Lúc Trì Nhứ còn ở Thiên đình, nghe nói mỗi lần Lôi Công cãi nhau với Điện Mẫu, dưới trần gian sẽ có sét đánh ầm ầm, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa từng nhìn thấy sấm chớp, bởi vậy sau khi ăn cơm xong, nàng đi đến trước cửa sổ, chuẩn bị chờ sấm sét đến chơi.

Trời càng lúc càng đen lại, ngoài cửa sổ vẫn yên tĩnh như trước, không có sấm cũng chẳng thấy chớp. Trì Nhứ ngáp một cái, như là chờ chán rồi, nàng nằm nghiêng người trên ghế trúc, chống khuỷu tay, ngón tay gõ gõ bệ cửa sổ, Lê Liễu Phong ngồi bên bàn đọc sách thu hết vào trong mắt.

Hắn nói với Trì Nhứ mình là một thư sinh thi rớt, buộc phải ở nhà làm nông, giải thích cách ăn nói và phong độ của hắn một cách hoàn mỹ, sau đó bị Trì Nhứ giục đi đọc sách.

Lê Liễu Phong thường ngày phải phê duyệt đủ loại công văn đến đau cả đầu, nhất quyết không chịu nhìn một chữ, tiện tay lật một trang giấy, lúc Trì Nhứ gõ bệ cửa sổ lần thứ mười, hắn đứng dậy.

Gần như cùng lúc đó, một tia chớp cực sáng xẹt ngang qua chân trời, trong nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa. Ngay sau đó tiếng sấm ầm ầm vang lên, Lê Liễu Phong nhìn thấy bả vai Trì Như run rẩy.

Nàng ấy sợ sao?

Lê Liễu Phong bước nhanh tới, đến gần mới phát hiện Trì Nhứ vịn tay vào bệ cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn bầu trời đêm, hoàn toàn là bộ dạng hiếu kỳ vì nhìn thấy chuyện mới mẻ.

Lê Liễu Phong thở phào một hơi.

"Thích xem sét đánh à?"

"Ừ!" Trì Nhứ quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời trong trẻo: "Ngươi nhìn bên ngoài xem, thật nhiều tia sáng đan xen!"

Đây chính là cảnh tượng mà Thiên giới trước nay không phân ngày đêm không có được.

Lê Liễu Phong hơi cúi thấp người, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy tia chớp màu xanh tím từ trên trời xiêu xiêu vẹo vẹo đánh xuống, phác họa bóng cây trong bầu trời đêm, gió thổi điên cuồng, cỏ cây lắc lư không ngừng, cùng soạn ra một khúc gào khóc thảm thiết... Khắp thiên hạ chắc cũng chỉ có Trì Nhứ không hiểu gì mà vui vẻ.

Được rồi, Lê Liễu Phong nhìn sườn mặt của Trì Nhứ, cảm thấy khóe miệng mình giãn ra —— thật ra hắn cũng rất vui vẻ.



Dù sao cũng là giông bão Nam Thiên Môn cảnh báo, uy lực không giống bình thường, có thể so với đại chiến Thiên giới. Trì Nhứ đang vui vẻ ngắm nhìn, thình lình một tia sáng trắng cực chói mắt xẹt qua trước mắt nàng, khiến Trì Nhứ phải nhìn sang chỗ khác, tiếng sấm ầm ầm nổ vang, cứ như gần ngay bên tai.

Lê Liễu Phong vươn tay ra theo bản năng, chợt dừng lại giữa không trung, rồi lặng lẽ bỏ xuống.

Một lát sau, Trì Nhứ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy trên ngọn núi cách đó không xa vậy mà lại bùng lên một đám cháy lớn.

Đám cháy kia rất dữ dội, gần như thiêu rụi hơn nửa đỉnh núi, khoảng chừng một khắc sau, trên trời đêm bỗng đổ mưa xối xả, chẳng mấy chốc đã dập tắt ngọn lửa.

Lôi Công Điện Mẫu, Phong Bá Vũ Sư trên Thiên đình có lẽ đã bàn nhau trước, muốn cho Trì Nhứ xem nguyên bộ hiện tượng thời tiết thay đổi như thế nào, để nàng có thể thưởng thức một lần cho thỏa mong ước.

Mãi cho đến nửa đêm, tiếng mưa rơi suốt nửa đêm mới dần nhỏ xuống.

Trì Nhứ dụi dụi mắt, cảm thấy hơi mệt mỏi.

Đúng lúc này, nàng nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng động lạ, một tiếng, hai tiếng... Dường như có cái gì đó đang chậm rãi cào cào lên cửa gỗ không ngừng, trong tiếng mưa rơi thưa thớt nghe cực kỳ quỷ dị.

Lê Liễu Phong hiển nhiên cũng nghe được, hắn đi về phía trước một bước, thuận thế chắn đằng trước Trì Nhứ.

Một trận gió to thổi đến, thanh chắn cửa sổ rơi xuống theo cơn gió, đập "cạch" vào bệ cửa.

Lê Liễu Phong: "Ai?"

Tiếng cào cửa dần dừng lại, sau đó giọng nói run rẩy của một lão già vang lên: "Ta... Ta là một người già cả ốm yếu, nhiều bệnh... Ta... Ta không tìm được nhà mình, ta khổ quá mà..."

Lê Liễu Phong: "..."

Đầu năm nay quỷ hồn đều thịnh hành cách lừa người mở cửa như vậy đấy à?

Ốm yếu nhiều bệnh thì ở yên trong nhà đi, trời giông bão ra ngoài đi lung ta lung tung làm cái gì?

Hắn để một tay lên chốt cửa, định đánh bay tên quỷ hồn không biết tên này ra xa hai dặm, nhưng lại nghĩ đến mình còn thiếu một điều "tâm địa lương thiện" trong tiêu chuẩn của Trì Nhứ, hắn đành thản nhiên thu tay lại.

Đúng lúc này Trì Nhứ nhẹ giọng nói: "Ngoài cửa không biết là người hay là quỷ nữa, ta qua cửa sổ bên kia nhìn thử."

Lê Liễu Phong gật đầu, trong lòng yên tâm rất nhiều —— đoạn đường đi đến đây Trì Nhứ đều cực kỳ nghe lời, nói đi đâu là đi đó, không hề nghi ngờ cũng không phản bác, khiến hắn còn tưởng rằng lòng cảnh giác của Trì Nhứ đã biến mất theo trí nhớ luôn rồi. Bây giờ xem ra, tạm thời không cần lo lắng.

Hắn đi qua theo Trì Nhứ, ở sau lưng nàng vươn tay ra, cánh tay nhẹ nhàng mở khung cửa sổ ——

Ngoài cửa sổ là một bộ xương đen như mực đang đứng!

Trì Nhứ nhìn thấy bộ xương, đồng thời bộ xương kia cũng đang thò đầu nhìn vào trong cửa sổ, hốc mắt trống rỗng một màu tối đen.

Bốn mắt nhìn nhau, nó tựa như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, quay phắt người đi, sải chân chạy như điên, vậy mà còn chạy trốn nhanh hơn cả người sống!

Trì Nhứ: "..."

Nàng đáng sợ như vậy sao?

Lê Liễu Phong buông khung cửa sổ: "Chạy rồi."

Trì Nhứ thấy hắn gặp quỷ mà chẳng có chút hoảng hốt nào, không nhịn được nói: "Ngươi không sợ quỷ à?"

"Từ nhỏ ta đã bị âm khí quấn thân, dễ hấp dẫn những thứ dơ bẩn này tới, chắc là nhìn quen rồi nên không sợ nữa?" Lê Liễu Phong nhìn nàng cười cười, ôn hòa nói: "Nếu nhìn nữa thì trời sẽ sáng mất đó."

Không đề cập tới còn đỡ, hắn vừa nhắc, cơn buồn ngủ của Trì Nhứ lại đến, nhưng mà, nàng vẫn không quên chuyện quan trọng: "Âm khí quấn thân thì có thể đến miếu Thành Hoàng ở đây, nói với Thành Hoàng, ông ấy sẽ bắt quỷ giúp ngươi."

Tuy nói miếu Thành Hoàng thuộc hệ thống của Minh giới, Trì Nhứ cũng không biết, nhưng nàng nghe nói Thành Hoàng là người hiền lành thành thật, có lẽ sẽ giúp hắn một tay.

Lê Liễu Phong không biết nghĩ tới điều gì, khẽ cười thành tiếng, sau đó lại ho khan một tiếng rồi nói: "Ừ, đa tạ nàng đã nhắc nhở."



Gian nhà tuy nhỏ, nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi, cách phòng ngủ có một tấm mành, Trì Nhứ đẩy ra thì thấy, chỉ có một cái giường.

Lê Liễu Phong nói: "Ta ngủ bên ngoài, tiện gác đêm luôn."

Trì Nhứ suy nghĩ một chút: "Hay là ngươi ngủ trước đi? Ta ra ngoài gác đêm?"

Dù sao nàng cũng là thần tiên, một đêm không ngủ cũng chẳng sao, nhưng Lê Liễu Phong lại không giống vậy, sáng mai chắc chắn hắn sẽ phải dậy làm việc đồng áng.

"Bản thân đi ngủ để nàng gác đêm cho, hình như không phải việc quân tử nên làm nhỉ?" Lê Liễu Phong nhìn nàng mỉm cười: "Ta cũng rất sĩ diện đó, nàng mau đi ngủ đi."

Hắn đã nói như vậy, Trì Nhứ chỉ đành đồng ý.

Chăn đệm sạch sẽ không quá mềm, cũng không quá cấn người, nằm trên đó cực kỳ thoải mái. Có lẽ là do mùi rơm rạ trên giường ngửi vào quá an tâm nên chẳng mấy chốc Trì Nhứ đã tiến vào mộng đẹp.



Lê Liễu Phong vén mành lên nhìn thoáng qua, thấp giọng căn dặn nói: “Núp vào, trông chừng nàng ấy."

Một người giấy nhỏ tròn dẹt gật gật đầu, dùng cả tay chân bò lên tấm mành, cuối cùng núp ở trong một góc.

Bên ngoài đang mưa, Lê Liễu Phong đẩy cửa đi ra, trên đầu lập tức xuất hiện một cái dù đen khổng lồ.

Thân hình hắn cao gầy, bước chân tương đối lớn, người giấy nhỏ lơ lửng giữa không trung, ân cần cầm dù, vui vẻ theo sát phía sau hắn.

Hai người đi ra cửa viện, quẹo vào một con đường nhỏ trong thôn, đi tiếp vào rừng cây dưới chân núi.

Lá cây rậm rạp chắn đi gần hết cơn mưa, bộ xương màu đen vừa chạy trốn đang quỳ trên mặt đất trong rừng, hai bàn tay, đầu gối và cổ đều có một người giấy nhỏ đứng trên đó. Mấy người giấy nhỏ nhìn thấy Lê Liễu Phong đi đến, lập tức chống nạnh, ngẩng cao đầu, cực kỳ đắc ý.

"Làm tốt lắm." Lê Liễu Phong nói.

Bộ xương màu đen bị đám người giấy nhỏ đạp, khó khăn ngẩng đầu lên nhìn, rồi vội cúi đầu xuống, cứ như thà chôn mình dưới đất còn hơn nhìn thấy vị trước mặt này.

Giọng Lê Liễu Phong trầm thấp: "Núi Thôi Ngôi?"

Núi Thôi Ngôi chính là tên ngọn núi phía sau Triệu gia thôn, người của Thiên giới ngại hai chữ "Thôi Ngôi" quá quỷ khí nên phần lớn đều ngầm thừa nhận nó không có tên.

Bộ xương kia ngay cả đầu cũng không dám nâng, hai hàm răng đập vào nhau cầm cập: "Tiểu nhân có mắt như mù, còn muốn xông vào chỗ ở của đại nhân, tội đáng chết vạn lần! Mong đại nhân thứ lỗi!"

Nó vốn là một hồn ma lang thang, may mắn thoát khỏi quỷ sai bắt giữ, ngày ngày đổi qua đổi lại đủ loại quan tài trên núi Thôi Ngôi —— sinh thời không mua nổi nhà, sau khi chết đi lại được tùy ý tiêu sái. Nào ngờ tối nay trời giáng sấm chớp đùng đùng, bổ thẳng xuống quan tài của nó, đánh đến mức nó đen thêm mấy phần, sợ tè ra quần mà lao xuống núi.

Làm một con quỷ nhưng nó vẫn luôn nhút nhát, chưa từng thử tư vị dọa người, đột nhiên nảy ra ý định xông vào nhà dân một lần, kết quả lại gặp phải vị đại nhân sát khí đầy người trước mặt.

"Sát khí" ở Minh giới không phải nói đến "người" tàn bạo, mà là "người" vô cùng mạnh. Mạnh đến mức độ nào thì bộ xương đã từng gặp qua Thành Hoàng trên người đầy sát khí ở nơi đây, nhưng so với vị đại nhân trước mặt này, có lẽ bằng không.

Đúng thật là xui xẻo... Không biết có bị kéo xuống địa ngục ném vào chảo dầu hay không nữa.

Lê Liễu Phong nhìn bộ xương kia một lúc, cũng đã đoán được đại khái, khoát tay gọi ra triệu hồi một người giấy nhỏ: "Hắc Bạch Vô Thường quản chỗ này là cặp nào?"

Người đời chỉ biết Hắc Bạch Vô Thường là người câu hồn dẫn đường, lại hiếm người biết đối với Minh giới mà nói, đó là một loại nghề nghiệp, giống với thổ địa gia trong dân gian, địa phương khác nhau, Hắc Bạch Vô Thường cũng khác nhau.

Người giấy nhỏ kia có thân hình mảnh dài như một phiến lá trúc, cực kỳ chân chó gật đầu một cái: "Là Hắc Lộ và Bạch Thắng! Chủ nhân, chúng ta nên trừ lương hai người bọn họ không?"

Lê Liễu Phong kiểm tra bộ xương một phen, phát hiện không có vấn đề gì, nhân tiện nói: "Khu vực núi Thôi Ngôi là nơi nguy hiểm, chuyện này không cần ta nói nhiều nữa chứ, bảo bọn chúng đến mang người đi đi. Truyền lời xuống, lần tới mà còn có sơ suất thì bọn chúng đừng làm quỷ sai nữa, xuống thẳng địa ngục trông cửa đi."

"Vâng!" Người giấy nhỏ có thân hình mảnh dẹp vội nói.

Quỷ hồn ở lại nhân gian rất dễ sinh lòng oán hận, dẫn đến dễ sa đọa thành ác quỷ, mà khu vực núi Thôi Ngôi này, dưới lòng đất là Quỷ vực Khư Hải, trong Quỷ vực có hàng tỉ yêu ma ôm lòng phẫn hận với Minh giới, nhưng vì phong ấn nên không thể đi ra ngoài tác quai tác quái. Nếu quỷ hồn cứ ở lại nơi này thì sẽ bị yêu ma lợi dụng, đối với Minh giới mà nói thì đây chắc chắn là nỗi phiền toái cực lớn.

Hôm nay Lê Liễu Phong xuất hiện trong hồ trên núi Thôi Ngôi cũng chính là kiểm tra phong ấn.

Nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy sau khi ra khỏi hồ kia, tim Lê Liễu Phong khẽ đập nhanh —— Đối với hắn mà nói sự xuất hiện Trì Nhứ là ngoài ý muốn, vốn dĩ sau khi kiểm tra phong ấn xong hắn nên trở về Minh giới ngay, nhưng bây giờ lại không được.

Ai mà biết được sau khi hắn đi, Trì Nhứ sẽ gặp phải tên xa lạ nào chứ?