Cuộc gọi của Tống Tư Phàm thật sự khiến người ta không hiểu gì cả.

Đại học ở nước ngoài lại không giống với đại học trong nước, chỉ tính riêng thời gian ngồi máy bay đến đây cũng tốn mười mấy tiếng đồng hồ, chẳng qua là thỉnh thoảng trốn tiết mà thôi, không biết cậu ta định qua lại giày vò cái gì.

Cúp điện thoại, Tống Hi quay về bên cạnh bạn bè, cười xin lỗi: “Để các cậu chờ lâu rồi.”

“Trình Thương mới hỏi tớ, có phải cậu đang nghe điện thoại của bạn trai không.”

Dương Đình kéo cánh tay cô, nói đùa với cô: “Tớ cũng nghe thấy là giọng con trai nhé, có phải cậu có tình huống mới mẻ không hả? Còn không mau khai báo!”

Vẻ mặt ghét bỏ sống động hiện lên trên gương mặt Tống Hi, chỉ giải thích lời ít ý nhiều: “Đó là Tống Tư Phàm.”

Dương Đình biết cậu em trai này của Tống Hi, cũng từng gặp cậu ta một hai lần.

Cậu ta rất đẹp trai, vóc dáng cũng cao lớn, lúc nào cũng mặc nguyên cây hàng hiệu trên người, chẳng qua tính cách khó mà nói được.

Hồi đó họ mới lên năm ba đại học, Tống Tư Phàm và mấy người bạn của cậu ta cùng nhau từ thủ đô đến thành phố nơi họ học đại học để du lịch.

Có lẽ là bị người lớn trong nhà cằn nhằn suốt cả ngày nên cuối cùng cậu ta không thể không mang theo một đống bò khô mà gia đình làm sẵn, bắt taxi đưa đến trường học của Tống Hi.

Con trai lên cấp ba sẽ tự động mang theo khí chất nổi loạn, xách hai cái túi nilon đứng ở đó, vẻ mặt tràn đầy khó chịu: “Chị cầm tinh con rùa hả? Sao chậm thế?”

Tống Hi nhận lấy túi đồ, hỏi cậu ta có muốn ăn một bữa cơm với cô hay không.

Tống Tư Phàm đáp rằng còn có bạn bè đang chờ cậu ta trong khách sạn, nói xong mở cửa xe taxi, nghênh ngang rời đi ngay lập tức.

Buổi tối Tống Hi trò chuyện với mẹ, Dương Đình ngồi trên giường cô, ôm đống đồ ăn vặt của bạn thân, “có phúc cùng hưởng” với bạn thân của mình.

Trong điện thoại, mẹ Tống Hi nói rằng sợ sinh viên các cô ở bên ngoài ăn đồ ăn không ngon, vừa lúc Tống Tư Phàm cũng sang đó du lịch nên kêu cậu ta mang theo một ít bò khô cho Tống Hi.

Tống Hi liếc nhìn trên giường, sô cô la, bánh quy, khoai lát, táo đỏ, xoài sấy nhét đầy một túi to đùng, chẳng qua cô không thấy mẹ nhắc đến mấy thứ đồ ăn vặt này, bèn gọi điện thoại cho Tống Tư Phàm hỏi cậu ta rốt cuộc đống đồ ăn vặt này là sao.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, chẳng qua nội dung câu trả lời lại như muốn chọc giận người khác: “Mấy thứ đó tôi mua cho Tống Tư Tư nhưng con bé không thích ăn, chị không ăn thì vứt hết đi.”

Lúc ấy Dương Đình ghé lại gần bên tai Tống Hi nghe thấy câu này, còn ngốc nghếch khát khao: “Hi Hi, em trai cậu ngầu thật đấy, nếu tớ cũng có một đứa em trai như thế thì tốt biết bao.”

Tống Hi trả lời Dương Đình như thế này:

“Cái thứ đáng ghét cả ngày nhìn người khác bằng lỗ mũi này, nếu không phải người nhà thường xuyên tích đức làm việc thiện thì e rằng cậu ta đã bị người khác đánh cho què giò từ lâu rồi.”


Sau này tiếp xúc mấy lần, Dương Đình rút lại điều ước vô tri ngu xuẩn ban sơ của mình.

Thế nên khi nghe thấy Tống Hi trả lời là điện thoại của Tống Tư Phàm, Dương Đình lập tức quay đầu, “trách móc” Trình Thương: “Mau phủi phui cái miệng, phủi mấy cái cho nhiều, bạn trai nào ở đây? Không được nói như thế đâu nhé, nghe xui vãi cả ra!”

Đề tài này chỉ được nhắc đến trong vòng mấy câu nói ngắn gọn rồi hoàn toàn rơi vào quên lãng.

Trong cửa hàng mật thất còn có mấy người chơi đã chơi xong vẫn chưa rời đi, đang ngồi nghỉ trên ghế sofa gần cửa ra vào, vừa vuốt mèo vừa thảo luận với vẻ mặt vẫn còn sợ hãi:

“Lúc NPC bước ra nói thật chứ tớ sợ gần chết.”

“Bây giờ trong đầu tớ vẫn còn truyền phát bài đồng dao đó…”

Sợ sẽ tiết lộ kịch bản trước cho đám người chơi mới là nhóm Tống Hi, trải qua nhân viên cửa hàng nhắc nhở, mấy người này không tiếp tục thảo luận nữa mà dần dần giải tán.

Di động được khóa vào tủ chứa đồ, Tống Hi nhận lấy chuỗi chìa khóa mà nhân viên cửa hàng giao cho mình, tiện tay đeo lên cổ tay.

Cô lắc lư cổ tay cho mọi người thấy: “Được rồi, đi thôi.”

Nhân viên cửa hàng đứng bên cửa, một bàn tay đặt lên tay nắm cửa, đưa ra lời nhắc cuối cùng: “Cấm không được mở khóa bằng bạo lực, cấm làm hỏng đạo cụ, cấm tấn công NPC, OK chứ?”

Sau khi tất cả mọi người gật đầu, nhân viên cửa hàng lập tức vặn tay nắm cửa phát ra tiếng vang “răng rắc”, anh ta nói: “Quý vị người chơi, hành trình mật thất của quý vị sắp sửa bắt đầu, chúc quý vị sẽ có một chuyến du hành vui vẻ.”

Cửa được mở ra, Tống Hi đi theo bạn bè cùng tiến vào bên trong.

Trước khi khép cửa lại, nhân viên cửa hàng bất chợt nở nụ cười xán lạn: “Cẩn thận cửa nơi này, bảo vệ bạn gái cho kỹ nhé.”

Những lời này, nhân viên cửa hàng vừa nói vừa nhìn về phía Tống Hi và Bùi Vị Trữ.

Tống Hi hơi ngượng ngùng, định xua tay giải thích mối quan hệ của hai người nhưng sau khi ngẫm lại, cô cảm thấy mình không cần thiết làm chuyện thừa thãi.

Huống chi sau khi nói xong câu đó, nhân viên cửa hàng đã đóng cửa lại luôn, hoàn toàn không cho người ta cơ hội giải thích.

Chung quanh thoáng chốc lâm vào bóng tối.

Dương Đình cất cao giọng nói: “Nhân viên cửa hàng này cũng tốt bụng gớm nhỉ, DM trong cửa hàng trò chơi Murder Mystery chỉ biết hù dọa khách hàng thôi, người này còn tốt bụng nhắc nhở chúng ta cẩn thận cửa nữa chứ, ha ha ha ha ha…”

Tống Hi rất hiểu biết bạn thân của mình, biết cô ấy đột nhiên nói to như vậy chắc chắn là vì sợ hãi, thế là cô vươn tay kéo bàn tay của Dương Đình để an ủi cô ấy.


Mấy giây sau, họ đều nghe thấy giọng nói ngờ vực của Thái Vũ Xuyên: “Dương Đình, cậu… có chắc không?”

Sau khi tầm mắt thích nghi với bóng tối, suy nghĩ của mọi người đều là:

Chắc chắn.

Người kia cũng chẳng tốt bụng gì cho cam đâu!

Nơi họ đang đứng là một căn phòng đen thui, chật chội, ánh đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu cứ chập chà chập chờn, lúc sáng lúc tối.

Mượn nguồn sáng chập chờn quái dị trên đỉnh đầu, mọi người có thể thấy rõ bảy tám cánh cửa với những kích cỡ to nhỏ khác nhau được khảm trên vách tường, bao vây chung quanh họ.

Trò chơi mật thất này có NPC người thật, nói cách khác, sẽ có một cánh cửa bất kỳ trong số những cánh cửa này đột ngột mở ra, sau đó NPC sẽ chui ra…

Không nhắc nhở thì thôi, nhắc nhở rồi khiến người ta còn sợ hãi hơn.

Mọi người cứ lưỡng la lưỡng lự, cảm thấy có vẻ như cánh cửa nào cũng sẽ có người ẩn nấp đằng sau. Mọi người không tự chủ được xê dịch bước chân, hoảng sợ tụ tập chính giữa căn phòng.

Cứ đứng yên như thế này thì cũng không ổn.

Bùi Vị Trữ vỗ vai Trình Thương: “Thái Vũ Xuyên chú ý mấy cánh cửa. Đi thôi, chúng ta đi tìm manh mối trước đã.”

Dù sao thì Tống Hi và Dương Đình cũng không phải là những cô gái nhu nhược không làm ra trò trống gì. Sau khi thích nghi với hoàn cảnh, họ cũng chủ động gia nhập đội ngũ tìm kiếm bằng chứng.

Chiếc đèn trên đỉnh đầu chập chờn thêm hai phút nữa rồi hoàn toàn tắt ngóm.

Bạn trai Dương Đình nói: “Cũng được, tắt hẳn còn đỡ hơn là cứ nhấp nháy, mắt tôi sắp mù vì cái đèn này rồi.”

Nội thất trong căn phòng này thoạt nhìn rất giản dị nhưng không gian thật sự quá tối tăm, không thấy rõ bất cứ thứ gì, tìm kiếm đồ vật chỉ còn cách dựa vào sờ mó mò mẫm chung quanh.

Chẳng những phải đề phòng cửa mà thi thoảng tìm được một con búp bê nào đó từ trong góc phòng cũng khiến người ta rất sợ hãi.

Vừa rồi đã nghe thấy Trình Thương kêu một tiếng “Ui cha”, ném một con búp bê ra ngoài: “Mẹ nó chứ, cầm nó lên nó còn mở mắt ra nữa chứ, làm tôi sợ hết hồn.”

Bùi Vị Trữ cười nói: “Không phải cậu là người thuộc thuyết vô thần hả?”

“Nhưng từ nhỏ tôi đã sợ mấy con búp bê này rồi. Tôi từng kể với cậu hồi học cấp ba rồi còn gì. Ban đêm em gái tôi bỏ quên búp bê của nó trong phòng ngủ của tôi, nửa đêm tôi lôi con búp bê đó ra từ trong chăn, sợ đến mức bị sốt cao luôn, 38 độ!”


“Một con búp bê thì có gì đáng sợ chứ? Đồ gà ha ha ha ha ha ha ha… Ủa?...”

Thái Vũ Xuyên vừa cười nhạo Trình Thương xong thì thò tay vào một cái góc, sau đó cũng lôi một búp bê ra. Con búp bê bất thình lình mở mắt trong tay anh ấy.

Mở mắt thì mở mắt, đã thế chỉ mở mỗi một con mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào anh ấy.

Chơi nháy mắt với tao hả?!

Thái Vũ Xuyên sợ hãi điếng cả người, há miệng chửi thề liên tục.

Trình Thương xì một tiếng, ở bên cạnh mỉa mai: “Ái chà chà, bình thường lúc ở trên công ty thư ký Thái tao nhã lễ độ lắm mà, chẳng phải là người văn minh à? Sao bây giờ cũng biết văng tục vậy?”

May mà có đám con trai đùa giỡn với nhau nên bầu không khí đáng sợ trong mật thất mới được giảm bớt.

Tống Hi ngồi bên thùng rác, tìm được một vật phẩm hình vuông rất nặng.

Đôi mắt của cô đã từng làm phẫu thuật cận thị, không biết có để lại chút di chứng hay không mà khi nhìn đồ vật ở nơi tối tăm lại thấy mơ hồ hơn hồi trước.

Vừa hay Bùi Vị Trữ ở bên cạnh, Tống Hi đưa đồ vật cho anh xem: “Bùi Vị Trữ, tôi tìm được thứ này, tôi thấy nó giống như radio, nút ấn… cái nào là nút bật nhỉ?”

“Tầm nhìn ban đêm của cô không tốt hả?”

“Ừm, thấy hơi mờ mờ, không rõ ràng cho lắm.”

Bùi Vị Trữ nhận lấy chiếc radio, tìm được nút bật máy.

Giữ nút ấn một lát, tiếng vang “rè rè rè” truyền ra từ máy radio, bắt đầu vang lên tiếng hát:

Tám con búp bê ngồi xếp hàng, một con tự dưng rớt đầu;

Bảy con búp bê ngồi xếp hàng, một con tự dưng đứt tay;

Sáu con búp bê ngồi xếp hàng, một con tự nhiên mắt mù;



Tiếng hát và nội dung bài hát đều vô cùng kinh dị, cho người ta cảm giác âm u chói tai như thể muốn nổi điên lên. Bạn trai của Dương Đình bịt kín tai cô ấy.

Chỉ có Tống Hi và Bùi Vị Trữ lắng nghe một lát, bỗng đưa mắt nhìn nhau.

Khi những người khác đều bối rối không biết nên làm gì bây giờ, hai người lại đồng thanh kêu lên: “[Và rồi chẳng còn ai]!”

Bài đồng dao này rất giống cảm giác trong tác phẩm [Và rồi chẳng còn ai], hai fan hâm mộ của Bà đột nhiên nổi hứng, lộ vẻ hào hứng mà những người chung quanh không thể hiểu nổi.


Tống Hi nhanh chóng tiến về phía con búp bê bị Trình Thương ném ra ngoài, Bùi Vị Trữ cũng cầm con búp bê bị Thái Vũ Xuyên ném sang một bên.

“Chắc chắn sẽ liên quan tới búp bê.”

Họ bắt đầu tìm búp bê, đặt những con búp bê đã tìm được cùng một chỗ.

Quả nhiên giống hệt như nội dung trong bài đồng dao, mỗi một con búp bê đều không được đầy đủ, có con bị mất đầu, có con thiếu cánh tay cẳng chân.

Con búp bê nháy mắt với Thái Vũ Xuyên lúc nãy, tương ứng với câu hát “tự dưng mắt mù”.

Sau khi xem xét tỉ mỉ, Tống Hi phát hiện trên làn váy của búp bê có chữ số, sắp xếp con số đó theo thứ tự trong bài đồng dao thì nhận được một chuỗi mật mã.

“Mật mã!”

“Vãi lúa, Tống Hi, giỏi đấy!”

Tống Hi nhảy cẫng lên, vui vẻ đập tay với mọi người.

Bùi Vị Trữ từng thấy Tống Hi ngồi trước bàn bình tĩnh phân tích manh mối, cũng từng thấy cô đỏ mặt không lên tiếng, đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ hoạt bát nhảy nhót của cô như lúc này.

Bóng đen nhảy đến trước mặt anh, anh cũng giơ tay lên, đập tay với cô.

Sau khi tìm được mật mã, họ có thể rời khỏi căn phòng đầu tiên.

Nhưng có quá nhiều cửa, trên vách tường chung quanh toàn là cửa, không biết cái nào mới là lối ra, phải lần lượt thử từng cái một.

Mật thất có quy định thời gian phá án, để tiết kiệm thời gian, mỗi người sẽ thử mở một cánh cửa.

Cánh cửa mà Tống Hi mở thử, lại có NPC người thật.

NPC mặc áo trắng dính máu, tóc tai bù xù.

Nghe thấy động tĩnh bên này, đám Dương Đình ở đằng sau đều quay đầu nhìn sang, sau đó hoảng sợ đến mức hét toáng lên.

Thân là người “tiếp xúc trực tiếp” gần nhất, Tống Hi hoàn toàn cứng ngắc ngay tại chỗ, thậm chí quên nhắm mắt.

Bỗng nhiên Bùi Vị Trữ xuất hiện bên cạnh cô. Anh nâng tay lên chặn tầm mắt của Tống Hi, sau đó kéo cô lùi ra sau, che chở cô sau lưng mình, lợi dụng chênh lệch chiều cao giữa hai người để che khuất tầm nhìn của Tống Hi.

Cô chỉ thấy bóng lưng của anh, ngửi được mùi thơm của nước giặt thoang thoảng trên người anh.

Tống Hi thích xem các tác phẩm trinh thám phá án nhưng lại rất sợ ma quỷ.

Không gian chung quanh tối om, cảnh tượng vừa rồi khiến cô kinh hãi đến mức cứ ngơ ngác cả ngày. Đến khi hoàn hồn, cô chỉ nghe thấy Bùi Vị Trữ đang đối thoại với “con ma” kia.

Có lẽ là Bùi Vị Trữ không sợ ma, nói với đối phương bằng giọng điệu bông đùa: “Chúng ta thương lượng một chút đi, phần sau đừng ra mặt hù dọa cô gái này nữa. Cô ấy là đầu não của nhóm chúng tôi đấy, chúng tôi có thể thoát ra ngoài được hay không còn phải trông cậy vào suy luận của cô ấy mới được.”