Thanh Duy đáp lại rồi dẫn Mai Nương sang gian bên.

Nàng không tiết lộ thân phận ngay mà lấy đồ mới cho Mai Nương thay, sau đó mới tháo mũ ra: “Mai Nương, là tôi đây.”

Vì vết bớt đỏ nằm trên mắt trái mà nàng như biến thành một người khác so với cô gái xinh đẹp ngày hôm ấy, Mai Nương gần như nhận diện nàng qua giọng nói: “Cô là… vị tiểu hữu kia của Tiết quan nhân?”

Thanh Duy sực nhớ Mai Nương vẫn chưa biết tên mình, bèn bảo: “Bà cứ gọi tôi là A Dã.”

Giang Từ Chu và Phù Đông vẫn còn nói chuyện ở phòng ngoài, Thanh Duy hỏi thẳng: “Nói tóm gọn, bà chắc chắn sau khi Tiết thúc lên kinh thì thúc ấy đã hỏi thăm bà về quán rượu Chiết Chi cư?”

Mai Nương gật đầu: “Ta chắc mà. Từ lúc lên kinh là anh ấy hành động rất bí mật, cũng chỉ ở lại Thì Phương các của ta một hai hôm, về sau bỗng xuất hiện ở Đông Lai Thuận rồi bị bắt gần đó. Giờ ngẫm lại, có lẽ nơi anh ấy muốn đến chính là Chiết Chi cư.”

Thanh Duy hỏi: “Rồi bà có tới Chiết Chi cư lần nào chưa?”

“Có chứ, nhưng lúc ấy ta chỉ tưởng Tiết quan nhân muốn nếm rượu ở Chiết Chi cư, nên mua rượu xong thì đi.” Mai Nương nói, cố nhớ kỹ lại, “Ta nhớ chủ quán là một quả phụ che mặt, nghe giọng hẵng còn trẻ lắm.”

Thanh Duy gật đầu, những gì Mai Nương nói cũng giống nàng nghe được.

Nàng hỏi tiếp: “Thế bà có biết Chiết Chi cư đã trống trơn rồi không?”

“Trống trơn? Ý cô là, quán rượu đóng cửa rồi ư?” Mai Nương ngạc nhiên, “Sao lại như thế?”

Bấy giờ chỉ mới chừng mười ngày, từ lúc Mai Nương bị giam trong hầm đồng rồi tới Chúc Ninh trang, bị tách biệt một thời gian, dù nghe nói Chiết Chi cư đóng cửa thì cũng không thể có phản ứng ngạc nhiên đến vậy. Thanh Duy nhận ra sự khác thường, lập tức nói: “Không chỉ đóng cửa mà nó đã bỏ hoang rồi, tôi có vào trong xem, đến một vò rượu cũng không có. Có gì không đúng à?”

Mai Nương nhíu mày, nói chắc nịch: “Không thể nào, hôm qua ta còn thấy rượu của Chiết Chi cư ở Chúc Ninh trang cơ mà, chỉ cần ngửi cũng biết mới nấu. Ta đã nếm thử loại rượu kia rồi, tuy vị bình thường nhưng có một mùi thơm lạ, rất dễ nhận ra. Nếu Chiết Chi cư đóng cửa, vậy rượu ở Chúc Ninh trang đến từ…”

Mai Nương còn chưa nói hết đã ngẩn người, cả Thanh Duy cũng vậy.

Đúng thế, Chiết Chi cư đã đóng cửa thì Chúc Ninh trang lấy đâu ra rượu?

Trong mông lung, một suy nghĩ vụt qua đầu Thanh Duy – giả sử chỉ có quả phụ kia biết chưng cất loại rượu thơm ấy, mà Chúc Ninh trang lại xuất hiện rượu thơm mới cất, thế không phải… quả phụ Chiết Chi cư đang ở tại Chúc Ninh trang sao?

Mà gần đây, ngoài kỹ nữ ở Thì Phương các thì có ai mới đến Chúc Ninh trang nữa?

Đúng lúc này, Giang Từ Chu ở ngoài phòng đang trêu Phù Đông: “Hôm ấy được thưởng thức Thu Lộ Bạch của Phù Đông cô nương, thế là cứ nhớ mãi. Hôm nay Phù Đông cô nương tới, sao không nhân tiện hâm mấy vò, chứ không uống ly nào, lại cứ thấy thiêu thiếu.”

“Thiếp chỉ có một người hai tay, sao hâm được nhiều rượu tới vậy, nếu Giang công tử muốn uống, thì ngày nào đó cứ đến trang viên tìm thiếp, thiếp nhất định sẽ giữ mấy vò, chỉ để chờ công tử…”

Thanh Duy nghe thế, luồng suy nghĩ lúc nãy dần thành hình…

Quả phụ xinh đẹp, mà Phù Đông chính là hoa khôi ở Chúc Ninh trang; quả phụ biến mất khoảng mười ngày trước, mà Phù Đông chỉ mới đến trang viên của Hà Hồng Vân gần đây; quả phụ nấu được loại rượu có mùi thơm lạ, hôm ấy Giang Từ Chu uống say tới khuya mới về, lè nhè bảo, Thu Lộ Bạch của Phù Đông có mùi thơm lạ.

Hàng loạt dấu vết đủ để chứng minh, quả phụ đã biến mất ở Chiết Chi cư chính là Phù Đông!

Nghĩ tới đây, lòng Thanh Duy lập tức lạnh lẽo.

Trước khi nhảy xuống núi, Tiết Trường Hưng đã dặn nàng điều tra chân tướng dẫn đến Tiển Khâm đài đổ sập, vì để tìm manh mối nên nàng đã tìm đến Mai Nương, trà trộn vào Chúc Ninh trang của Hà Hồng Vân, Mai Nương lại chỉ cho nàng Chiết Chi cư, song quả phụ ở đấy đã biến mất không rõ lý do, rồi lắc mình thành hoa khôi của Chúc Ninh trang.

Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?

Thanh Duy như lạc vào sương mù, toàn cơ thể được bao phủ với cái lạnh thấu xương, nàng ép mình phải thật tỉnh táo, có những việc thoạt nhìn rất rối, song chỉ cần tìm được then chốt thì có thể giải quyết rất dễ dàng. Vậy là từ Mai Nương, đến Chiết Chi cư rồi tới Phù Đông, then chốt xâu chuỗi bọn họ đang ở đâu?

Một suy nghĩ lóe lên đầu Thanh Duy: Tiết Trường Hưng!

Mai Nương bị bắt vào hầm đồng là vì Tiết Trường Hưng; còn Tiết Trường Hưng đến kinh thành, có lẽ là để tìm Phù Đông ở Chiết Chi cư.

Hiện tại Tiết Trường Hưng đã biến mất, Mai Nương và Phù Đông lại xuất hiện ở trang viên của Hà Hồng Vân, không thể có chuyện tình cờ được. Và chắc chắn rằng… chính Hà Hồng Vân đã cố tình ghép những trùng hợp đó lại với nhau.

Hay nói cách khác, ngay từ đầu mục tiêu của Hà Hồng Vân không phải là mời chào kỹ nữ đến Chúc Ninh trang.

Hắn đòi Mai Nương từ tay Giang Từ Chu, vì có thể bà ta là người duy nhất biết tung tích của Tiết Trường Hưng.

Còn Phù Đông xuất hiện ở Chúc Ninh trang, tất có liên quan tới Tiết Trường Hưng.

Tại sao Hà Hồng Vân lại muốn tìm Tiết Trường Hưng?

Hắn có liên quan gì tới vụ án Tiển Khâm đài sao?

Thanh Duy nhìn Mai Nương: “Hà Hồng Vân đưa bà tới Chúc Ninh trang không đơn giản, chỉ sợ có liên quan tới Tiết thúc, bà…”

“A Dã cô nương chớ lo cho ta.” Mai Nương biết nàng muốn nói gì, dịu dàng bảo: “Ta lưu lạc phong trần nửa cuộc đời, nếu năm ấy không có Tiết quan nhân cứu thì đã bỏ mạng từ lâu, ta rất rõ Tiết quan nhân muốn làm gì, ngay khoảnh khắc quyết định giúp anh ấy, ta biết mình sẽ theo tới cùng.”

Thanh Duy nghe thế thì nảy lòng cảm phục, nhưng thời gian cấp bách, nàng không tiện nói nhiều với Mai Nương, cũng không dám hứa hẹn cam kết, chỉ nói: “Nếu tôi tìm được cách thì nhất định sẽ cứu ma ma.”

Hai người nhanh chóng đi ra, Mai Nương bước tới cạnh Giang Từ Chu: “Đa tạ Giang công tử, nô gia đã thay xiêm áo rồi ạ.”

Giang Từ Chu không đếm xỉa đến bà ta, vẫn cứ dán mắt vào Phù Đông: “Làm sao đây? Không có rượu của Phù Đông cô nương, miệng ta cứ nhạt thếch, lát nữa có hái hoa cũng không vui, chi bằng Phù Đông cô nương đi hỏi Tiểu Hà đại nhân giúp ta, có thể cho người về trang viên đem một vò tới được không, ta sẽ chờ ở đây, khuya tới mấy vẫn chờ.”

“Việc này…” Phù Đông tần ngần, một lúc sau mới gật đầu, “Vâng, vậy để thiếp đi hỏi Tứ công tử.”

Nói đoạn, nàng ta dẫn các kỹ nữ lui ra.

Cánh cửa vừa khép, Thanh Duy do dự rồi nói: “Cô Phù Đông này…”

“Cô ta là người được Hà Hồng Vân chỉ điểm ở lại để theo dõi nàng và Mai Nương.” Giang Từ Chu xoay người, nhìn Thanh Duy.

Thanh Duy ngạc nhiên: “Ngài biết à?”

Ngay khắc sau nàng mới ngộ ra, “Ngài cố ý giữ cô ta lại?”

Giang Từ Chu nói: “Hà Hồng Vân không phải kẻ hiền, Triêu Thiên xông vào Phù Hạ quán mà lại để xảy ra sơ suất, hơn nữa…” Nói đoạn, Giang Từ Chu nhìn sang Triêu Thiên đang lơ mơ, “Vì tình hình bắt buộc nên hắn mới đẩy hết tội lên đầu nàng, nàng lại là nương tử ta mới cưới, Hà Hồng Vân sẽ càng không từ bỏ. Nếu hắn ta cứ nắm khư khư, giằng co nhau chỉ tổ mất sức, chi bằng để Phù Đông nhìn ra điểm kỳ lạ ở nàng và Mai Nương, kết thúc luôn một lần cho xong.”

Y nói rất thẳng, Thanh Duy cũng nghe rất rõ.

Mấy hôm trước hai người họ còn đánh đố thăm dò nhau, nhưng lúc này nguy hiểm đang ở ngay trước mắt, tạm thời không cần che giấu.

“Huống hồ,” Giang Từ Chu dừng lại, “Nàng nghĩ hắn không nghi ngờ ta sao?”

Thanh Duy ngạc nhiên.

Đúng thế, hôm ở Chúc Ninh trang nàng đã uy hiếp Giang Từ Chu, vậy mà có một kẻ tên Trâu Bình lại không để ý tới an nguy của y, hạ lệnh cho tuần vệ bắn tên.

Nay nghĩ lại, Trâu Bình chỉ là một Hiệu úy, ở trang viên của Tiểu Hà đại nhân, nếu không được ngầm đồng ý thì sao dám làm chuyện uy hiếp tới tính mạng của Đô Ngu hầu Huyền Ưng ti?

Tào Côn Đức nói, nhờ ơn tổ tiên nên Giang Từ Chu mới có thể làm Đô Ngu hầu Huyền Ưng ti, khiến không ít người trên triều nghi ngờ về thân phận của y.

Hà Hồng Vân trông điềm đạm ôn tồn, thực ra là kẻ rất sắc sảo, sinh nghi cũng hợp lý. Nên hắn mới để cho Trâu Bình bắn tên, có phải là muốn kiểm tra thân phận của Giang Từ Chu không?

Thanh Duy không biết Giang Từ Chu phái Triêu Thiên thăm dò Phù Hạ quán với mục đích gì, thậm chí nàng cũng không biết rốt cuộc y là ai, muốn làm gì, song nàng biết, tạm thời cả hai cùng chung mục tiêu: đối phó với Hà Hồng Vân.

Nghĩ đến đây, nàng bèn hỏi: “Ngài định làm thế nào?”

Giang Từ Chu bảo: “Nếu không thể khiến hắn dừng tay, vậy hãy làm sao để hắn không thể ra tay tiếp là được.”

Thanh Duy nghĩ ngợi, hỏi: “Ý ngài là, tương kế tựu kế?”

Giang Từ Chu bật cười, “Nương tử thông minh quá, chưa gì đã đoán ra rồi.”

***

Phù Đông rời khỏi nhà tre, tìm quanh nhưng không thấy Hà Hồng Vân đâu, song lại thấy tùy tùng Lưu Xương đứng trước cửa viện Phong Nhã Giản: “Xin hỏi Lưu hộ vệ, Tứ công tử đã trở lại chưa?”

Lưu Xương nói: “Chắc vẫn đang ở Thanh Ngọc Án chỗ Tiểu Chương đại nhân, cô có chuyện gì không?”

“Giang công tử nói muốn uống rượu tôi làm, sẽ phái người tới trang viên lấy, khuya đến mấy vẫn chờ, nên tôi muốn hỏi ý Tứ công tử.”

Lưu Xương nghĩ ngợi, gật đầu bảo: “Vậy theo tôi đến Thanh Ngọc Án nói rõ với Tứ công tử.”

Dẫn Phù Đông rời khỏi Phong Nhã Giản, tới trước cửa Thanh Ngọc Án, nhưng Lưu Xương chỉ tạm dừng chứ không vào, rồi sau đó men theo ngã rẽ trong rừng tre xanh, đi tới một tòa lầu khác.

Hà Hồng Vân đang nghỉ ngơi trong tiểu đình giữa sân, đứng bên cạnh hắn chính là Trâu Bình.

Trâu Bình bất mãn ra mặt, lúc nãy hắn bị chơi một vố ở chỗ Chương Đình, con người Chương Đình thế nào thì tài tử hàn sĩ hắn kết giao cũng y vậy, ỷ mình tài cao nên chẳng nể mặt ai.

Lưu Xương dẫn Phù Đông đi tới, cúi lạy: “Tứ công tử.”

Hà Hồng Vân mệt mỏi day ấn đường, không mở mắt: “Sao đấy?”

Phù Đông nhún mình, thấp giọng thưa: “Bẩm Tứ công tử, Giang công tử và người hầu của y đều bình thường, nhưng vừa nãy có một kẻ hầu vô tình làm đổ canh lên người Mai Nương, được một Huyền Ưng vệ dẫn sang gian bên thay đồ.”

“Huyền Ưng vệ thế nào?”

Phù Đông lắc đầu: “Vì đội mũ nên tôi không rõ mặt mũi hắn ta.”

Lại là một kẻ đội mũ.

Không phải vị thiếu phu nhân của Giang Từ Chu cũng thích đội mũ sao?

Hôm nay hắn dẫn Mai Nương đến chính là muốn thăm dò vị thiếu phu nhân của Giang gia. Giờ xem ra, có vẻ nữ tặc lẻn vào Chúc Ninh trang chính là thị.

Trâu Bình cúi người hiến kế: “Tiểu Hà đại nhân, theo ti chức thấy, chi bằng lập tức bày kế bắt nữ tặc kia luôn.”

Hà Hồng Vân hỏi: “Nhân lực của ngươi đã mai phục xong cả chưa?”

“Đã xong rồi ạ, cũng nấp sẵn trong hẻm, theo như Tiểu Hà đại nhân dặn dò, bọn chúng mặc đồ đen giả làm trộm cướp bình thường.”

“Không mang cung nỏ chứ?”

“Ti chức đã dặn chúng cất binh khí để lộ thân phận rồi.”

Lẽ ra tuần vệ của Tuần Kiểm ti không dùng nỏ, nhưng tình huống của Trâu Bình khá đặc biệt, phụ thân hắn là Vệ Úy tự khanh, mà Vệ Úy tự chuyên cai quản quân khí thuốc nổ, hắn cậy phước làm quan, kẻ dưới không tuân, phía bộ Binh muốn bớt chuyện nên chọn ra vài người ở Vệ Úy tự cho hắn, vốn làm thế không hợp quy định, nhưng triều đình đâu lo gì tới chuyện ấy, chỉ cần không quá đáng thì có thể mắt nhắm mắt mở.

Hà Hồng Vân hỏi Lưu Xương: “Ả nữ tặc có công phu thâm hậu, sát thủ ngươi mời đã tới chưa?”

“Bẩm Tứ công tử, đều đã mai phục cả rồi.”

“Được.” Hà Hồng Vân nói, “Tới lúc ấy tốc chiến tốc thắng, không được kinh động đến người ngoài.”

Hắn dặn Phù Đông: “Ngươi đi nói với Giang Từ Chu thật ra mình là bà chủ ở Chiết Chi cư, có chôn vò rượu dưới gốc cây trong sân nhà, bảo hắn đi lấy với ngươi.”

Phù Đông nghe thế thì do dự: “Nhưng Tứ công tử cũng đã nói, Giang công tử không đơn giản như bề ngoài, sợ chưa chắc đã chịu đến Chiết Chi cư với tôi.”

Hà Hồng Vân nói: “Sợ gì? Nếu hắn ta là Giang Từ Chu thật, đứng trước mặt mỹ nhân, kiểu gì cũng đi theo ngươi. Còn nếu hắn không phải Giang Từ Chu, hao tâm tổn trí tiếp cận ngươi như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngươi chỉ cần nói chuyện chôn rượu cho hắn biết, tới lúc ấy trong hẻm rối loạn, ngươi cứ coi như có cướp xông vào, chỉ việc trốn đi.”