mặc kệ sống chết để điều tra nhiều năm tới vậy?

Bởi lẽ, nàng cũng giống vậy mà.

“Vậy nô gia xin được kể từ đầu.”

“Thân phận bây giờ của tôi là giả, cái tên Phù Đông cũng chỉ mới được đặt sau khi đến Chúc Ninh trang, thiếp vốn là người huyện Sùng Dương ở Lăng Xuyên, hồi nhỏ gia cảnh bần cùng, bị bán tới một trang viên, được ma ma ở đó nuôi lớn.”

“Trang viên ấy cũng giống Chúc Ninh trang, nói là trang viên tư nhân, thực tế là nơi để giới quyền quý ăn chơi hưởng lạc, ở trang viên có rất nhiều cô bé giống nô gia, ngay từ khi còn nhỏ, ngoài học đàn sáo ca múa thì chỉ học cách lấy lòng đàn ông.”

“Nô gia vào trang viên hồi sáu tuổi, đến tuổi cập kê vẫn chưa rời khỏi đó lần nào. Ngày thứ mười sau lễ cập kê là ngày trọng đại của mỗi một cô gái, ma ma trong trang viên gọi ngày đó là ngày tháo trâm, sau lưng lại gọi ngày phá thân, bởi lẽ trang viên sẽ không tốn cơm vì những cô gái như chúng tôi, sau ngày ấy phải học cách tiếp khách.”

“Đấy là năm Chiêu Hóa thứ mười hai, vào ngày tháo trâm của tôi, bất ngờ thay, ân khách của tôi không phải quan lớn cũng chẳng phải thương nhân, mà chàng là một thư sinh liêm khiết. Thư sinh ấy tên là Từ Thuật Bạch.”

Phù Đông nói: “Nếu hai vị còn nhớ triều đình đã xử lý thế nào sau khi Tiển Khâm đài sập, thì hẳn biết vào năm năm trước, một thương hộ họ Từ ở huyện Sùng Dương tại Lăng Xuyên đã chết đột ngột, một nhà 27 người, bao gồm cả hạ nhân mã phu, không một ai sống sót.”

Thanh Duy chỉ mới nghe qua việc này, theo nàng nhớ, người nhà này tự sát vì sợ tội.

Giang Từ Chu nói: “Nguyên nhân trực quan nhất khiến Tiển Khâm đài sập là do gỗ ở tầng một có vấn đề. Triều đình chi tiền, hạ lệnh dùng loại gỗ lim tốt nhất, vì mùa hè ở núi Bách Dương hay mưa, chỉ có gỗ lim là chống ẩm không thấm nước. Nhưng Hà Trung Lương – Lang trung bộ Công giám sát chuyện này muốn trục lợi, móc nối với quan phủ Lăng Xuyên là Ngụy Thăng để cấu kết với thương nhân Từ Đồ, đánh tráo hàng giả, tráo lô gỗ tốt ban đầu bằng lô gỗ lim bị ẩm, bị phơi nắng kém chất lượng, ăn trọn khoản tiền chênh lệch.”

Thanh Duy nghe vậy, lấy làm ngạc nhiên: “Nhưng mà, Tiển Khâm đài còn được Ôn… thợ mộc giám sát, bọn họ đổi gỗ như thế, lúc giám sát không phát hiện ra sao?”

Giang Từ Chu liếc nàng rồi cụp mắt, cười nhạt nói: “Khi thợ Ôn đến giám sát Tiển Khâm đài thì Tiển Khâm đài đã đổi bản vẽ hai lần, lúc ấy ban công tầng một đã xây xong. Để phân biệt chất lượng gỗ còn phải tùy thuộc vào mùi gỗ, vân gỗ, chất liệu, đường kính, trọng lượng. Đường kính lô gỗ này rất phù hợp, lại còn được khảm vào trong lầu các, khó mà đo được trọng lượng. Ngụy Thăng lại còn ra lệnh sơn thêm một lớp sơn mài với lý do làm đẹp, hòng che đi vân gỗ và mùi gỗ, chớ nói là thợ mộc Ôn, mà chỉ có nước xẻ gỗ thì mới biết được bọn họ đã tráo hàng thứ phẩm.”

“Giang công tử nói chí phải,” Phù Đông bảo, “Lúc ấy tôi vẫn ở Lăng Xuyên, phải tới lúc Tiển Khâm đài sập thì số gỗ lần đó mới bị tra ra, Hà Trung Lương và Ngụy Thăng mà Giang công tử nói đã nhanh chóng bị triều đình xử trảm, cả nhà Từ Đồ buôn gỗ cũng sợ tội tự sát. Nhưng đó đều là chuyện của sau này.”

“Nói tới Từ Đồ. Từ Đồ này vốn chẳng phải hạng tốt đẹp gì, làm rất nhiều chuyện ác ôn, ông trời nhìn còn chịu chẳng đặng, tuổi gần 40 mà nạp đến bảy phòng tiểu thiếp, tuyệt nhiên không có lấy một người con nối dõi. Lão ta lo ngay ngáy, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhắm lấy một người cháu họ ở chi gần.”

Thanh Duy hỏi: “Có phải chính là thư sinh mà cô mới nói lúc nãy, Từ Thuật Bạch không?”

Phù Đông gật đầu: “Từ gia đã chia nhà từ đời trước. Từ Đồ là gian thương, nhưng Từ Thuật Bạch không giống lão, tuy chàng nghèo khó, song vẫn đậu tú tài của kỳ thi hương. Từ Đồ thấy Từ Thuật Bạch có công danh, hy vọng chàng có thể làm con trai trên danh nghĩa của mình, nhưng chê chàng bảo thủ, bèn đưa chàng tới trang viên…”