Sau khi tỉnh rượu, mọi người không còn náo loạn, làm khó nhau như tối hôm qua nữa.

Có lẽ cũng có người đã nhận ra lúc này Tống Hi đang bối rối nhưng sau khi say rượu đến bản thân mình còn khó bảo đảm, nếu không bị đau đầu thì cũng sẽ choáng váng, chóng mặt.

Kiểu nói nói cười cười, đánh nhau ầm ĩ thế này giống như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, mọi người chỉ có thể giữ trạng thái như vậy trong một buổi sáng mà thôi. Bây giờ tất cả đã cạn kiệt cả về tinh thần và thể lực thì cũng bắt đầu trở nên uể oải.

Dù sao cũng là ngày nghỉ, mấy người bọn họ định ở nhà Trình Thương làm loạn một ngày, tạm thời vẫn chưa định về.

Bùi Vị Trữ ăn sáng xong thì chào tạm biệt mọi người, anh nói là đã hẹn với người nhà hôm nay sẽ về ăn bữa cơm gia đình.

Trước khi đi, anh còn đặc biệt tìm Tống Hi, nói với cô rằng nhà anh ở gần đây, có bất cứ chuyện gì đều có thể gọi cho anh, anh có thể tới ngay.

Tống Hi gật đầu.

Cô cũng chỉ có thể gật đầu thôi bởi vì sau lưng đã sắp bị nhỏ bạn thân "chọc lủng người" luôn rồi.

Sau khi Bùi Vị Trữ rời đi, Dương Đình xuất hiện từ phía sau Tống Hi, cô ấy trông có vẻ rất hưng phấn: "Nơi này có nhiều người như vậy sao cậu ấy chỉ nói với cậu nhỉ? Hả? Hả Hả Hả? Cậu nghĩ sao cậu ấy lại làm thế?"

"Chắc là vì chỉ có tớ là không bị đau đầu khó chịu đó, xem như là người giám hộ của các cậu."

“... Cái gì vậy."

Dương Đình hơi mất hứng, suy nghĩ một chút, cô ấy lại hỏi: "Nhưng mà Hi Hi này, tớ thật sự cảm thấy Bùi Vị Trữ và cậu rất xứng đôi đấy, cậu không thử suy xét một chút sao?"

Đó là chuyện mà cô suy xét một chút là sẽ có kết quả ư?

Năm đó cô viết tên anh một trăm lần còn không có kết quả nữa mà.

Sắc mặt Dương Đình thoạt nhìn có vẻ không tốt lắm vì thế Tống Hi đỡ hai vai cô ấy, đẩy người về phía ghế sô pha để cô ấy có thể nghỉ ngơi cho tốt, bớt suy nghĩ lung tung lại.

Tống Hi mang theo kịch bản tiếng Anh, cô muốn nhân hai ngày nghỉ lễ này dịch xong kịch bản cho ông chủ cửa hàng trò chơi Murder Mystery mà lúc trước cô đã đồng ý.

Bữa trưa bọn cô tùy tiện gọi đồ ăn trên app giao hàng, ăn cơm xong thì cô lập tức vùi đầu vào phiên dịch.

Mặc dù cô chỉ là tay nghiệp dư, không thể dịch từ "Firenze" sang từ "Phí Lãnh Thúy*" được mọi người ưa chuộng và dùng phổ biến giống như nhà thơ Từ Chí Ma đã làm nhưng cô cũng hy vọng rằng ít nhất bản dịch của mình sẽ không làm mất nghĩa gốc của kịch bản, hoặc là quá lan man, dài dòng.

*Phí Lãnh Thúy: từ gốc là 翡冷翠 [fěi lěng cuì] = Firenze, đây là một thành phố của nước Ý.

Cô dịch rất chậm và cố gắng cẩn thận, sát sao nhất có thể.

Khi Bùi Vị Trữ gọi video tới, điện thoại di động đột nhiên rung lên còn làm cô giật mình.

Đó là một cuộc gọi video…

Tống Hi vuốt lại tóc rồi nhận cuộc gọi của anh, có điều thứ đầu tiên cô nhìn thấy không phải Bùi Vị Trữ mà là Bóng Tuyết.


Chú chó Samoyed thè lưỡi, sủa vào camera hai tiếng.

Bùi Vị Trữ cười giới thiệu với Tống Hi: "Đây là con chó đã làm hỏng thiết bị cho ăn tự động mà tôi đã kể với cô lúc trước đó, nó tên là Bóng Tuyết."

"Chào Bóng Tuyết nha." Đây là lần đầu tiên Tống Hi chính thức chào hỏi Bóng Tuyết.

Cô nhìn chú chó Samoyed có bộ lông tuyết trắng đang chạy nhảy kia, thầm nói với nó trong lòng.

Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó, em có nhớ không?

Chúng ta đã từng gặp nhau trên đường rất nhiều lần, khi đó chị còn dẫn theo cún con Siêu Nhân nữa, em nhớ chứ?

Có lẽ nó cũng không nhớ những chuyện ấy giống như chủ của nó.

Bóng Tuyết nghiêng đầu, thè lưỡi thở "khò khè".

Trên màn hình của cuộc gọi video có thể nhìn thấy nhà Bùi Vị Trữ.

Trước kia Tống Hi từng tưởng tượng về thiết kế nhà hoặc căn phòng của anh, có điều khi đó sự hiểu biết của cô về anh có hạn nên tưởng tượng cũng có hạn.

Bây giờ cô đã có thể tận mắt nhìn thấy, vách tường nhà anh là hệ thống màu Morandi tạo nên hiệu ứng thị giác rất thoải mái, trên tường cũng treo không ít khung ảnh, có một tấm ảnh có rất nhiều người, có vẻ là ảnh gia đình.

Bóng Tuyết ngậm một cái đ ĩa bay đang điên cuồng vẫy đuôi, xem ra nó rất muốn ra ngoài chơi.

Tống Hi cho rằng Bùi Vị Trữ đột nhiên gọi video nhất định là anh có chuyện gì đó muốn nói với cô.

Nhưng anh chỉ hỏi: "Mọi người giải quyết bữa trưa thế nào rồi?"

Tống Hi nhìn thoáng qua bốn người đang nằm trên sô pha chơi game rồi nói với Bùi Vị Trữ là bọn cô gọi đồ ăn ngoài về.

Lúc ấy đã giữa trưa rồi nhưng trông mấy người Trình Thương vẫn còn không dễ chịu lắm.

Bọn họ chọn tới chọn lui trong các món đồ ăn ngoài thì cuối cùng vẫn chọn món có vẻ dễ tiêu hóa một chút, canh thịt bò Hoài Nam.

Trình Thương ở phía bên kia chơi game nghe thấy tiếng nói chuyện thì tựa lưng vào ghế sô pha rồi nhìn qua: "Là anh Bùi sao? Ôi, là Bóng Tuyết kìa, này, Bóng Tuyết."

Có vẻ Bóng Tuyết biết giọng của Trình Thương nên nó kêu rất hưng phấn.

Tống Hi đưa điện thoại di động qua, Trình Thương và Thái Vũ Xuyên nói vài câu với Bùi Vị Trữ rồi nhắn nhủ câu cuối cùng "Thay chúng tôi chào chú, dì và chị Gia Ninh nhé".

Khi điện thoại di động trở lại tay Tống Hi thì vô cùng không khéo, đúng lúc cô vừa buồn ngủ ngáp một cái.

Miệng cô còn chưa khép lại, bộ dạng trông không được đẹp lắm.

Có lẽ Bùi Vị Trữ đã nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, anh cười khẽ, hỏi: "Cô buồn ngủ à?"


Liên tiếp mấy ngày nay Tống Hi đều phải ngủ khá muộn, lại thêm khoảng thời gian buổi chiều là lúc dễ ngủ gật nhất, hai mắt cô như được ngâm trong nước, hốc mắt ửng đỏ. Cô gật đầu, thừa nhận đúng là mình có hơi buồn ngủ.

"Hay cô lên trên tầng ngủ một lát đi? Có phòng cho khách đó."

"Thôi không sao đâu, tôi còn đang kịch bản, nếu không hai ngày nữa đi làm sẽ càng bận hơn mất, tôi muốn làm cho xong sớm chút."

Bùi Vị Trữ chỉ nói: "Vậy lát nữa tôi đến muộn một chút vậy."

Đến khi cúp cuộc gọi video, Tống Hi vẫn nghĩ mãi không ra rốt cuộc giữa "buồn ngủ" và "tôi đến muộn một chút" có quan hệ nhân quả gì nhỉ.

Tống Hi thật sự rất buồn ngủ, đầu óc hỗn độn thành một nồi cháo luôn rồi.

Nếu cô có thể được uống một tách cà phê rồi làm tiếp thì tốt quá.

Nhưng cô cũng biết rõ tất cả nguyên liệu nấu ăn hiện có của nhà Trình Thương.

Trong tủ lạnh nhà anh ấy còn lại đúng ba lon bia, một vài chai đồ uống có ga, hai hộp sữa chua và một nửa hộp trứng gà vô trùng.

Thật sự không có gì có thể dùng để nâng cao tinh thần, Tống Hi chỉ đành uống vài ngụm nước khoáng rồi lại tiếp tục làm việc.

Kịch bản có rất nhiều cuộc đối thoại cực kỳ khẩu ngữ hoá, gần với lời ăn tiếng nói hàng ngày chứ không giống với sách giáo khoa đã từng được học khi đi học, Tống Hi cũng chỉ làm phiên dịch bán thời gian hồi học đại học sau đó mới dần dần tích lũy được nhiều kiến thức về phương diện này.

Thực ra Tống Hi cũng không có nhiều chuyên môn về phiên dịch nhưng ít nhất khi nhìn thấy câu "give me the tea", cô sẽ không ngớ ngẩn cho rằng nó nghĩa là "cho tôi trà" hay "đưa trà cho tôi" giống như trước đây mà còn phải đọc cả câu trên và dưới, xác định ý nghĩa của câu phải là "kể tin đồn, drama đó cho tôi đi" mới đúng.

Cô lại cố gắng dịch hai trang nữa, bỗng nhiên cảm thấy phòng khách trở nên quá yên tĩnh.

Tống Hi quay đầu mới phát hiện nhóm bốn người vừa rồi còn đang chơi trò chơi đến mức mắng chửi lẫn nhau quả nhiên đã dùng đủ kiểu tư thế vừa nghiêng ngả vừa dựa vào nhau, làm ổ trên ghế sô pha rộng rãi mà ngủ thiếp đi.

Điện thoại di động lại rung lên, vậy mà lại là Lý Cẩn Du liên lạc với cô, nói là nhìn thấy cô đăng trên vòng bạn bè, đồng thời cũng hỏi cô trên WeChat:

[Có muốn gọi điện thoại tán gẫu vài câu không?]

Tống Hi buông bút xuống, sợ đánh thức mọi người nên cô nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Cô lấy thẻ cửa từ chỗ huyền quan, đóng kỹ cửa chống trộm lại sau đó mới gọi điện thoại cho Lý Cẩn Du.

Hai người họ đã không liên lạc với nhau trong một khoảng thời gian rồi nhưng vẫn cảm thấy rất thân thiết.

Tống Hi hỏi: "Cẩn Du, cậu đã được nghỉ chưa? Có định đi chơi đâu không?"

Lý Cẩn Du phàn nàn qua điện thoại, nói rằng sinh viên y khoa chẳng bao giờ có ngày nghỉ cả.


Hiện cô ấy đang học nghiên cứu y khoa, ngày nào cũng đều khổ cực đi theo thầy hướng dẫn. Hôm qua cô ấy được xếp làm ca trực cả đêm ở phòng cấp cứu, hôm nay lại đi kiểm tra phòng bệnh rồi đi làm hồ sơ bệnh án, lúc này mới vừa bận rộn xong.

Lý Cẩn Du còn chưa kịp ăn một miếng cơm nóng nào mà chỉ có thể ăn tạm mấy miếng bánh mì đã bị điều hòa bệnh viện thổi đến cứng lạnh mới miễn cưỡng qua cơn đói khát.

"Cậu không biết đâu, khi tớ nhìn thấy trứng gà và mì sợi trong vòng bạn bè của cậu mà tớ còn thèm ăn đến mức chảy cả nước miếng cơ, tớ thấy mì sợi là món ăn ngon nhất trên thế giới."

Tống Hi đau lòng thúc giục qua điện thoại: "Cậu mau đi ăn đi, mau đi ăn đi, hình như đối diện bệnh viện của cậu có một tiệm mì mà đúng không?"

"Thôi tớ không ăn đâu, tớ cố làm việc tiếp vậy."

Lý Cẩn Du trầm mặc vài giây mới tiếp tục nói: "Tống Hi, vừa rồi tớ gặp một bệnh nhân ở bệnh viện, bóng lưng của người đó rất giống anh ấy, tự dưng nhìn thấy anh ấy trái tim tớ đột nhiên xiết chặt lại."

Người được gọi là "anh ấy" này không cần phải nói tên thì cô cũng biết đó là ai.

Tống Hi chợt nhớ tới đêm hôm trước, cô nhìn hình ảnh trong vòng bạn bè của Lý Cẩn Du, khi đó cô đã rất muốn hỏi cô ấy rằng có phải cậu đã quên chàng trai đã gọi cô ấy là "bé cá vàng" rồi hay không.

Bây giờ không cần phải hỏi, tất cả các câu trả lời đều nằm trong câu nói "Nhìn thấy anh ấy trái tim tớ đột nhiên xiết chặt lại" nghe có vẻ thoải mái của Lý Cẩn Du.

Năm năm có thể thay đổi rất nhiều điều.

Các cô không còn ngây ngô như lúc mười tám tuổi nữa, không còn là những thiếu nữ tới quán bar cầm menu rượu nhìn từ đầu tới cuối rồi lại nhìn từ cuối lên đầu sau đó phân vân không biết nên uống cái gì.

Họ đã trưởng thành hơn rất nhiều và phải bận rộn với công việc riêng của mình.

Nhưng khi một cái tên nào đó xuất hiện, nó vẫn còn có một sức mạnh kỳ diệu có thể làm đảo lộn lòng người.

"Cho nên buổi chiều nay tớ không nghỉ đâu, bệnh nhân đó vừa hay ở phòng bệnh do bạn tớ quản lý, ngược lại tớ muốn trực tiếp đi xem xem anh ấy còn giống trước hay không."

Đề tài này không nên tiếp tục quá lâu bởi vì các cô đều biết, vào lúc tốt nghiệp đại học, mọi người lần lượt truyền tai nhau rằng hình như Lý Thịnh Trạch đã kết hôn rồi.

Lý Cẩn Du lại hỏi Tống Hi: "Cậu ổn không? Dạo này có chuyện gì mới không?"

"Cũng có chút chuyện nhỏ thôi, hơn nữa còn cực kỳ ma mị, kỳ lạ."

Tống Hi kể cho Lý Cẩn Du nghe chuyện cô bất ngờ gặp lại Bùi Vị Trữ ở cửa hàng trò chơi Murder Mystery: "Cậu còn nhớ lời chúc mà bạn của cậu đã viết cho tớ không? Hy vọng cậu có thể có cơ hội để làm quen với người ấy, chính là chuyện xảy ra vào tháng 9 ấy, lúc đó tớ sợ gần chết, không phải kiểu tim căng thẳng đâu mà suýt nữa tim tớ muốn ngừng đập luôn ấy."

"Trời ạ! Thật hay giả thế, vậy mà hai người thật sự quen biết nhau rồi sao?"

Lý Cẩn Du còn kích động hơn Tống Hi, cô ấy liên tiếp đặt câu hỏi "Vậy cậu ấy còn đẹp trai không?", "Lúc ấy có cảm giác gì?", "Về sau còn liên lạc với nhau không?", "Cậu ấy có bạn gái chưa?"...

Dù sao khi xảy ra chuyện quen Bùi Vị Trữ kia thì Tống Hi đã có thời gian đệm một tháng, bây giờ nói ra, cô còn có thể từ từ, chậm rãi trả lời Lý Cẩn Du:

"Anh ấy vẫn rất đẹp trai, hơn nữa tính cách cũng rất tốt."

"Thật ra tớ rất vui khi được gặp lại anh ấy."

"Hơn nữa hình như sau khi trưởng thành, tớ cũng tiến bộ hơn trước kia một chút, bọn tớ quen biết, ở chung với nhau cũng không cảm thấy khó khăn như trong tưởng tượng."

Nhưng đối với Lý Cẩn Du thì đó thật sự là một tin tức bùng nổ.

Không hổ là "bé hạt tiêu", cô ấy nghe một hồi rồi bắt đầu không chờ kịp nữa nên đành thúc giục cô: "Hóng chết mất, cậu mau nói đi, sau đó hai người có gặp nhau nữa không?"


"Có. Hai ngày sau hôm đó chúng tớ cùng nhau đi chơi căn phòng bí mật sau đó hôm qua đi chơi game Murder Mystery. Chưa hết, tớ còn ở nhà bạn anh ấy uống rượu rồi chơi đến nửa đêm..."

Tống Hi dừng một chút, có chút ngượng ngùng: "Bây giờ tớ vẫn đang ở nhà bạn của anh ấy đây, lát nữa anh ấy cũng sẽ tới, chúng tớ còn có thể gặp lại nữa."

Lý Cẩn Du trêu Tống Hi, cô ấy nói Cậu xem, lúc ấy tớ bảo cậu viết tên một trăm lần cũng có tác dụng đấy chứ? Mặc dù bây giờ đã muộn hơn mấy năm nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn chú ý tới cậu mà.

Dù sao bây giờ cũng đã lớn hơn vài tuổi, Tống Hi không còn dễ dàng bị lừa dối như vậy nữa.

"Có ích lợi gì chứ, nếu thật sự có hiệu quả như lời cậu nói thì sao cậu lại thất bại?"

"Có thể là do tớ viết sai chính tả thôi!"

Sau khi tự bê đá đập chân mình, Lý Cẩn Du bỗng nhiên hỏi: "Tống Hi, bây giờ gặp cậu ấy, cậu còn cảm thấy rung động không? Hay là cảm thấy chỉ muốn làm bạn bè thôi?"

"... Cũng khó nói lắm, để tớ suy nghĩ đã rồi sẽ trả lời cậu."

Lý Cẩn Du cười kiểu "Hóng chuyện không ngại chuyện lớn": "Vậy bây giờ cậu nghĩ đi, tớ chờ cậu."

Khoảng sân trước nhà chính của Trình Thương đã lâu không có người chăm sóc, cỏ dại mọc um tùm, hơi có cảm giác hoang vắng một chút.

Gió thu thổi khiến người ta cảm thấy lạnh run, bên đường đá có mấy đóa bồ công anh sinh sôi nảy nở, mang theo bông hoa hình cầu lông xù, khẽ lay động theo gió.

Có hai hoặc ba hạt giống đã trưởng thành, bị gió làm phiền của gió, nó không nhịn được mà tung ra, gần như bay theo ngọn gió ấy.

Đối mặt với câu hỏi của cô bạn, trong chốc lát Tống Hi không biết nên trả lời ra sao.

Cô ngồi trên bậc thềm, nhìn chằm chằm vào khóm hoa bồ công anh rồi ngẩn người.

Cửa sân bị đẩy ra, thứ hiện ra trước mắt cô đầu tiên là một đôi giày thể thao màu trắng, Tống Hi nâng mắt lên thì thấy Bùi Vị Trữ đang đi vào.

Trên tay anh xách túi giấy của quán cà phê, có lẽ anh để ý cô đang gọi điện thoại với người khác nên cũng không nói chuyện với cô mà chỉ gật đầu một cái sau đó đi tới bên cạnh, lấy một cốc cà phê từ trong túi ra rồi đặt ở trên bậc thềm bên cạnh cô.

Bùi Vị Trữ chỉ chỉ cửa, dùng khẩu hình ý bảo cô rằng anh đi vào trước.

Cửa chống trộm được mở ra rồi lại đóng lại.

Nơi này chỉ còn lại hương thơm của cà phê bay theo gió.

Tống Hi bỗng nhiên nghĩ đến, trong cuộc gọi điện thoại video với Bùi Vị Trữ cách đây không lâu cô đã nói mình thấy buồn ngủ…

Trong điện thoại có người hỏi Lý Cẩn Du: "Tiểu Lý, tôi định đến phòng 17 thăm bệnh nhân kia, cậu còn muốn đi nữa không?"

Vì thế Lý Cẩn Du nói: "Xem ra tớ không đợi được đáp án của cậu rồi, tớ đi xem tên sát thủ bóng lưng kia trước, cậu chuẩn bị đáp án đi, chờ tối nay tớ làm việc xong sẽ liên lạc với cậu!"

Điện thoại cúp máy.

Tống Hi nhìn cốc cà phê, trái tim dần đập nhanh hơn.

Cô không đợi đến buổi tối liên lạc mới trả lời mà mở khung chat ở WeChat của Lý Cẩn Du ra, rất nghiêm túc gửi nhắn tin cho cô bạn:

[Ừm, tớ vẫn cảm thấy rung động.]