Thực ra, trong tin nhắn bằng giọng nói, Bùi Vị Trữ cũng không nói gì nhiều, anh chỉ nói đùa một câu rồi bày tỏ đôi chút áy náy của bản thân.

Anh nói rằng bản thân không ngờ gửi video lại mất nhiều thời gian như vậy, hỏi xem liệu đêm qua có làm phiền cô không.

Chỉ có vài câu ngắn gọn như vậy thôi nhưng vì Tống Hi áp điện thoại sát vào tai bấm nghe nên lúc xuống tới tầng dưới, da mặt cô đã đỏ lựng.

Ngay cả mẹ của Tống Hi cũng nhận ra, bà quan tâm hỏi han cô một tiếng: “Có phải trên tầng không mở cửa sổ nên ngột ngạt lắm phải không?”

Tống Hi chỉ còn biết lắc đầu qua quýt.

Dưới tầng đã bật điều hoà, nồi lẩu uyên ương có vách ngăn được bày ra bàn ăn.

Một bên là canh nấm, một bên là canh tê cay, bếp từ được chỉnh sang chế độ nấu lẩu, nước dùng trong nồi nhanh chóng sôi lên ùng ục, hai gia đình ngồi quây quần bên nhau, rôm rả ăn lẩu.

Tống Tư Tư còn nhỏ, lại tính hoạt bát nên không chịu ngồi yên bên bàn ăn, sau khi ăn hết hai bát đầy thịt và rau, cô bé tuột xuống ghế, chơi với “Siêu Nhân” đang ngồi chầu chực bên cạnh bàn ăn.

Trương Thiến lắc đầu: “Còn chưa lau miệng, miệng vẫn còn dính mỡ kìa!”

Cô bé cực kỳ có cá tính, nhanh chân chạy lên cầu thang, không quay đầu lại, giơ tay lên, quay mu bàn tay ra ngoài, quệt quệt mấy cái xem như đã nghe lời mẹ lau miệng.

Tống Gia Quần quay đầu lại nhìn cô con gái nhỏ của mình, buồn cười hỏi: “Con vội đi lên tầng làm gì vậy?”

“Con đi lấy xe ô tô đồ chơi của con.”

Nhờ điều kiện gia đình khá giả nên mấy năm nay, nhà họ Tống mua đồ chơi cho con nhiều vô số kể, xem biểu cảm của chú Tống và dì Trương là biết bọn họ không còn nhớ món đồ chơi ô tô ấy là cái nào.

Tống Hi miêu tả cho họ, nó là một chiếc xe ô tô nhựa màu vàng, xem biểu tượng thì chắc là quà tặng kèm khi mua combo hamburger.

“Tư Tư tìm thấy nó ở trên tầng, trước khi ăn cơm đã ngồi chơi với nó một lúc lâu.”

Sau khi Tống Hi chuyển đi nơi khác, trên tầng vẫn là chỗ ở của mẹ Tống Hi.

Bình thường, Trương Thiến rất ít khi cho Tống Tư Tư vào đó, hiện giờ vẫn gọi to dặn dò: “Tư Tư, mang ô tô xuống đây chơi đi, không được làm lộn xộn đồ đạc của dì và chị!”

“Chị thì có đồ gì đâu chứ.”

Mẹ Tống Hi thả rau xanh vào ngăn canh nấm đang sôi ùng ục: “Cứ để cho con bé chơi đi, đừng để bị té ngã là được.”

Tống Tư Tư rất ngoan, nhanh chóng xuống dưới tầng: “Mẹ ơi, con tìm được một lá thư ở chỗ dì.”

Lúc cô bé nói câu này, Tống Hi đang ăn một miếng măng mới vừa vớt ra khỏi nồi.

Nghe thấy nhắc tới “một lá thư”, cô buông lỏng đũa, miếng măng rơi xuống đ ĩa nước chấm.


Cô biết rất rõ không thể nào là lá thư ấy được.

Cô cũng nhớ rõ, hiện tại, lá thư ấy đang được lưu giữ trong quyển “Ván bài lật ngửa” của Agatha ở căn phòng đi thuê của cô.

Thế nhưng, khi nghe nhắc đến “một lá thư”, cô vẫn bất giác hoảng hốt, nổi cả da gà.

Tống Hi cứng đờ người quay đầu lại, tận mắt nhìn thấy lá thư đựng trong phong bì màu xanh da trời nhạt trên tay Tống Tư Tư mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhớ mang máng, cái này hình như là thiệp mạ vàng chúc mừng năm mới của một năm nào đó mà Tống Tư Phàm mang từ trường về, nói là người ta cho cậu ta, cậu ta thấy nó chẳng có ích gì nên ném cho cô, nhờ cô vứt giùm.

Thiệp chúc mừng rất đẹp, lúc ấy Tống Hi bèn dùng luôn, viết lời chúc mừng lên đó, đưa cho mẹ.

Lúc này, Tống Tư Phàm đột nhiên xông tới, mặt đỏ tía tai định cướp lại chiếc phong bì ấy.

“Tống Tư Tư, em đưa đây cho anh!”

“Tại sao phải đưa cho anh? Em có lấy nó trong phòng của anh đâu.”

Một người khăng khăng đòi đưa cho mình, một người lại không chịu đưa, hai anh em bắt đầu tranh giành.

Hiện tại, tấm thiệp này là của mẹ Tống Hi nên cuối cùng bà phải đứng ra hòa giải, đưa thiệp cho Tống Tư Tư.

Tống Tư Phàm không nói gì, sầm sì quay lại bàn ngồi, cúi đầu cắn một miếng thịt thật to.

Chỗ ở của Tống Hi hơi xa nơi này, chẳng mấy khi mới được nghỉ, buổi tối cô không về phòng trọ mà ở lại trên tầng trên, cùng chen chúc chung một chiếc giường với mẹ, hai mẹ con tâm sự chuyện vặt vãnh thường ngày một lúc lâu.

Sau đó, mẹ Tống Hi ngủ thiếp đi, Tống Hi vẫn chưa buồn ngủ, cô thầm trách mình, đáng lẽ ra buổi tối không nên tham uống chai Cocacola kia.

Tầng trên có một cửa sổ hình vòm, ánh trăng rọi vào qua ô cửa sổ, Tống Hi nương theo ánh trăng, lặng lẽ ngồi dậy, đi lục giá sách nhỏ của mình.

Trên giá sách có sổ lưu bút của cô. Hồi cô học cấp ba, lúc đó điện thoại vẫn còn chưa phổ biến với các học sinh, mọi người rất thích viết thứ này.

Trong sổ có ghi một loạt câu hỏi giống như phiếu điều tra, hỏi tên, chòm sao, nhóm máu, bài hát yêu thích...

Tống Hi tiện tay mở quyển lưu bút ra, trông thấy tờ Lâm Vĩ Nam viết:

Bài hát yêu thích là “Cape No.7”, “Thiên vị”.

Bộ phim điện ảnh yêu thích nhất là “Avatar”.

Môn thể thao yêu thích nhất là bóng rổ.

Lời muốn nói với Tống Hi nhất là: Chúc Tống Hi ngày ngày vui vui!


“Ngày ngày vui vui” là cái quỷ gì vậy?

Tống Hi nhìn chằm chằm bốn chữ này, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Hồi còn đi học, Lâm Vĩ Nam là một tên qua loa đại khái, lần nào giáo viên Ngữ văn nêu tên các bạn hay viết sai chính tả trong bài, kiểu gì cũng có tên Lâm Vĩ Nam.

Không ngờ ngay cả khi viết lưu bút, cậu ấy cũng có thể viết sai chính tả được, sao năm đó cô không để ý thấy nhỉ?

Tờ lưu bút trước tờ của Lâm Vĩ Nam là tờ của Lý Cẩn Du.

Nét chữ của Lý Cẩn Du rất thanh tú, cô ấy viết rất nhiều lời chúc vào khoảng trắng dành để ghi lời chúc.

Dưới cùng, có một dòng chữ nhỏ:

Hi vọng cậu sẽ có cơ hội làm quen với anh ấy (cậu biết tớ đang nói tới ai rồi đấy).

Ký tên: Bé cá vàng.

Tống Hi nở nụ cười giữa màn đêm yên tĩnh.

Cô biết “anh ấy” mà Lý Cẩn Du nhắc tới chính là Bùi Vị Trữ.

Con gái có rất nhiều bí mật có thể chia sẻ với nhau. Tống Hi nhớ dạo đó họ ngồi nói chuyện phiếm với nhau, cô từng nói mình muốn làm quen với Bùi Vị Trữ.

Chắc là do cô nhắc đi nhắc lại chuyện này quá nhiều lần nên bạn cô mới ghi câu này vào trong lời chúc.

Ký ức bị những con chữ này kéo trở lại năm 2010…

Mùa đông năm đó, Tống Hi rời khỏi trường trung học số Mười khi còn chưa tới mùa tốt nghiệp.

Sau khi lên lớp mười một, cô mới biết vì vấn đề hộ khẩu gốc* ở nơi khác nên cô không thể thi đại học ở thủ đô, buộc phải về nhà trước kỳ thi tốt nghiệp nửa năm để làm quen với đề thi.

*Trung Quốc không áp dụng chế độ một đề thi chung trên toàn quốc mà mỗi nhóm vùng sẽ có một bộ đề thi riêng. Điều kiện để thí sinh dự thi ở một địa phương nào đó là có hộ khẩu thường trú ở địa phương đó hoặc có cha mẹ thuộc nhóm đối tượng được ưu tiên đặc biệt theo quy định của địa phương (công chức nhà nước từ cấp quận trở lên, quân nhân tại ngũ, nhân tài được thu hút theo chính sách thu hút nhân tài của địa phương,…), hoặc có cha mẹ là lao động nhập cư đã cư trú ở địa phương ít nhất ba năm, có hợp đồng lao động dài hạn, tham gia đóng bảo hiểm bắt buộc và có nơi cư trú ổn định. Trong trường hợp không thỏa mãn điều kiện, thí sinh buộc phải dự thi ở nơi đăng ký hộ khẩu gốc.

Cho nên, học kỳ một năm lớp mười hai là học kỳ cuối cùng của cô ở trường trung học số Mười.

Khi mùa đông năm 2010 bắt đầu cũng là lúc học kỳ một năm lớp mười hai sắp sửa kết thúc, Tống Hi mua sổ lưu bút, đưa cho các bạn trong lớp ghi.

Cô không thể cùng tốt nghiệp với mọi người những vẫn muốn lưu giữ lại kỷ niệm với họ.

Giờ nghỉ trưa, Lý Cẩn Du viết xong lưu bút, đột nhiên quẳng cây bút xuống bàn, đỏ hoe mắt ôm chầm lấy Tống Hi: “Tống Hi, chắc chắn tớ sẽ rất nhớ cậu, tớ không muốn để cậu đi chút nào.”


Tống Hi nghe mà sống mũi cay sè.

Trong lòng cô cũng lưu luyến nhưng cô vẫn vỗ lưng bạn, lạc quan an ủi Lý Cẩn Du: “Giờ mới là tháng mười hai, chắc phải cuối tháng một trường mình mới nghỉ, chắc đến lúc đó tớ mới phải đi.”

“Cuối tháng một cậu mới đi à?”

“Ừm, tớ còn có thể đón đêm Noel, lễ Giáng sinh, tết dương và cả tết âm lịch với cậu nữa, có lẽ phải sang năm mới tớ mới về nhà. Hơn nữa, thi đại học xong là tớ lại về mà, đến lúc đó chúng ta lại đi chơi với nhau.”

Hôm đó, Lý Cẩn Du lắc đầu bảo rằng Tống Hi càng nói như vậy, cô ấy lại càng buồn nhiều hơn.

Bởi vì chỉ có người sắp đi xa mới tính toán thời gian, còn nếu ngày nào cũng ở bên nhau thì hoàn toàn sẽ chẳng nghĩ tới chuyện này.

“Được rồi, cậu mà nói nữa khéo tớ khóc mất.”

Tống Hi sụt sịt mũi, cố ý đổi chủ đề: “Sao cậu lại ký tên là Bé cá vàng vậy? Không phải cậu không thích người khác đặt biệt danh cho cậu sao?”

“Biệt danh do bọn Lâm Vĩ Nam đặt thì đương nhiên là tớ không thích rồi!”

Lý Cẩn Du đỏ hoe mắt nhưng vẫn nhoẻn cười: “Bé cá vàng là biệt danh do Lý Thịnh Trạch đặt cho tớ, chỉ có mình Lý Thịnh Trạch gọi tớ như vậy thôi.”

Tống Hi chững chạc gật đầu: “Tớ hiểu rồi, bởi vậy nên cậu mới thích biệt danh này.”

Dường như được truyền cảm hứng, Lý Cẩn Du lại cầm bút lên, ghi vào trang lưu bút: “Tớ nhớ ra rồi, tớ muốn ghi thêm một câu nữa.”

Cô ấy vừa ghi vào lưu bút vừa hỏi: “Sang năm chỉ có mình cậu về nhà thôi à? Cô chú không về với cậu hả?”

Ba của Tống Hi sẽ đưa Tống Hi về nhà, chuyện làm ăn của nhà xưởng bận rộn, thu xếp xong cho cô, ba sẽ phải quay lại đây.

Mẹ Tống Hi phải ở đây chăm sóc Trương Thiến và hai đứa trẻ, nhất là Tống Tư Tư chỉ mới được một tuổi rưỡi, không thể thiếu người trông nom.

Thủ tục bên phía trường cấp ba ở quê đã làm xong, Tống Hi về đó sẽ ở trong ký túc xá của trường, cuối tuần sẽ có họ hàng tới đón cô, chăm lo cho cô.

Tống Hi sắp xếp lại các trang lưu bút: “Yên tâm đi, một mình tớ cũng không sao đâu.”

Vì phải về quê thi đại học nên Tống Hi vất vả hơn các thí sinh tương lai khác một chút, cô phải làm một lúc hai phần bài tập:

Vừa phải làm bài tập của trường trung học số Mười, vừa phải làm bài kiểm tra và bài tập của trường ở quê mà người nhà đã lấy giúp cho.

Thực sự rất mệt mỏi.

Đôi khi, còn chưa làm xong bài, nửa đêm buồn ngủ đến mức gục đầu xuống bàn, đành phải uống mấy ngụm nước trắng, cấu mình một cái, gắng tỉnh táo lại làm tiếp.

Lúc thực sự rất mệt mỏi, cô lại nghĩ tới cuộc sống của bọn Bùi Vị Trữ để cổ vũ bản thân.

Khi đó, thỉnh thoảng Tống Hi vẫn dùng máy tính cây cũ để lên mạng, cô cũng có tài khoản mạng xã hội của mình. Vì đã kết bạn với Tống Tư Phàm nên cô có thể đọc được các dòng trạng thái trên tường của cậu ta, cũng có thể lần theo danh sách khách đã ghé thăm tường của cậu ta để xem dòng trạng thái của những người khác.

Phần lớn họ đều là bạn ở trường Quốc Tế của cậu ta. Tống Hi tiếp tục mò tìm trong danh sách khách đã ghé thăm tường của những người bạn này, tìm ra nick của phụ huynh, thậm chí của anh chị em, cô hành động cứ như thể mình là một “đặc công” vậy.

Thông qua những dòng trạng thái này, cô biết cuộc sống thường ngày của học sinh trường Quốc Tế:


Bọn hắn phải vẽ sơ đồ tư duy phức tạp viết toàn bằng tiếng Anh.

Được tới các nước khác xem triển lãm khoa học kỹ thuật.

Được phẫu thuật tim động vật ở trên lớp.

Được tham gia vũ hội do nhà trường tổ chức.

Ngoài những điều này ra, các hoạt động ngoại khóa phong phú đến mức khiến người ta phải líu lưỡi.

Lúc thấy mệt, Tống Hi lại nghĩ tới những điều này.

Cô tự nhủ với mình, Bùi Vị Trữ được lớn lên trong môi trường giáo dục vượt trội như vậy, cô không có điều kiện tốt như vậy nên phải cố gắng hơn một chút, một chút nữa, cố thi đậu một trường đại học tốt, học hỏi thêm kiến thức, trở thành một người giỏi giang.

Bởi tự gây áp lực cho bản thân như vậy nên khoảng thời gian trước khi rời khỏi thủ đô, Tống Hi luôn bận rộn tới mức không rảnh để ý gì nhiều.

Nhưng trong lòng cô vẫn thoáng chờ mong, hy vọng rằng có thể gặp lại Bùi Vị Trữ trước khi rời khỏi thủ đô.

Ban đầu, cô chỉ hơi mong đợi một chút, không dám mơ nó sẽ trở thành sự thật nhưng không ngờ rằng, một tối nọ, khi Tống Hi dắt “Siêu Nhân” đi dạo ngang qua nhà Bùi Vị Trữ, cô lại nghe thấy trong sân có người dịu dàng gọi…

“Vị Trữ, dìu bà nội lại đây dùng bữa đi.”

Vị Trữ? Là Bùi Vị Trữ sao?

Chính vì câu nói ấy mà Tống Hi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cô còn tưởng là mình nghe nhầm.

Sau khi Bùi Vị Trữ ra nước ngoài, Tống Hi thường xuyên phỏng đoán:

Cuộc sống của anh ở nước ngoài như thế nào?

Nghe nói người nước ngoài không ăn cơm, chỉ ăn pizza, hamburger, không biết anh ăn có quen không?

Ăn mấy thứ đó sẽ bị sút cân hay là sẽ béo lên?

Thay đổi khí hậu có làm anh cao lên không? Vậy có phải là do không quen khí hậu không?

Có rất nhiều, rất rất nhiều câu hỏi mà cô muốn biết.

Nhưng hôm nay, khi đứng bên ngoài cửa sân nhà Bùi Vị Trữ trông thấy anh, cô lại phát hiện ra dường như từ bấy tới nay anh chưa từng đi khỏi đây, phong thái của anh vẫn rất đỗi quen thuộc như vậy.

Anh mặc áo hoodie rộng rãi, đỡ một bà cụ chống gậy, vừa nói cười với bà cụ vừa đi ngang qua khung cửa sổ sát đất ở phòng khách.

Ngọn đèn soi sáng thân hình anh, chú chó Samoyed màu trắng vẫn ở bên cạnh anh như trước đây.

Khoảnh khắc ấy, Tống Hi thấy lòng xốn xang, dù cho mỗi lần làm bài kiểm tra văn, cô luôn nhận được điểm số khá cao nhưng cô vẫn không biết phải miêu tả cảm giác sướng vui khi bất ngờ nhìn thấy anh này như thế nào.

Có lẽ là bị niềm vui làm đầu óc mụ mị, đột nhiên Tống Hi nghĩ mình phải làm một điều gì đó.

Cô muốn trước khi rời khỏi thủ đô, làm chút gì đó để hiện thực hóa mong muốn “muốn làm quen với Bùi Vị Trữ”.