Nghe Diệp Phong đồng ý, Tiêu Y Nhân vui mừng, lập tức ôm lấy cánh tay hắn, cười nói:

"Đi thôi, anh Phong, không còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi."

Tô Khuynh Thành không vui, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng.

Tiêu Y Nhân lại còn dám nói những lời này một cách trắng trợn với Diệp Phong trước mặt cô?

"Tiêu Y Nhân! Cô có thể giữ cho mình chút liêm sỉ được không?"

"Sao chị đây lại không có liêm sỉ chứ?" Tiêu Y Nhân trừng mắt nhìn Tô Khuynh Thành nói.

"Cô.. cô là hồ ly tinh, tán tỉnh đàn ông một cách trắng trợn, còn muốn lên giường với anh Phong của tôi, đây chẳng phải là không có liêm sỉ sao?!" Tô Khuynh Thành hỏi.

"Ha ha, sao nào? Cô lên giường với anh Phong thì được lại còn nói tôi không có liêm sỉ? Băng Băng, sao cô lại tiêu chuẩn kép như vậy?"

Tiêu Y Nhân khoanh tay trước ngực, cười điên cuồng.

"Cô, tôi...!" Tô Khuynh Thành do dự, nhất thời không biết nên phản bác thế nào.

Cô thậm chí còn cảm thấy những gì Tiêu Y Nhân nói rất có lý!

Có điều Tô Khuynh Thành phản ứng rất nhanh.

Trước đó, khi cô lên giường với Diệp Phong, hắn chưa hề quen biết Tiêu Y Nhân. Mặc dù cả hai đều là vị hôn thê của Diệp Phong nhưng cũng phải có trình tự trước sau!


Nghĩ tới đây, Tô Khuynh Thành nói thẳng với Diệp Phong: "Anh Phong, anh là đồ tra nam, đồ vô trách nhiệm!"

"???" Mặt Diệp Phong đầy khó hiểu.

"Tại sao lại đổ lên đầu tôi?"

Tô Khuynh Thành tức giận nói: "Em mặc kệ! Anh đã ngủ với em rồi, nếu lại ngủ với Tiêu Y Nhân thì anh là đồ cặn bã vô trách nhiệm!"

Diệp Phong bĩu môi: "Đều là vị hôn thê của tôi, tôi cũng phải tìm hiểu sâu hơn một chút, đúng không?"

"Hừ, em không quan tâm." Tô Khuynh Thành nũng nịu nói: "Chỉ cần anh dám, em sẽ kiện anh tội hiếp dâm!"

Tiêu Y Nhân mạnh mẽ nói: "Băng Băng, rõ ràng là cô tự nguyện, còn muốn vu oan cho anh Phong?"

Diệp Phong không nhịn được cười: "Chúng ta về trước rồi nói tiếp, có được không?"

"Được." Hai người phụ nữ đồng thanh đồng ý.

...

Mười phút sau, Tô Khuynh Thành, Tiêu Y Nhân cùng Diệp Phong về đến Hồ Tâm Cư.

Diệp Phong dặn dò Thanh Loan: “Hãy bố trí hai phòng cho bọn họ.”


"Hả?" Tiêu Y Nhân nghe xong lập tức liếc nhìn Diệp Phong: "Chồng ơi, vừa rồi anh đã nói tối nay sẽ ngủ với em mà."

Diệp Phong bất đắc dĩ nói: "Ừm... Hôm nay trạng thái tôi không tốt, để hôm khác đi."

Dù sao Tô Khuynh Thành cũng ở đây, chuyện nhất định sẽ không thuận lợi, bây giờ đã hơn mười giờ đêm, Diệp Phong không muốn nghe hai người họ tiếp tục tranh cãi nữa.

"Được rồi ~" Tiêu Y Nhân mỉm cười đồng ý.

Vẻ mặt Tô Khuynh Thành vẫn tức giận, tuy không vui lắm nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Nhưng lúc này, Thanh Loan bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt khó xử.

"Thiếu chủ... Thật là ngại quá, Hồ Tâm Cư bây giờ mới chỉ dọn dẹp xong hai phòng, những phòng khác còn chưa có giường."

Sau đó cô ta đinh ninh: "Ngày mai, tôi và Hồng Yên nhất định sẽ sắp xếp ổn thoả!"

"Vậy sao? Không may như vậy sao?" Diệp Phong cau mày.

Chỉ còn lại hai phòng, nhưng bây giờ bọn họ có tới ba người.

Vì vậy Diệp Phong quay đầu nhìn Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Nhân hỏi: "Tình hình ở đây mọi người cũng đã nghe nói rồi, bây giờ nên làm thế nào?" . Đam Mỹ Hay

Tô Khuynh Thành nói: “Dễ giải quyết thôi, em và anh Phong ở một phòng, còn Y Nhân một mình một phòng.”

Tiêu Y Nhân lập tức tỏ ra bất mãn: “Băng Băng, cô đừng có mơ! Tại sao cậu không để tôi và anh Phong một phòng, một mình cô một phòng chứ?”

Hai người lại sắp cãi nhau, Diệp Phong thấy tình thế không ổn, lập tức quay sang Thanh Loan hỏi:

"Thanh Loan, phòng của cô và Hồng Yên còn chỗ không? Nếu còn, tôi có thể ở cùng hai người không?"

Thanh Loan đỏ mặt: "Thiếu chủ, sao có thể như vậy được chứ? Thiếu chủ thân phận cao quý, sao có thể ở cùng nha hoàn chúng tôi được?"