Bà lão không thể giả câm giả điếc được nữa, run giọng nói: "Ngươi nói nhảm cái gì đó!"

Lê Liễu Phong không trả lời, chỉ ôn hòa nói với Trì Nhứ: "Lại đây."

“Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi bắt nạt đứa con trai ngu dại của ta chưa đủ hay sao mà còn muốn nguyền rủa nó chết nữa?” Bà lão tức giận nói: “Chẳng lẽ người Triệu gia thôn các ngươi đều vô nhân tính như thế sao?”

Nam nhân cao to vạm vỡ nọ im lặng, trốn sang bên cạnh bà lão, giống như không có mẫu thân đỡ, hắn sẽ yếu ớt đến mức ngã xuống đất.

Trì Nhứ vốn đã bước một bước tới chỗ Lê Liễu Phong, nhưng chợt nhớ tới Lê Liễu Phong chỉ là một người phàm, nhưng nàng là tiên nữ, thế mà lại để hắn chăm sóc, về tình về lý thì nàng đều nên chắn trước mặt hắn.

Nàng dừng bước, xoay người nói: "Bà nói hắn ta còn sống, vậy có thể để ta thăm dò hơi thở được không?"

Bà lão nói: "Ta không rõ con trai mình còn sống hay đã chết sao? Ngươi đừng có mà không nói lý..."

Lời còn chưa dứt, tay Trì Nhứ đã xẹt qua cái mũi của nam nhân, hơi dừng lại một chút, rồi dứt khoát thu về.

Bà lão sợ hãi lui về sau một bước — dù sao bà ta cũng đã già, trên lưng còn có đứa con trai như không xương thế này, nên suýt chút đứng không vững, phải dùng sức mới chống đỡ được cơ thể, sắc mặt thoáng trắng bệch. Bà ta khó khăn thở hổn hển, sau đó xoay người đỡ lấy con mình, trừng Trì Nhứ một cái rồi chậm rãi rời đi.

·

“Kỳ quái, người kia còn thở.” Trì Nhứ nhìn bóng lưng của bọn họ nói.

Lê Liễu Phong nói: "Toàn thân hắn đều là thi khí đã chết từ lâu, không giống người sống."

Trì Nhứ phán đoán người nọ đã chết là dựa vào quan sát và xúc giác, nhưng lời nói vừa rồi của Lê Liễu Phong lại quá mức trừu tượng, Trì Nhứ có chút sửng sốt: "... Thi khí?"

Nghe có vẻ chuyên nghiệp nhỉ...

"Trước đây ta muốn làm phương sĩ, nên học được đôi chút. Đáng tiếc học cái này lại quá tốn kém, sau đó lại..." Vẻ mặt Lê Liễu Phong trở nên ảm đạm.

Lại đụng vào chuyện đau lòng của hắn rồi! Trì Nhứ hối hận không thôi: "Bây giờ ngươi đã rất lợi hại rồi, thật đấy! Ngươi xem, ngay cả thi khí ta cũng không biết..."

“Được nàng khen, ta rất vui đấy.” Lê Liễu Phong cúi đầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên ý cười.

Chẳng hiểu sao mặt Trì Nhứ hơi nóng lên, nàng vội vàng chuyển đề tài: "Chúng ta cứ mặc kệ không quản thì sẽ thế nào?"

“Quỷ hồn nán lại nhân gian quá lâu sẽ dễ tích tụ oán khí, sau đó biến thành tai họa, đến lúc ấy sẽ rất khó đối phó.” Lê Liễu Phong nói: “Nam tử kia rõ ràng là có hơi thở, nhưng trên người đã có thi khí. Ta chỉ có thể nghĩ đến một đáp án thôi."

Có câu mỗi nghề đều có sở trường riêng, chuyện thi quỷ không phải chuyên môn của thần tiên chốn Thiên đình, cho nên Trì Húc lắng nghe rất chăm chú: "Cái gì?"

“Hắn đã chết, nhưng hồn phách vẫn còn trong cơ thể.” Lê Liễu Phong nói: “Một người sau khi chết, hồn phách vốn sẽ bị quỷ sai mang đi, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà hồn phách của hắn vẫn ở trong thân thể —— nàng có chú ý đến vết thương trên người hắn không?"

Trì Nhứ suy nghĩ một chút: "Một cái ở giữa ngực và bụng, một cái ở trên cổ, hình như máu đã khô lại rồi..."

Với thể chất người phàm thì... hẳn là đã đi đời nhà ma từ lâu rồi?

Thảo nào khớp xương và cơ bắp của nam tử kia lại cứng đờ, da dẻ lạnh ngắt như vậy, hóa ra là một xác chết.

Trì Nhứ bỗng nhớ tới cái gì đó, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, mặt lập tức tái nhợt: "Ta... Ta đi rửa tay."

Hôm qua lúc xuống thì toàn thân đổ đầy mồ hôi, hôm nay lại sờ s.oạng xác chết... Trong số tất cả các tiên nữ đã hạ phàm, có lẽ nàng là người không gây chú ý nhất.

·

“Nếu người đó đã chết…” Trì Nhứ vừa chỉ tay, vừa như có điều suy nghĩ nói: “Lão bà bà kia sớm chiều sống chung với hắn, chẳng lẽ cũng đã biết rồi sao?”

“Ừ, ta nghĩ như vậy.” Lê Liễu Phong nói: “Nhìn phương hướng bọn họ rời đi thì chắc là người ở thôn bên cạnh.”

"Hay là chúng ta đi hỏi thử xem?"

Lê Liễu Phong nhìn nàng: "Đó là xác chết đấy, nàng không sợ sao?"

Trì Nhứ lắc đầu: “Cũng không sợ lắm, ta…” Vừa định buột miệng nói mình là thần tiên, nàng lập tức ngừng nói, nghiêm túc giải thích: “Thực ra từ khi còn nhỏ ta đã bị âm khí quấn thân, quen rồi."

"Khục... "

Lê Liễu Phong bị năng lực học đi đôi với hành bậy bạ của nàng làm sặc.

·

Sáng nay tuy gió to nhưng đường vẫn có chút lầy lội do trận mưa lớn đêm qua, chỉ cần không để ý một chút là đế giày sẽ dính đầy bùn đất.

Lê Liễu Phong đi đằng trước, Trì Nhứ theo sau, không bao lâu sau nàng phát hiện được bí quyết không giẫm phải bùn.

"Lê Liễu Phong, ta phát hiện, đi theo dấu chân của ngươi, sẽ không đạp trúng bùn."

Khóe miệng Lê Liễu Phong khẽ cong lên, không trả lời.

Trì Nhứ cho là hắn không nghe thấy, đang định lặp lại thì bỗng phản ứng kịp: "Đây là ngươi đang dò đường cho ta sao?"

Lê Liễu Phong trầm ngâm nói: "Ừm... Rõ ràng như vậy sao? Ta còn tưởng nàng sẽ không phát hiện ra chứ."

Trì Nhứ: "..."

Hắn nghĩ như vậy thật mới là lạ đó, đây rõ ràng là đang nói nàng ngốc mà.

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao trong lòng nàng lại cảm thấy ngọt ngào, chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

·

Sau khi ra khỏi Triệu gia thôn, có một con đường lớn bằng phẳng, hai bên là mảnh ruộng ngập nước, không biết là chúng vốn đã đầy nước như thế hay là do trận mưa lớn đêm qua.

Mấy lão nông xắn ống quần, chân cao chân thấp đi thu gom quanh ruộng, trên bờ ruộng cách đó không xa, còn có một con trâu chậm rãi đi tới.

Nhìn từ xa như thế này, bầu trời cực kỳ trống trải, mây trôi vô cùng thong thả, vạn vật xung quanh đều nhuốm màu nước, phong cảnh khiến lòng người không khỏi trở nên nhẹ nhàng.

“Lê Liễu Phong, bình thường ngươi sẽ làm gì vào giờ này?” Trì Nhứ bỗng tò mò.

Liệu có giống như những lão nông này, xắn ống quần bận bịu vất vả trên đồng ruộng không?

Nàng thử tưởng tượng bộ dạng y phục Lê Liễu Phong dính đầy bùn đất, nhưng dù nghĩ thế nào thì người trong đầu nàng vẫn phong độ như trước.

Lê Liễu Phong nói: "Giống bọn họ thôi."

Đang làm việc.

Trì Nhứ nói: "Trông coi ruộng đồng có rất nhiều việc phải làm đúng không? Lúc nào ta đi với ngươi nhé?"

Lê Liễu Phong: "Nàng muốn đi cùng ta?"

Trì Nhứ: "Ừ!"

Dù sao thì nàng cũng là quán quân của cuộc thi vật tay Thiên đình, tuy chưa bao giờ làm việc đồng áng, nhưng mấy việc nặng nhọc tốn công tốn sức này chắc chẳng khác gì nhau, cho nên biểu hiện của nàng hẳn là sẽ không quá tệ.

Khóe miệng Lê Liễu Phong giãn nhẹ ra, "Được, nàng đừng đổi ý đó."

Sau này nếu có mỹ nhân (*) ở bên thì có lẽ phê duyệt mớ công văn gì gì đó cũng sẽ trở thành chuyện vui.

(*) Nguyên văn là 红袖 (hồng tụ), lấy từ cụm "Hồng tụ thiêm hương" ý nói đêm tối khi thư sinh đọc sách, có cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ở bên châm hương, hương khói bám vào tay áo.

Trì Nhứ gật đầu nói: "Đương nhiên rồi, tứ mã nan truy!"

·

Thôn bên cạnh tên là Trần gia thôn, cách Triệu gia thôn không xa, đi đến đó mất khoảng chừng một khắc. Lê Liễu Phong nhìn thấy khí đen bao trùm cả khoảng trời trên thôn trang thì hiểu ngay được luồng tà khí nhàn nhạt ở Triệu gia thôn từ đâu đến — — Hóa ra là do gió thổi tới.

Hắn lấy một túi vải nhỏ thật mỏng từ trong lồng ngực ra, đưa cho Trì Nhứ.

Trì Nhứ nhận lấy xem, thấy chiếc túi vải dài rộng chỉ bằng một đốt ngón tay, nền đỏ thêu viền vàng. Mặt trước vẽ hoa văn và ký tự phức tạp, mặt sau là bốn chữ "Bắc Âm Phong Đô". Túi vải được khâu kín bốn mặt, phía trên còn có một sợi chỉ vàng, vừa khéo có thể đeo ở cổ tay.

“Tà khí của thôn trang phía trước quá nặng, nàng đeo vào đi." Lê Liễu Phong nói.

“Đây là bùa hộ mệnh sao?” Trì Nhứ hỏi: “Bắc Âm Phong Đô, đó là đô thành của Minh giới mà nhỉ?”

Lê Liễu Phong nói: "Ừm, nàng biết à?"

Có biết... trong đô thành kia có một vị cố nhân mà nàng đã quên mất hay không?

Trì Nhứ lắc đầu: "Ta cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết là trong đó có một vị thần tiên không dễ chọc, hình như gọi là Bắc Âm Phong Đô đại đế."

Lê Liễu Phong: "Ồ, không dễ chọc à?"

Không biết vì sao, Trì Nhứ lại cảm thấy giọng điệu của Lê Liễu Phong hơi lạnh nhạt, nàng nghĩ nghĩ rồi nói: "Thực ra cũng chỉ là tin đồn thôi, người khác chưa chắc đã hiểu ông ấy. Bọn họ nói ông ấy không dễ chọc, chắc là vì trông ông ấy rất hung dữ..."

Lê Liễu Phong: "..."

Trì Nhứ: "Có phải ngươi thờ ông ấy không?"

Nàng biết Phàm giới có không ít bách tính cực kỳ kiên định với thần minh mà mình thờ phụng, không cho phép người ngoài nói một câu không tốt.

Ví dụ như cách đây không lâu, trên bảng tin nóng có một sự kiện bách tính dưới trần gian tụ tập đánh nhau đã gây nên một hồi sóng gió, nguyên nhân gây ra chính là do hai nhóm người tranh cãi nhau rốt cuộc giữa Thất công chúa và Tam công chúa ai đẹp hơn.

Lê Liễu Phong trông có vẻ hướng nội, chắc không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt của Bắc Âm Phong Đô đại đế, Trì Nhứ nghĩ thế bèn nói thêm: "Sau này có cơ hội ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Ông ấy hẳn là một vị thần tiên rất lợi hại nhỉ."

Lê Liễu Phong nói: "Cũng không lợi hại như thế đâu."

Trì Nhứ cảm giác lời này của hắn còn có phần sau nữa, nhưng hắn lại không nói tiếp.

Hai người im lặng một lúc rồi đồng thanh nói:

"Lê..."

"Nàng..."

Lê Liễu Phong cười cười, ý bảo nàng nói trước, Trì Nhứ vội nói: "Ngươi đeo giúp ta được không?"

Nàng duỗi ra cổ tay trái ra, kéo ống tay áo lên, đưa bùa hộ mệnh Bắc Âm Phong Đô tới.

Lê Liễu Phong cầm tấm bùa hộ mệnh, ánh mắt dừng lại ở sợi dây đỏ trên cổ tay nàng: "Đây là cái gì?"

“Ừm, ta cũng không biết nữa.” Đầu ngón tay Trì Nhứ nhẹ nhàng v.uốt ve nó: “Hình như ta đã đeo nó rất rất lâu rồi.”

Sợi dây màu đỏ kiểu dáng đơn giản nằm trên cổ tay trắng nõn lại cực kỳ bắt mắt, cứ như có thể phát ra ánh sáng nóng bỏng.

Chút xíu không vui vì bị Trì Nhứ lãng quên trong lòng Lê Liễu Phong cuối cùng cũng theo đó mà tan biến.

·

Trần gia thôn trông vô cùng quạnh quẽ, chỉ có cực ít nhà mở cửa, còn lại đều đóng chặt cửa, vừa khéo là, những nhà đóng cửa này đều xích một con chó lông đen bóng lưỡng, không nhúc nhích nhìn bọn họ chằm chằm.

Bây giờ đang là đầu hè, nhưng Trì Nhứ lại cảm thấy ớn lạnh, nàng vu.ốt ve cánh tay, nhỏ giọng nói: "Sao ta cứ cảm thấy cái thôn này âm u dữ vậy nhỉ?"

Ngay cả ánh mắt nhìn người của con chó cũng chứa đầy sự tiêu điều chết chóc.

Lê Liễu Phong nói: "Đi theo ta, không phải sợ."

Trì Nhứ gật đầu, hai người đi tới một hộ xích chó mực ở phía trước, Lê Liễu Phong cất giọng nói: "Xin hỏi, có ai không?"

Trì Nhứ cúi đầu nhìn con chó, chuẩn bị canh lúc nó sủa lung tung thì quát im ngay, nhưng ai ngờ con chó kia cũng không sủa, chỉ đưa mắt nhìn Trì Nhứ một cái rồi chậm rãi quay đầu đi chỗ khác.

Một lúc sau, hai người nghe thấy tiếng chốt gỗ ở sau cửa được kéo ra, tiếp theo đó cánh cửa hé ra một khe nhỏ, một nông phụ từ trong nhà ló đầu ra, giọng điệu lộ rõ vẻ đề phòng: “Có chuyện gì?"

Trì Nhứ tiến lên, nói theo lời Lê Liễu Phong mới dạy mình: "Vị tỷ tỷ này, ta và ca ca ở thôn bên cạnh, sáng sớm nay phát hiện trong nhà bị mất hai con gà, có người nói nhìn thấy người nọ ôm gà chạy tới bên này."

Đối với thôn dân mà nói, mất hai con gà chính là chuyện lớn, ánh mắt nông phụ kia lộ ra vẻ đồng tình, hơn nữa nữ hài này dẻo miệng khiến giọng bà ta không khỏi chậm lại: “Ta không thấy ai đi qua đây cả."

“Người nọ nói tên bắt gà có vóc dáng rất cao lớn, nhưng đi cực kỳ chậm, giống như đang bệnh nặng vậy.” Trì Nhứ nói tiếp.

Phụ nhân kia "hả" một tiếng, thoáng nhìn xung quanh rồi thấp giọng nói: "Tiểu cô nương à, người như vậy trong thôn chúng ta có không ít đâu."