Đêm hôm đó Tống Hi xách túi giấy, tâm trạng vừa bối rối vừa xúc động.
Cô muốn gõ cửa nói lời cảm ơn nhưng lại tự ti vì giọng nói khàn khàn bị người ta gọi là "quạ thành tinh" của mình. Vừa rồi cô về nhà làm bài tập sau đó lười biếng nằm bò ra trên giường nên chắc chắn tóc tai cũng đang rối bù...
Những tự ti này đều là tác dụng phụ của "thích".
Cuối cùng Tống Hi cũng không đủ can đảm gõ cửa nhà Bùi Vị Trữ, chỉ có thể lấy bút dạ ra nghiêm túc viết lời cảm ơn của mình xuống dưới dòng chữ của anh:
Cảm ơn anh vì đã trả đồ làm rơi lại cho tôi. Chúc anh ngày nào cũng vui vẻ.
Hồi trước lúc còn học cấp hai ở trấn trên, Tống Hi là người hay vẽ lên tấm bảng tin đặt sau lớp học. Lúc đó cô còn được giáo viên và lãnh đạo nhà trường khen ngợi nữa.
Vùng núi có rất nhiều nấm nên cô biết vẽ rất nhiều hình nấm đơn giản.
Cô có một ít tâm tư nhỏ muốn thể hiện "sở trường" của mình cho ai đó xem nên đã vẽ một cây nấm nhỏ đang cười híp mắt phía sau dòng chữ cảm ơn.
Tháng mười hai trôi qua nhanh chóng. Sau khi Tống Hi trao đổi quả bình an với mấy người Lý Cẩn Du xong thì chẳng bao lâu sau đã đến thời điểm ôn tập cuối kỳ, các kỳ thi và kỳ nghỉ đông.
*Quả bình an: Là quả táo đỏ. Người Trung Quốc thường gọi đêm 24/12 là đêm bình an nên vào dịp lễ Giáng sinh, người Trung Quốc thường trao cho nhau những quả táo đỏ thay cho lời chúc Giáng sinh an lành.
Chớp mắt một cái đã tới năm 2009 rồi. Đây là lần đầu tiên Tống Hi về quê đón tết.
Hiếm khi Tống Gia Quần và ba của Tống Hi có vài ngày rảnh rỗi nên hai nhà quây quần ăn với nhau bữa cơm khá là náo nhiệt, ăn xong còn đi lễ chùa nữa.
Còn Bùi Vị Trữ thì hẳn là đi du lịch hoặc đi tham gia trại đông rồi. Còn chưa đến Giáng sinh Tống Hi đã không nhận được tin tức về anh nữa.
Tống Hi dắt "Siêu Nhân" đi ngang qua khu biệt thự đơn lập, trông thì có vẻ như đang nhìn thẳng về phía trước nhưng thật ra cô đang lén liếc mắt quan sát căn biệt thự nào đó.
Nhà Bùi Vị Trữ khóa chặt, có vẻ như không ai ở nhà cả, ngay cả "Bóng Tuyết" cũng bị đưa đi rồi.
Ngày mùng một đầu năm, Tống Hi lén lút ra ngoài, chạy tới cửa nhà Bùi Vị Trữ gom tuyết đọng trước cửa lại thành một đống rồi nặn thành một người tuyết lớn chừng bàn tay, lòng thầm chúc nhà bọn họ năm mới vui vẻ.
Cô đi một bước ngoái đầu ba lần, vừa nhớ mong vừa buồn bã lẩm bà lẩm bẩm: "Hy vọng không phải cậu ấy đã ra nước ngoài học luật... Hẳn là không phải vậy đâu. Hẳn là... Sẽ còn trở lại chứ nhỉ?"
Dù sao thì dì Trương cũng đã nói rằng mùa tốt nghiệp của các lớp cuối cấp ở các trường quốc tế thường vào tháng năm và tháng sáu rồi mà.
Vì cảm thấy chữ của Bùi Vị Trữ quá đẹp nên kỳ nghỉ đông năm đó Tống Hi cũng bắt đầu luyện chữ. Cô đã dùng tiền mừng tuổi mua hai bảng chữ mẫu về luyện viết.
Tống Tư Phàm mỉa mai cô: "Chị là học sinh tiểu học hả? Đang yên đang lành tự nhiên luyện viết chi vậy?"
Tống Hi chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ phun ra một câu "Học sinh tiểu học chẳng phải là cậu sao" chặn họng cậu ta.
Đến ngày tựu trường, Tống Hi hơi mập lên một chút. Sau khi quen với sự xuất hiện của mụn trứng cá, trước và sau kỳ kinh nguyệt lúc nào trán cô cũng mọc mấy cục mụn.
Nhưng tin tốt là sau một mùa đông, màu da bị ba tháng hè phơi đen của cô cuối cùng cũng đỡ hơn rồi, ít nhất thì trông không còn đen nhẻm nữa.
Ngày đông giá rét trôi qua, nhiệt độ bắt đầu từ từ tăng lên. Trên đỉnh cây ngọc lan nhú ra mấy nụ hoa đợi nở. Cây liễu cũng mọc mầm xanh biếc.
Bây giờ cứ đến giờ tan học là Tống Hi lại tiện đường đi bộ với mấy người Lý Cẩn Du một đoạn. Nửa chặng còn lại cô leo lên xe buýt ngồi.
Đến khi cô gặp lại Bùi Vị Trữ thì đã là chuyện của gần một tháng sau khi tựu trường rồi.
Hôm đó sau khi tan học, mấy người Tống Hi đang đứng trên vạch đường dành cho người đi bộ chờ đèn đỏ.
Bỗng nhiên có hai chiếc xe đạp dừng lại gần bọn họ. Tống Hi liếc thấy hai nam sinh chống chân xuống đất.
Lúc đó cô còn đang nghe Lý Cẩn Du phỉ nhổ...
"Tống Hi, cậu biết gì chưa? Cô giáo dạy Địa lý của chúng ta chuẩn bị nghỉ thai sản đấy. Hình như giáo viên dạy Địa của lớp 10/3 sẽ qua lớp chúng ta dạy thay.
Làm sao bây giờ? Tớ không thích cô giáo đó chút nào. Nghe nói cô ấy thích phạt học sinh chép bài đấy. Nếu cô đặt câu hỏi trong giờ học mà không trả lời được thì phải về chép câu trả lời đúng một trăm lần..."
Tống Hi lắc đầu một cái: "Chắc là giả đấy. Chép một trăm lần thì nhiều quá."
Đang nói chuyện thì cô loáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai nam sinh dừng xe gần đó.
Một nam sinh nói: "Bán đảo Yamal có lạnh không? Cậu tới đó ngồi tàu phá băng đầu cá mập thật hả?"
Một nam sinh khác cười trả lời: "Lạnh lắm. Tàu đó tôi cũng lên rồi."
Trong khoảnh khắc Bùi Vị Trữ mở miệng, Tống Hi gần như nhận ngay ra giọng anh. Cô vừa ngạc nhiên vừa vui sướng quay đầu lại nhìn.
Bùi Vị Trữ mặc đồng phục học sinh trường quốc tế. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác trắng khá dày. Có vẻ như trong hai tháng qua anh lại cao hơn một chút, dáng người nom cao lớn hơn cả hồi trước.
Dáng vẻ chống tay lên ghi đông xe đạp một cách thoải mái, đầu hơi nghiêng sang một bên nghe bạn hỏi của anh lúc này giống hệt lần đầu bọn họ gặp nhau: "Tôi nghe giáo viên nói người bên đó uống máu hươu. Là cái loại máu tươi còn nóng ấm mới lấy ra khỏi cơ thể ấy. Cậu đã uống chưa?"
Tống Hi thấy môi Bùi Vị Trữ cong lên thành một nụ cười rất đẹp.
Anh buồn cười đáp: "Tất nhiên là chưa."
Khoảng cách giữa cô và anh không xa lắm. Có lẽ ánh mắt của Tống Hi quá thẳng thừng làm Bùi Vị Trữ cảm nhận được. Anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía này.
Tống Hi chỉ mới đối mặt với anh chưa được nửa giây đồng hồ đã quay đi rồi, mặt đỏ bừng lên.
Cô kéo tay Lý Cẩn Du, bắt đầu nói lung tung: "Nếu đổi giáo viên thì có phải chúng ta không cần làm bài tập lần trước không ha ha ha..."
Đây thật sự là một câu hỏi rất ngu. Ngay cả Lý Cẩn Du cũng phải nghiêng đầu nhìn cô đầy khó hiểu: "Cậu nói gì vậy? Sao lại không cần làm được? Giáo viên không ra quá nhiều bài tập đã là tốt lắm rồi."
Đèn đỏ nhảy sang đèn vàng, sau đó lại thành đèn xanh.
Bùi Vị Trữ nhấn bàn đạp vọt qua bên cạnh Tống Hi. Vai hai ngưới sượt qua nhau...
"Này, cậu nói xem vị của máu hươu kia có phải giống như đậu hũ huyết vịt cay mà chúng ta ăn không nhỉ?"
"Không biết."
"Cậu có chụp ảnh lại không? Lát về cho tôi xem chút nhé. Tôi cũng định mùa đông năm sau làm một chuyến! Đến lúc đó cậu cho tôi mượn áo chống gió nhé..."
Tống Hi thật sự không biết nhiều về chủ đề bọn họ đang nói.
Vào dịp sinh nhật của Tống Tư Phàm hồi Tết Nguyên đán, Tống Gia Quần và Trương Thiến đã đổi cho cậu ta một chiếc máy tính xách tay mới. Chiếc máy tính để bàn cũ lỗi thời kia thì được chuyển xuống tầng dưới.
Trương Thiến đã cho Tống Hi quyền tự do sử dụng chiếc máy tính kia nhưng từ đó đến nay Tống Hi vẫn luôn xấu hổ chưa dùng.
Dù sao cũng không phải máy tính của cô.
Hơn nữa bình thường cô cũng không có gì cần tra cả.
Những chuyện có thể làm cô hứng thú không nhiều lắm, cũng không thích chơi game này kia.
Hôm đó sau khi về nhà, lần đầu tiên Tống Hi bật chiếc máy tính bàn kia lên.
Cô nhập mấy chữ "bán đảo Yamal" vào ô tìm kiếm.
Bán đảo Yamal.
Yamal Peninsula.
"Năm 2007, người dân Yamal Peninsula phát hiện ra hóa thạch voi ma m*t chưa trưởng thành, đặt tên là Lyuba."
"Người Nenets bản địa ở Yamal Peninsula trước đây còn được gọi là người Samoyeds sinh sống dựa vào việc nuôi tuần lộc và đánh bắt cá..."
Trong hình ảnh liên quan có ảnh một bầy tuần lộc đứng trên cánh đồng băng. Khu rừng lá kim phủ đầy tuyết phía sau giống như thế giới cổ tích vậy.
Bình thường những cụm từ như "Vòng Bắc Cực", "đồng bằng Tây Siberia" hay "đài nguyên Bắc cực" chỉ xuất hiện trong sách Đại lý mà thôi.
Tống Hi bỗng nhớ ra rằng đầu mùa đông năm ngoái, ba có mua cho cô một chiếc áo bông cực kỳ dày dặn. Lúc đó cô rất vui sướng mặc vào rồi còn nói đùa rằng "Dù có đến Bắc Cực cũng không sợ lạnh nữa rồi".
Khi thốt ra câu đó, Tống Hi cảm thấy Bắc Cực là một nơi quá xa xôi mình không thể với tới. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc xung quanh mình thật sự có người sẽ tới đó du lịch.
Tống Hi nhìn thấy chiếc tàu phá băng với mũi tàu vẽ hình đầu cá mập mà Bùi Vị Trữ đã từng trải nghiệm.
Trên mạng nói rằng tên của chiếc tàu phá băng kia là "Yamal". Trong ngôn ngữ của người Nenets thì nó có nghĩa là "nơi tận cùng của lục địa".
Sau này lúc Tống Hi đi thi, đề thi môn Địa lý của cô có xuất hiện câu hỏi liên quan đến bán đảo Yamal.
Trong đề thi trích một đoạn văn từ "Địa lý quốc gia" mô tả bán đảo Yamal.
Phía dưới đưa ra hai câu hỏi. Một là tại sao phương tiện giao thông vận tải ở bán đảo Yamal thay đổi theo mùa và tại sao vật giá địa phương nơi đây lại cao hơn các thành phố khác ở Nga.
Lúc đứng lớp môn Địa lý, giáo viên dạy thay rất không hài lòng với câu trả lời trong bài thi của học sinh lớp Tống Hi nên đã nổi cơn tam bành ngay trong giờ học.
Thế nhưng sau đó cô giáo lại tuyên dương Tống Hi vì cô là người duy nhất trong lớp trả lời đúng hoàn toàn.
Tống Hi biết câu trả lời không phải là nhờ kiến thức địa lý có sẵn mà là vì cô đã tìm hiểu rất nhiều thông tin liên quan đến địa phương đó rồi.
Cô đã giữ bài thi môn Địa lý đó lại cẩn thận.
Trong thâm tâm, cô cảm thấy nó như một mối liên hệ giữa mình và Bùi Vị Trữ.
Lý Cẩn Du nói với Tống Hi rằng thích thầm một người cũng giống như cuồng hoan một mình vậy.
Dù là chút chuyện nhỏ xíu liên quan đến người kia thôi cũng làm cô nở gan nở ruột, dư vị đọng lại rất lâu, dù thời gian có trôi qua bao lâu cũng nhớ mãi không quên được.
Nghe xong, Tống Hi gật đầu như gà mổ thóc.
Hành động này của Tống Hi làm Lý Cẩn Du phát hiện ra manh mối. Cô ấy lập tức vào lên cù léc "tra khảo" cô: "Được đó nha Tống Hi. Cậu thích ai đó rồi phải không! Chắc chắn là vậy rồi! Thế mà lại không nói cho tớ biết!"
Mặt Tống Hi đỏ bừng lên như ánh nắng chiều tà. Cô bụm mắt né tránh đòn tấn công của Lý Cẩn Du: "Tớ nói tớ nói. Ngứa quá, cứu với!"
Mùa xuân năm đó, thời tiết càng ngày càng nóng lên. Hàng cây ngô đồng hai bên đường nhú ra những chiếc lá xanh um tùm.
Có lẽ là vì thời gian tan học của hai trường giống nhau nên Tống Hi thường xuyên bắt gặp bóng dáng Bùi Vị Trữ trên đường đi học về.
Làn da của cô càng ngày càng đẹp, không còn mụn trứng cá nữa. Những lúc như thế Tống Hi sẽ hứng ánh nắng chiều lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn anh lướt qua bên người mình.
Còn lúc đang trong kỳ kinh nguyệt da dẻ không đẹp thì cô sẽ cúi thấp đầu né tránh, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống.
Thỉnh thoảng cô lại tình cờ nghe thấy Bùi Vị Trữ nói với bạn học rằng mình thích sách của "Bà".
Khi đó Tống Hi chưa biết rằng nhà văn tiểu thuyết trinh thám người Anh Agatha Christie này thường được độc giả phương Đông gọi bằng danh xưng thân thiết là "Bà".
Thế nên cô nghe mà như lọt vào sương mù, không hiểu ý anh nói là gì. Thậm chí cô còn đoán già đoán non không biết có phải bà ngoại anh là nhà văn không.
Cô còn xúc động nghĩ thầm rằng: Trời ơi người nhà cậu ấy ưu tú quá, còn viết sách nữa chứ.
Vào tháng ấy năm ấy, có hai chuyện lớn xảy ra.
Chuyện đầu tiên là Trương Thiến sinh con thứ hai nhưng không được thuận lợi cho lắm. Em bé bị cuống rốn quấn cổ. May mà bác sĩ giỏi giang cướp lại được một sinh mạng nhỏ từ tay thần chết.
Bạn nhỏ Tống Tư Tư nằm trong lồ ng ấp một tuần rồi mới được về bên người mẹ.
Sức khỏe cô bé rất ổn định, trắng như cục bột, thành công vượt qua "Siêu Nhân" để trở thành sự tồn tại dễ thương nhất trong nhà.
Đầu tháng năm, Bùi Vị Trữ rời khỏi thủ đô.
Tống Hi dắt "Siêu Nhân" đứng ở vệ đường tận mắt nhìn anh bỏ vali vào cốp ô tô, ôm tạm biệt người nhà sau đó ngồi lên xe.
Ngày hôm đó ánh nắng rất tươi sáng. Người Tống H thích thầm sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn.
Mà bản thân Tống Hi cũng đột nhiên bùng lên tham vọng lớn lao về tương lai.
Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ năm lớp mười, cuối cùng cô cũng đặt được chân vào top mười của lớp.
Cứ nghĩ đến người mình thích là ý chí chiến đấu của cô lại sôi sục.