Mưa rả rích bắn hạt xuống đường, một ngũ trưởng áp giải Thanh Duy và Thôi Chi Vân tới ngoài đường chính.

Ngồi trên lưng ngựa, Vệ Quyết nhìn lướt qua, chậm rãi cất tiếng:

“Chỉ hai người này?”

“Hồi bẩm đại nhân, ti chức đã tìm khắp ngọn núi, nhưng chỉ tìm thấy hai cô gái đây.” Ngũ trưởng chắp tay thưa, “Có vẻ bọn họ đang trú mưa trong động, ti chức thấy họ có hành tung khả nghi      nên dẫn tới.”

Khả nghi?

Một gợn sóng lóe lên trong đôi mắt ưng của Vệ Quyết, đi về phía trước năm dặm sẽ gặp một dịch trạm, lùi về sau mười dặm lại có một khách xá, trời hôm khuya khoắt, hai nàng phận nữ yếu đuối không đi đường cái thênh thang lại chạy vào núi trú mưa, đâu chỉ khả nghi, mà còn rất kỳ quặc.

Hắn cụp mắt quan sát hai người nọ.

Mưa đã ngớt hạt đôi phần, qua ánh lửa bập bùng, màn mưa trông tựa màn sương.

Sương mờ ôm gọn Thôi Chi Vân, tôn lên nét đẹp điềm đạm của nàng, Vệ Quyết chỉ nhìn qua rồi dừng lại ở một người khác.

Nàng ta mặc đồ đen, khoác áo chùng rộng thùng thình, mũ đội đầu che khuất hơn nửa gương mặt, ấy thế mà vẫn đeo thêm một tấm mạng che mặt, như không một ai được phép nhìn thấy mặt nàng.

“Tại sao đã nửa đêm mà hai ngươi còn trốn trên núi?”

“Bẩm đại nhân,” Thanh Duy đáp, “Thúc phụ của dân nữ bị bắt, dân nữ dẫn muội muội lên kinh nương nhờ người thân, đến đêm bỗng gặp mưa lớn, vì vậy mới trú chân trong hang động trên núi.”

Vệ Quyết vừa nghe, lập tức nhìn về phương tới.

Tới từ phía nam, lại còn bị bắt?

“Các ngươi họ Thôi?”

“… Phải.”

Vệ Quyết giơ cao dây cương, thúc ngựa tới gần nàng, giọng lạnh lẽo: “Thôi Hoằng Nghĩa phạm phải trọng tội, triều đình hạ chỉ điều tra nghiêm ngặt, toàn gia không ai thoát tội, là họ hàng thân thích của ông ta, ngươi không đền tội đã đành, còn giúp con gái tội phạm bỏ trốn, ngươi có biết tội không?”

“Xin đại nhân tra rõ, dân nữ và biểu muội không chạy trốn.”

“Không chạy trốn?”

“Vì muội muội có hôn ước với Giang gia ở kinh thành, khâm sai phá án mới cho phép tỉ muội chúng tôi lên kinh.”

Vệ Quyết chòng chọc nhìn nửa gương mặt của Thanh Duy dưới vành mũ, bỗng xòe tay ra, “Đao.”

Một Huyền Ưng vệ lên tiếng đáp, đoạn, hắn trình lên thanh đao Vân Đầu chuôi dài ba thước, cán đao khắc hình ưng đen giương cánh.

Vệ Quyết áng chừng thanh đao trong tay, chậm rãi hỏi: “Gần đây trong kinh xảy ra án lớn, hai ngươi đã nghe tin chưa?”

“Án lớn mà đại nhân nói,” Dưới mũ trùm, giọng Thanh Duy nghe có phần ngập ngừng, “Phải chăng là chỉ vụ án của thúc phụ nhà tôi?”

“Khéo nói lắm.” Vệ Quyết hừ lạnh.

Hắn nhìn Thanh Duy đăm đăm, bất thình lình cổ tay cầm thanh đao vụt một đường.

Đao tuốt khỏi vỏ, hàn quang chợt lóe giữa màn mưa trong đêm, ngay lập tức ập xuống Thanh Duy.

Thôi Chi Vân kinh hãi hét toáng, ngã phịch xuống vũng sình.

Lưỡi đao xé gió tấn công, rồi lập tức đứng khựng sát rịt đầu Thanh Duy, chiếc mũ bị bổ làm đôi, lưa thưa sợi tóc đứt rời, nhẹ nhàng rơi, lộ rõ gương mặt nàng.

“Cái này…”

Ngũ trưởng đứng gần nhất chợt lùi một bước.

Và dẫu các Huyền Ưng vệ còn lại được huấn luyện bài bản tới đâu, thì khi thấy mặt mũi Thanh Duy cũng không khỏi giật thót.

Một vết ban đỏ đổ từ mắt trái trải lên gờ mày, làn da cực mỏng, dễ thấy được mạch máu xanh lơ ở bên dưới.

Nàng buông mắt đứng trong màn mưa, không rõ là bởi vết ban quá đáng sợ, hay vì màn đêm quá nồng đã lấp đi vẻ bối rối trong mắt, mà khi nhìn sang, lại như thấy một nét tà mị chẳng mảy may e dè trước đao gươm ập đến.

Ấn đường Vệ Quyết nhíu chặt, tầm mắt rời khỏi mặt nàng, men theo vành mũ cổ áo từ từ đi xuống, dừng lại ở bàn tay đang buông thõng bên người.

Ngón tay run rẩy liên hồi.

Thấy cảnh ấy, khóe môi mím chặt của Vệ Quyết mới thả lỏng.

Đêm hôm khuya khoắt, người con gái này gặp phải toán quân bọn họ, chẳng những không e sợ mà còn đối đáp trôi chảy những lời chất vấn, cứ ngỡ là nhân vật nào ghê gớm, nhưng thử sơ mới biết, hóa ra nàng ta chỉ cố giữ bình tĩnh.

Buổi bấy giờ đang vô cùng náo loạn, hai phe Chương Hà trong triều gây gổ om sòm, án cũ năm xưa liên đới tới rất nhiều người, mà đúng vào ngày hôm qua, một tội nhân trọng phạm bị nhốt trong ám ngục được cướp đi, hắn nhận thánh lệnh điều tra rõ vụ án cướp ngục, lần theo tung tích tìm đến đây, ngặt một nỗi, ngoài hai cô gái này thì không phát hiện một ai khả nghi nữa.

“Giang gia kinh thành.” Vệ Quyết lẩm nhẩm bốn chữ này, giọng bằng bằng không một gợn sóng, cứ như chẳng hề có chuyện mới vung đao chém tóc ban nãy.

Hắn nhìn Thôi Chi Vân, “Người đính hôn với ngươi là Giang Từ Chu?”

“Phải ạ…”

“Tức là chuyến đi này các ngươi muốn đến Giang gia.”

“Không, không phải…” Thôi Chi Vân hẵng còn sợ, ngập ngừng đáp, “Đến… đến Cao gia trước.”

Vệ Quyết không hỏi thêm, Huyền Ưng ti vốn nhạy tin tức nên hắn cũng biết được nguyên do.

Cao gia là phủ đệ của Cao Úc Thương thuộc bộ Hình, nương tử La thị của ông là chị em ruột với mẹ của Thôi Chi Vân, về sau mỗi người lên kiệu xuất giá, trong mấy năm hai nhà còn ở Lăng Xuyên, cửa hai phủ đệ đối diện nhau, viện kề viện, thân như một nhà.

Nhìn sang Giang gia, Giang Trục càng về già càng trở nên gàn dở, bao năm qua chuyên làm điều xấu, đứa con trai Giang Từ Chu của lão còn có ô danh ăn chơi đàng điếm, nếu không có Thái hậu che chở, e là phủ đệ đã sập từ thuở nào.

Thôi Chi Vân lên kinh ắt là vì vụ án của phụ thân nàng ta, đến Cao gia mới là lựa chọn chính.

Vệ Quyết quay đầu ngựa: “Đi thôi.”

Mưa đã ngừng rơi, Thanh Duy đỡ Thôi Chi Vân đứng dậy, thấy nàng một thân lấm bùn, bèn cởi mũ đưa cho nàng.

Nhưng, còn chưa kịp đội mũ thì một Huyền Ưng vệ đã cầm khóa đồng đi tới – Huyền Ưng ti xuất hành lùng bắt tội phạm trong đêm, hai cô gái này có hành tung khả nghi, bị coi là nghi phạm.

Nơi đấy còn cách kinh thành hơn mười dặm, lúc tới cổng thành cũng đúng lúc trời tảng sáng. Đại Chu lấy văn lập quốc, dân tình thông thoáng, tuy trong thành có giới nghiêm nhưng không quá nghiêm ngặt, nếu dân chúng trong thành nhân đêm tối rời đi, nhậu bí tỉ thâu đêm suốt sáng, thì tệ lắm sẽ bị tuần vệ khiển trách đôi câu, nhất là ở khu vực ngõ Lưu Thủy, có quán xá treo biển thắp đèn suốt đêm, Tuần Kiểm ti cũng nhắm một mắt mở một mắt.

Song không rõ ngày hôm ấy có chuyện gì, mà khi ban mai chỉ vừa ló rạng, bách tính muốn vào thành phải xếp thành hàng dài ngoài cổng, trước cổng thành đặt rào chắn, Võ Đức ti tăng cường nhân lực kiểm soát từng nơi một.

Lang trung* ti môn tinh mắt thấy Vệ Quyết từ xa, vội xốc bào chạy tới chắp tay thưa: “Vệ đại nhân đêm khuya phá án, đã vất vả cho ngài.”

(*Lang trung là chức quan đứng đầu một ti.)

Vệ Quyết hỏi: “Có điều tra được kẻ nào khả nghi không?”

“Có bắt được vài người nhưng vẫn chưa thẩm tra.”

Vệ Quyết ra lệnh cho ngũ trưởng: “Ngươi đi xem thế nào.”

Mưa đêm qua đã tạnh, nắng mai dẫu loãng nhưng mang lại sự thoáng đãng ban sơ, dân chúng xếp hàng trước cổng thành tán gẫu nói chuyện, khi thấy một đội quân khí thế đi tới thì lập tức nhìn sang.

Mà hút mắt nhất là hai cô gái trong số đó, tay các nàng bị khóa đồng còng lại, một người rất đẹp, mà người kia có vết ban đỏ trên mắt trái, trông rất dị hoặc.

Dân chúng dừng mắt trên mặt Thanh Duy một hồi, ghé vào nhau xì xà xì xồ.

“Thưa đại nhân.” Thanh Duy cụp mắt đứng sau ngựa của Vệ Quyết, đợi hắn và Lang trung ti môn nói chuyện xong mới mở lời, “Đại nhân có thể cho phép thảo dân đội mũ được không?”

Vệ Quyết nghe tiếng, đánh ngựa quay đầu nhìn Thanh Duy.

Nàng đã đưa áo chùng của mình cho tiểu tỉ muội kia, nay chỉ mặc mỗi áo tơ trắng trên người, trông thật mong manh. Thốt lên yêu cầu ấy, chính nàng cũng rất quẫn bách, cánh môi mím chặt, đầu cúi gằm, nhất là đôi tay bị cùm trước người, như nhận thấy ánh mắt của hắn, ngón tay khẽ gập lại.

Ấy nhưng vết ban đỏ vẫn rất bắt mắt, rất xấu xí, không muốn chú ý cũng khó.

Vệ Quyết thôi nhìn, không để tâm đến nàng ta thêm.

Một lúc sau, ngũ trưởng đến cổng thành hỏi chuyện đã trở lại, nói phải giao nghi phạm cho Huyền Ưng ti, còn bảo: “Đương gia chủ mẫu ở Cao phủ đã tới, bảo là từng dặn dò hai nàng Thôi thị, trước lúc lên kinh thì gửi thư đến Cao phủ, ti chức đã kiểm tra phong thư, không có dấu vết đáng nghi, có lẽ hai nàng Thôi thị không liên quan đến vụ án cướp ngục.”

Vệ Quyết gật đầu: “Thả người đi.”

Khóa đồng vừa tháo, Thanh Duy nhanh chóng đội mũ vào. Vệ Quyết nhớ tới quan hệ của Thôi thị và Cao gia, bèn đi theo.

Trong cổng thành dựng tạm một lán nghỉ chân, La thị ngồi trong liên tục ngó nghiêng. Vừa thấy vẻ lếch thếch hốc hác của Thôi Chi Vân, nước mắt dâng ầng ậng: “Sao, sao lại thành ra thế này?”

Bà và mẹ của Thôi Chi Vân có tình cảm sâu đậm, hồi ở Lăng Xuyên còn yêu thương Thôi Chi Vân như chính con ruột nhà mình.

Huyền Ưng ti rời thành trong đêm không phải vì án mạng của Viên Văn Quang.

Thôi Chi Vân đã minh bạch điểm này, nên khi vừa gặp La thị, bao lận đận cực khổ trên đoạn đường, vụ án của cha, rủi ro người nhà gặp phải, thậm chí cả cái chết của Viên Văn Quang cũng bị nàng quẳng ra sau đầu, nước mắt lăn xuống: “Dì ơi, cuối cùng Chi Vân cũng gặp được dì rồi.”

“Có dì đây, cháu đừng lo gì nữa.” La thị nhẹ nhàng vỗ lên lưng Thôi Chi Vân, bà biết nàng lên kinh là vì mục đích gì, nhưng đang có Vệ Quyết ở bên nên không tiện nói chuyện, chỉ nhẹ giọng khuyên bảo: “Dì cháu ta xa cách nhiều năm, nay gặp lại là chuyện đáng mừng, phải vui lên chứ.”

Rồi bà cười nói: “Biểu ca cháu hay tin cháu lên kinh, ngày nào cũng theo dì đến cổng thành chờ cháu, xui cái là hôm nay nha môn có án nên không tới được.”

Thôi Chi Vân vừa nghe, trong mắt hiện vẻ ấp úng.

Nàng cụp mắt lí nhí: “Đợi về nhà, rồi cũng… rồi cũng sẽ gặp mà.”

La thị nhìn sang Thanh Duy đứng bên: “Cháu chính là Thanh Duy?”

Thanh Duy cúi người, cũng học theo Thôi Chi Vân gọi: “Chào dì ạ.”

La thị quan sát nàng một lượt từ đầu tới chân, chỉ nhìn dáng thôi trông cũng khá thướt tha uyển chuyển, “Hồi trước đại ca Thôi gia vội vàng công chuyện, dẫn cháu đi khắp trời nam biển bắc, cùng là người Lăng Xuyên nhưng ta chưa gặp cháu bao giờ. Sao lại che mặt thế? Để dì nhìn xem nào.”

La thị vừa nói vừa giơ tay, toan gỡ mũ của Thanh Duy.

Thanh Duy đột ngột lùi về sau một bước.

Nàng biết cử chỉ này rất vô lễ, hít một hơi ổn định rồi cáo tội: “Vãn bối có bệnh ở mặt, chỉ sợ sẽ dọa dì.”

Võ Đức ti vẫn đang kiểm tra trước cổng thành, mọi người không tiện đứng đây nói nhiều, vừa lúc gia nhân kéo xe ngựa đến, Vệ Quyết thấy La thị sắp đi, bèn nói: “Trước đó ở ngoại ô, Vệ mỗ thấy hai cô nương của quý phủ có hành tung khả nghi nên đã đắc tội, mong La đại nương tử chớ trách.”

“Đại nhân đa lễ.” La thị dịu giọng nói, “Hai tỉ muội nó đi lạc vùng ngoài, thiếp thân còn phải đa tạ đại nhân đã đưa chúng về nhà.”

***

Xe ngựa của Cao phủ lăn bánh trên đường, Vệ Quyết đứng ngoài lán, dõi mắt chằm chằm theo hướng cỗ xe khuất dạng.

“Đại nhân.” Một Huyền Ưng vệ đi tới chắp tay, “Ta có nên về cung phục mệnh?”

“Ngũ trưởng đó đã đi chưa?” Vệ Quyết hỏi.

“Đi rồi ạ.” Huyền Ưng vệ đang nói đó tên là Chương Lộc Chi, là hiệu úy bộ Hiêu của Huyền Ưng ti, bản lĩnh cao cường, hành sự dứt khoát, có điều tính cách hơi nóng vội.

Ngũ trưởng mà Vệ Quyết hỏi chính là gã đã theo bọn họ bắt người hôm nay, vốn là người của Tuần Kiểm ti chuyên truy lùng nghi phạm.

Nhắc đến kẻ này, Chương Lộc Chi lên tiếng bất mãn: “Án mà Quan gia* giao cho Huyền Ưng ti, ngay cả một tên ở bộ thấp trong Tuần Kiểm ti cũng dám thò chân vào, rồi còn bị lũ hoạn quan phe phái họ Tào nhúng tay, tưởng người ngoài không có mắt chắc, không biết cung Tây Khôn nuôi chúng như…”

(*Quan gia là một tôn xưng, biệt xưng của các Hoàng đế Trung Hoa và Việt Nam.)

Chữ “chó” chưa ra miệng thì đã bị Vệ Quyết lườm sang, Chương Lộc Chi như ngừng thở, vội chắp tay cáo lỗi: “Ti chức nhỡ lời, xin đại nhân trách phạt.”

Vệ Quyết không nói thêm, chỉ bảo: “Phái người theo dõi Cao gia, đồng thời điều tra đoạn đường hai người Thôi thị lên kinh, xem có tìm được dấu vết nào không.”

“Đại nhân vẫn nghi vụ án cướp ngục có liên quan tới họ?” Chương Lộc Chi ngạc nhiên.

Bọn họ lần theo tung tích của đào phạm, song chỉ tìm được hai người kia, nhưng ám ngục có muôn trùng lớp canh giữ, một cô gái yếu ớt như thế cướp trọng phạm kiểu gì?

Vệ Quyết không đáp.

“Hồi cung.” Hắn chỉ nói.