Nhắc tới Minh giới, phần đông mọi người đều sẽ cảm thấy đó là một nơi đen như mực, âm u, cực kỳ khủ.ng bố, lọt vào trong tầm mắt đều là màu đen áp lực, thậm chí còn có du hồn bay tà tà ở khắp nơi.

Thật ra không phải vậy, làm địa phương giàu có và đông đúc nhất trong tam giới, Minh giới có vô số vàng bạc châu ngọc. Chỉ trải riêng những thứ này lên mặt đất, ánh sáng tỏa ra cũng đủ lóe mù mắt chó.

Nhưng vì sao ngoại giới lại có hiểu lầm lớn như vậy với Minh giới chứ?

Hắc Vô Thường cho rằng điều này chủ yếu do Minh giới quá khiêm tốn.

Nhìn Thiên giới xem, đã sớm làm ra “bảng tin nóng”, lúc thì lấy giá trị nhan sắc của Thất tiên nữ lấy spam, lúc thì công bố tin tức thời tiết từng vùng, lúc thì tự tạo gièm pha để lăng xê, tóm lại là kiếm đủ sự chú ý của dân chúng.

Nhưng Minh giới bọn họ thì sao?

Cho dù Phong Đô đại đế đẹp cỡ nào, Thập điện Diêm Vương cá tính bao nhiêu, hoàn cảnh hợp lòng người ra sao... À không, lòng quỷ, ở thế gian đều bị đổi thành bốn chữ “âm trầm khủ.ng bố”.

Hiểu lầm này thật sự quá làm người ngột ngạt mà.

Tuy Minh giới bọn họ ở dưới nền đất nhưng lại có vô số dạ minh châu chiếu sáng đường. Tuy rằng làm việc thu hồn lấy mạng nhưng đó cũng là để cho mọi người đi đầu thai càng tiện hơn!

Hắc Vô Thường đã từng nói suy nghĩ của mình với Tần Quảng vương: “Hay là chúng ta cũng làm như Thiên giới ấy. Bọn họ có Tiên Bích, chúng ta làm luôn một cái “Minh Bích”, cũng tuyên bố tin tức, lăng xê gì đó?”

Tần Quảng vương trợn trắng mắt: “Tuyên bố tin tức gì? Chúc mừng Hắc Bạch Vô Thường hôm nay vui vẻ xách được bao nhiêu mạng người à?”

Hắc Vô Thường: “...”

Hắn lại nói với Bạch Vô Thường, hy vọng vị cộng sự tốt này của mình có thể hiểu hắn.

Bạch Vô Thường nói: “Tần Quảng vương nói đúng. Còn nữa Phong Đô đại đế không vội, ngươi gấp cái gì?”

Hắc Vô Thường rất buồn bực, dưới sự buồn bực cũng dần dần không hề nói đến chuyện này nữa.

Bây giờ thì hay rồi, Phong Đô đại đế độc thân N ngàn năm sắp thành thân. Đây tuyệt đối là một cơ hội tốt đắp nặn hình tượng chính diện cho Minh giới. Phải biết rằng, phàm nhân đều cực kỳ thích nghe câu chuyện tình yêu trong lúc trà dư tửu hậu. Trước đó, kiểu chuyện tam quan bất chính như Ngưu Lang Chức Nữ đều có thể làm cho bọn họ đầy chờ mong. Hiện tại còn sợ tình yêu của Phong Đô đại đế nhà bọn họ và Trì Nhứ cô nương không đả động được các phàm nhân vô tri à?

Hắc Vô Thường cực kỳ hưng phấn, lén lút quyết định, tất cả những chuyện khác đều có thể khiêm tốn, nhưng hôn sự của Phong Đô đại đế tuyệt đối không thể.

Bởi vì bản thân Phong Đô đại đế ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ đường đường, tuổi còn trẻ đã tọa trấn một phương. Mà cô nương hắn cưới, không chỉ xinh đẹp như hoa, càng từng là Võ Thần trời định của Thiên giới, địa vị được tôn sùng. Nếu mà không làm lớn thì quả thực xin lỗi giá trị con người của hai vị này!

Cũng thật có lỗi với nỗi khổ tâm của Hắc Vô Thường hắn!

Nhưng nói chung thái giám trong thiên hạ đều phải trải qua vận mệnh “hoàng đế không vội thái giám đã gấp”. Lê Liễu Phong sự vụ nặng nề, căn bản không đề cập đến chuyện hôn lễ với hắn, mà Trì Nhứ lại càng không thể thuyết phục. Vào lúc Hắc Vô Thường giảng giải lễ nghi kết hôn với nàng, thế mà nàng lộ ra vẻ mặt “Sao rắc rối thế”.

Ngay vào lúc Hắc Vô Thường cho rằng đại đế thật sự định làm hôn lễ qua loa tạm bợ, Lê Liễu Phong gọi hắn đến đưa một tờ danh sách cực kỳ tường tận. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bày ra các loại chi tiết hôn lễ, Hắc Vô Thường nhìn sơ sơ thoáng qua đã lập tức bội phục sát đất.

Đồng thời, cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Dẫu sao trước đó hắn vẫn luôn cảm thấy đại đế nhà bọn họ là kiểu người giống Trì Nhứ, không ngờ Phong Đô đại đế lại âm thầm để bụng như vậy, quả thực có thể nói là thái độ khác thường.

Được “kim lệnh” của Phong Đô đại đế, Hắc Vô Thường cực kỳ chân chó vừa lòng lĩnh mệnh, tất nhiên cũng không còn nhiều thời gian lên Thiên giới tìm Trì Nhứ. Trì Nhứ hoàn toàn thành người nhàn tản. Thần tiên Thiên giới đã đối xử với nàng như người Minh giới, vẫn luôn cho rằng nàng bận việc Minh giới, mà nhóm quỷ Minh giới lại không ai tới tìm nàng.

Loại tình huống này vẫn luôn tiếp diễn đến gần hôn kỳ. Ngày nọ, Chức Nữ mang theo một hàng tiên đồng bước vào điện Võ Thần.

Nàng để các tiên đồng đứng xếp hàng, đánh thức Trì Nhứ nằm ở ghế tre mơ màng sắp ngủ, trịnh trọng nói: “A Nhứ, muội phải chọn hỉ phục.”

Các tiên đồng đồng thời giơ hỉ phục trong tay lên, Trì Nhứ ngó trái ngó phải, cuối cùng nói: “Có gì khác nhau à?”

Chức Nữ: “...”

Cuối cùng vẫn là nàng tự mình ra trận, chỉ huy Trì Nhứ đổi cái này thay cái kia, cuối cùng mới định ra đồ mặc ngày đại hôn. Cũng may tuy rằng bản nhân Trì Nhứ không có mắt thẩm mỹ, nhưng cực kỳ phối hợp, tốc độ thay quần áo cực nhanh. Chẳng qua thích làm mọi cách để giấu làn váy bay bay đi, có lẽ là tật xấu do trước đây làm Võ Thần.

Trì Nhứ vừa sửa sang lại hỉ phục mình mặc thử, vừa kinh ngạc cảm thán: “Chức Nữ tỷ tỷ, mấy cái này đều là tỷ mới làm à?”

Bắt đầu từ lúc biết nàng chuẩn bị thành thân, Chức Nữ đã chủ động ôm việc làm hỉ phục. Vừa rồi Trì Nhứ mặc thử nhiều bộ như vậy, tuy kiểu dáng khác nhau nhưng đều rất vừa người, có thể đoán được là Chức Nữ làm gấp dựa theo kích cỡ gần đây của nàng.

“Đúng thế.” Chức Nữ duỗi tay chọc vào trán nàng một cái, giả bộ oán trách: “Qua hai ngày nữa là thành thân, vậy mà khoảng thời gian trước mới nói cho ta.”

Ngọc Đế làm chứng, cái này không thể trách Trì Nhứ, ai bảo Lê Liễu Phong cầu thân muộn đến vậy?

“Nói đi cũng phải nói lại.” Chức Nữ buông hỉ phục xuống: “Vị kia nhà muội làm gì mà vội thế? Gần đây hắn hẳn là đang vội vàng hợp nhất Quỷ Vực nhỉ? Thế mà vẫn còn phân ra tâm tư đi chuẩn bị hôn lễ được?”

Mọi người đều là thần tiên, không thể thành thục một chút, suy nghĩ cặn kẽ rồi hãy làm việc à?

Thật ra vấn đề này, Trì Nhứ cũng từng hỏi Lê Liễu Phong, nàng còn nhớ rõ lúc ấy ánh mắt Lê Liễu Phong thâm thúy, cúi đầu chăm chú nhìn nàng nói: “Bởi vì ta chờ không kịp.”

Ánh mắt cực nóng kia gần như nhìn cho Trì Nhứ hốt hoảng trong lòng, chỉ đành vội vàng ném lại một câu “Vậy được rồi” rồi bỏ trốn mất dạng.

...

***

Hỉ yến của Phong Đô đại đế và Trì Nhứ dĩ nhiên tổ chức ở Minh giới.

Nguyệt ;ão mặc một thân đồ trắng, bên ngoài khoác sa bào màu đỏ chạm hoa văn rỗng, chống trượng Nguyệt lão, đang vừa tám chuyện với Thái Bạch Kim Tinh vừa đi về phía thành Phong Đô. Bên đường có không ít gương mặt mới lạ, đỉnh đầu mọc hai cái sừng san hô, hơn nửa là khách Long Cung; vừa đi vừa liếc mắt đưa tình và õng ẹo tạo dáng, chính là hồ ly tinh Yêu giới; lại nhìn ra xa hơn sẽ phát hiện, người bên trong tam giới nghe nói tin vui vội vàng đến ôm đùi thật sự không ít, ngay cả Tuyệt Đỉnh chân nhân bế quan nhiều năm cũng đến.

Từ lần trước Tuyệt Đỉnh chân nhân lên xe ngựa của Kim Giáp Thiên Thần bị thổi bay tóc giả, tự thấy không có mặt mũi nào gặp người, tránh ở trong sơn động nhà mình khóc hu hu hu vài chục năm. Bây giờ râu tóc đã rậm rạp hơn nhiều.

Có người tiến đến gần: “Hôm nay nhìn đầu tóc của Tuyệt Đỉnh chân nhân ngài nhiều thật đấy. Chẳng lẽ là bế quan tu luyện, tu vi tăng mạnh, quả là cây khô gặp mùa xuân?”

Tuyệt Đỉnh chân nhân vẫy vẫy tay: “Gì chứ! Thật ra ta đi cấy tóc đấy.”

Người nọ càng kinh ngạc: “Không biết là cấy tóc cửa hàng nhà ai?”

Tuyệt Đỉnh chân nhân được khen càng thêm vừa lòng, nói: “Tiểu đi.ếm của một nhà, lúc về ta lại đưa số Tiên Bích cho ngươi. Ngươi chú ý một chút, là có thể nói chuyện phiếm với bà chủ. Báo tên của ta, giảm giá 20%.”

“...”

Hai người vui vẻ nói cười đi xa. Nguyệt lão bình luận với Thái Bạch Kim: “Ta thấy tóc ông ta không tới mấy ngày là rơi.”

Thái Bạch Kim Tinh còn chưa nói gì, ở bên cạnh đã có người đến chào hỏi: “Ồ, Nguyệt lão cũng tới rồi!”

Nguyệt lão nghe giọng điệu này lập tức cảm thấy người tới không có ý tốt, tập trung nhìn vào, đúng là đối thủ một mất một còn nhiều năm của ông ta - Mạnh Bà.

Hai người này kết thù đã lâu, đến cả phàm giới đều có nghe nói, phiên bản lưu truyền rộng rãi là vì yêu sinh hận, cuối cùng ở riêng hai xứ. Trên thực tế á, giữa hai người bọn họ căn bản không có phong hoa tuyết nguyệt gì hết, nguyên nhân chủ yếu của việc không vừa mắt nhau là do tranh đoạt bản quyền.

Thiên hạ đều biết, nước Vong Tình có hiệu quả khiến người ta quên đi người yêu và tình yêu. Mà canh Mạnh Bà càng tuyệt hơn, có thể làm người ta quên hết tất cả, bao gồm cả tình yêu. Cho nên, Mạnh Bà rất đắc chí, cho rằng tay nghề của mình cao hơn Nguyệt lão một bậc. Từ trước đến nay Nguyệt lão là lão nhân không chịu thua kém, thấy không thể tranh ở chuyện công dụng thuốc bèn chuyển ánh mắt, đưa ra ý kiến “trộm phương thuốc canh Mạnh Bà chế thành nước Vong Tình” với Tiên giới.

Ngọc Đế tất nhiên sẽ không quản loại chuyện không gây ảnh hưởng này, Lê Liễu Phong càng không cần phải nói. Vì thế hai người này luôn tranh không ra kết quả nên vẫn luôn châm chọc nhau.

Mạnh Bà buộc mái tóc bạc trắng ra sau đầu, cắm xéo một cây trâm gỗ Hoàng Tuyền, đi đến bên cạnh Nguyệt lão, ôn hòa nói: “Hôm nay là ngày đại hỉ của Phong Đô đại đế, chúng ta cũng vứt bỏ hiềm khích, chớ có làm tổn thương hòa khí hai giới Tiên - Minh...”

Nguyệt lão nửa tin nửa ngờ: “Bà lại có chủ ý gì đấy?”

Mạnh Bà: “Lão già này thật là, sao cứ lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử thế? Ta đến để dẫn đường cho hai vị.”

Bà nói xong, duỗi tay chỉ, bỗng thấy bên này bờ sông Vong Xuyên kéo ra một dải lụa đỏ rộng mấy trượng sang bờ bên kia. Trên mặt nước ở hai bên từ từ dâng lên vô số đèn sáng, chiếu đến dưới nước cũng như trong suốt. Dưới nước kia lại là nhân gian bốn mùa nở rộ hoa, trùng điệp đan xen, đang dần sinh trưởng lên trên. Nếu quan sát kỹ thì có thể xem đến rõ ràng bột phấn thật nhỏ trên nh.ụy hoa.

Mạnh Bà thấy Thái Bạch Kim Tinh và Nguyệt lão vẫn đứng ngây ra bèn nói: “Hai vị, mời đi.”

Có thần tiên khác đã nhanh chân đến trước, đi lên gấm vóc màu đỏ này, vừa đi vừa tán thưởng không thôi. Có người tính toán tỉ mỉ đã bắt đầu đánh giá hỉ yến này đã tiêu tốn bao nhiêu tiền và pháp lực.

Nữ tiên và nhóm nữ yêu tạm thời vứt bỏ hiềm khích, gọi nhau tỷ muội, tay khoác tay dạo xem hoa đăng, ngẫu nhiên còn giao lưu tâm đắc trang điểm, cuối cùng cảm thán tân nương tử gả không tồi.

“Cái gì mà không tồi chứ! Ta nói cho ngươi nghe đây là kịch thế thân hào môn đó!” Có người nhỏ giọng nói.

“Xin chỉ giáo?”

“Các ngươi không biết à? Trăm năm trước Phong Đô đại đế kia có một người trong lòng. Nhưng mà nàng bất hạnh chết trận sa trường.” Người nọ nói như thật: “Phong Đô đại đế đau lòng đến trăm năm chưa gần nữ sắc. Sau đó có một ngày ngẫu nhiên gặp được tân nương tử hiện giờ, thấy từng ánh mắt từng nụ cười của nàng cực kỳ giống người trong lòng đã qua đời. Bấy giờ mới quyết định cưới nàng đấy.”

Hâm mộ biến thành đồng tình: “Ồ, hóa ra là vậy...”

“Nói lung tung gì đó! Người trong lòng đại đế Phong Đô đại đế một trăm năm chính là Trì Nhứ cô nương, tân nương hôm nay! Các ngươi chưa xem bảng tin nóng trên Tiên Bích à?”