Gừng chườm lên da lạnh lạnh, cũng không có cảm giác gì giống với thuốc, chỉ làm trên chân dần dần truyền đến cảm giác đau đớn làm Bạch Tinh Tinh nhẹ giọng hút không khí một tiếng.
Cáp Duy nhanh chóng buông gừng, chà mạnh hai bàn tay vào nhau, sau đó dùng tay phủ lên cổ chân Bạch Tinh Tinh, dùng ít lực mà nhẹ nhàng xoa xoa.
Lúc này Bạch Tinh Tinh mới cảm giác làn da có độ ấm, quả nhiên có hiệu quả.
Parker nhìn động tác của Cáp Duy mà mày nhăn chặt, cuối cùng không chịu đựng được nữa, một tay liền đẩy hắn ra:
"Để ta làm cho, ngươi không được phép đụng vào chân giống cái của ta!"
Cáp Duy bị đẩy ra có chút không cao hứng, xụ mặt nói: "Ngươi không thể, lỡ như ngươi làm không đúng đụng bị thương cô ấy thì sao"
Parker do dự một lát rồi ương ngạnh nói "Ngươi dạy ta"
Cáp Duy tuy rằng văn nhã, nhưng vào lúc này lại vô cùng kiên trì, nhìn Parker không nói lời nào.
Bạch Tinh Tinh cảm thấy cả người không được tự nhiên, giãy giụa muốn chui ra khỏi lòng ngực Parker: "Đều không cần! Ta có thể tự làm."
"Đừng nhúc nhích!" Parker trách cứ nàng một tiếng "Chuyện đơn giản như vậy ta cũng có thể làm được, để ta làm"
Cáp Duy thấy vậy cũng không kiên trì nữa, quay ra nói với Parker "Tay chân vụng về như thế, chăm sóc giống cái cẩn thận chút" rồi cầm lấy chân Bạch Tinh Tinh, thả chậm động tác xoa bóp chỉ dạy cho Parker.
Parker lần này chỉ có thể chịu đựng, nhớ kỹ từng động tác.
Parker sợ làm Bạch Tinh Tinh bị thương, động tác thật cẩn thận, lực đạo còn không mạnh bằng Cáp Duy, một bên xoa một bên quan sát sắc mặt Bạch Tinh Tinh.
Thỉnh thoảng hỏi Bạch Tinh Tinh "Như vậy có đau hay không?"
Bạch Tinh Tinh cảm thấy chính mình cũng không có vấn đề gì, chỉ cần không làm nàng đau nàng đều không có việc gì, cho nên mỗi lần Parker dò hỏi nàng đều tỏ vẻ không có việc gì "Không đau, anh có thể mạnh tay hơn chút nữa"
Parker lập tức hỏi "Vậy tay nghề của ta với Cáp Duy ai lợi hại hơn?"
Bạch Tinh Tinh: "........"
Cáp Duy: " Ấu trĩ."
Xoa nhẹ trong chốc lát, Parker nói: "Còn cần phải làm gì nữa sao?"
"Xem tình trạng của ngày mai đã, ngươi đem lát hoàng hành ( Gừng) này về đi, rảnh rỗi thì xoa bóp cho cô ấy."
Đang muốn quay về nhà, đột nhiên Bạch Tinh Tinh có chút tò mò, nhảy lò cò đi đên bên mấy cái chum thuốc xem.
Quả nhiên đúng như nàng dự liệu, nơi này còn có rất nhiều nguyên liệu nấu nướng, số lượng nhiều khiến nàng líu lưỡi.
Có tỏi, hoa tiêu (Chắc là hạt tiêu), gừng, bát giác (cái này ta cũng không biết là gì), vỏ quế, hồi hương, thế mà lại có cả ớt triều thiên đỏ rực.
Khả năng những cái bên cạnh cũng là nguyên liệu nấu ăn, chỉ là nàng không biết mà thôi.
Bạch Tinh Tinh trong lòng mừng thầm: Thật tốt quá, nàng đang lo ở đây thức ăn không có hương vị, có những thứ này cuối cùng cũng có thể chế biến hương vị rồi!
"Cái kia...!Cáp Duy, những dược liệu kia có thể tìm thấy ở đâu vậy?" Bạch Tinh Tinh lấy lòng hỏi, trên mặt treo nụ cười tươi, làn da bị trát bùn đã bị tróc đi, còn một ít bám dính nhưng có thể mơ hồ nhìn ra dung nhan thanh tú bị giấu đi.
Cáp Duy thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà kinh sợ), mặt liền đỏ lên, không cần nghĩ ngợi mà lắp bắp nói: "Ngươi muốn thì...!thì cứ đem đi đi"
Bạch Tinh Tinh ánh mắt sáng lên, kinh hỉ (vui mừng) nói: "Thật vậy sao? Cái này có hay không gây phiền phức cho ngươi, nếu không thì lần tới ngươi đi hái thuốc ta liền đi cùng theo giúp ngươi hái."
"Không.....!không cần đâu." Cáp Duy xua xua tay.
Parker chen giữa hai người, hung hăng liếc xéo Bạch Tinh Tinh, sau đó quay sang Cáp Duy nói: "Giống cái của ta không cần đồ ngươi tặng, cô ấy cần ta sẽ lấy cho cô ấy.
Còn nữa, cô ấy đã nói rồi, cô ấy chỉ muốn làm bạn lữ của một mình ta!"
Cáp Duy ánh mắt lập tức ảm đạm mà cụp xuống, thanh âm chua xót mang vài phần ghen tỵ: "Vậy sao..."
Bạch Tinh Tinh lúc này mới hiêu ra, anh chàng Cáp Duy này thế nhưng lại coi trọng nàng, ở thế giới này tình cảm thật đơn giản đến thô bạo mà.
Nàng tuy rằng cảm thấy Cáp Duy cũng không tồi, nhưng cũng không đến mức bày tùy tiện tiếp thu một người nam nhân để bày tỏ tình yêu, liền không phản bác lời Parker.
Đem gia vị mình muốn chọn chọn lựa lựa, sau đó quay ra nói với Cáp Duy: "Ta muốn những thứ này."
Cáp Duy lập tức tiến tới, nhanh chóng lấy tới một chồng lá cây đem dược liệu gói lại cẩn thận.
Lá cây tuy đã khô, nhưng bởi vì đã được xử lý qua, nên tương đối mềm, gấp lại cũng không bị đứt gãy.
"Những dược liệu này cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là cái màu đỏ này cầm lấy cái kẹp để gắp, người ngàn vạn lần phải chú ý, đừng dùng tay không chạm vào, càng đừng đưa lên mắt, sẽ cực kỳ đau." Cáp Duy vừa nói vừa cầm trái ớt chỉ thiên lên, nhìn Bạch Tinh Tinh với ánh mắt lo lắng.
"Ta đã biết." Bạch Tinh Tinh cười nói, từ trong tay Cáp Duy tiếp nhận bao gia vị, lại chân thành cảm ơn một lần, sau đó bị Parker vi ghen tuông quá mà chặn ôm ngang nàng ra ngoài.