Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lê Liễu Phong tất nhiên không chịu tin. Hắn tìm mọi cách tìm hiểu ra được Trì Nhứ quả thực không chết, chỉ bị trọng thương, còn chưa tỉnh, đang chữa thương ở hồ sen.

Về phần thái độ các thần tiên, hắn có thể phỏng đoán ra một ít.

Chẳng qua lo lắng Trì Nhứ kết thân với Minh giới, hổ phù sẽ theo nàng cùng rơi vào trong tay hắn mà thôi.

Khi đó tuy Lê Liễu Phong ở đế vị, lại tuổi trẻ khí thịnh, lấy thân phận quỷ tiên Minh giới đuổi đến cửa hồ sen mà Trì Nhứ dưỡng thương, bị thiên binh thiên tướng chặn lại, lời qua tiếng lại rồi động thủ.

Rất nhiều thần tiên nghe tin mà đến thấy việc lớn không tốt, vừa liên hệ với mười vị Diêm Vương địa phủ, vừa từng người vận dụng pháp lực đối kháng với hắn.

Nhưng pháp lực trên người Lê Liễu Phong như dùng mãi không hết, sừng sững lấy một địch nhiều. Nhiều thần tiên thế mà không chiếm được phần thắng gì trước mặt mình hắn.

Sau đó vẫn là Thập điện Diêm Vương đến, nói Quỷ vực nổi chiến tranh, sợ là có dư nghiệt còn chưa trừ hết. Bấy giờ Lê Liễu Phong mới thu tay lại rời đi, rồi không ngủ không nghỉ bắt đầu đánh Quỷ vực.

Lúc ấy, trong Thập điện Diêm Vương, Diêm La vương hơi thông minh đã nhìn rõ.

Tuy hai giới Tiên - Minh đều là thần tiên, nhưng một bên là thiên tiên, một bên là quỷ tiên, không khỏi chịu rất nhiều hạn chế sinh ra đã có sẵn. Lê Liễu Phong đánh nhau một lúc lâu với các thần tiên ở cửa cũng không tìm được cơ hội đi vào hồ sen là bởi vì bị cản trở bởi thân thể “quỷ tiên” này, không có thiên thần cho phép, hắn căn bản không thể bước vào hồ sen một bước.

Nói một câu khó nghe là cho dù Lê Liễu Phong đánh chết hết các thần tiên ở chỗ này, hắn cũng không thấy được Trì Nhứ.

Diêm La vương phỏng đoán, đại đế chắc chắnk biết những điều này, trong lòng khổ sở, cho nên mới đánh thần cho hả giận. Không khỏi vừa tức vừa thương, nghĩ thầm đôi uyên ương số khổ này tạo nghiệt gì chứ.

“Cho nên sau đó Thiên giới trùng tu Thiên giai, ngay cả cánh cửa “giao lưu vui vẻ” giữa hai giới Tiên - Minh cũng đóng.” Lê Liễu Phong nhàn nhạt nói: “Ta và A Nhứ, cuối cùng không thể gặp nhau.”

Xét đến cùng, Thiên giới đơn giản bảo tồn thực lực trong đại chiến, mà Quỷ vực sụp đổ, Minh giới làm hàng xóm cũng khó có thể toàn thân mà lui, bị hao tổn cực lớn, Lê Liễu Phong không thể không nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn vốn định giải quyết xong một vài chuyện khó giải quyết trong tay rồi lại lên thăm Thiên giới, nhưng ai biết Trì Nhứ lại hạ phàm trước hắn một bước.

Lúc này, tuy ngoài ý muốn, tuy vội vàng, nhưng nói sao thì hắn cũng sẽ không tiếp tục nhượng bộ.

“Đúng rồi, chỉ lo ôn chuyện, chúng ta hình như có chuyện chưa nói cho ngươi.” Nguyệt lão như bỗng nghĩ ra điều gì, mặt mày cong cong bởi vì bản thân ông ta không có ý tốt, nụ cười này cũng mang theo mùi gian trá: “Không biết đại đế có hiểu biết về A Nhứ không. Hiện giờ nàng mất trí nhớ, như vậy có nghĩa khối hổ phù kia cũng không có!”

Hổ phù Thiên giới là một thứ đồ cực kỳ huyền diệu, nó cũng không phải vật chết, thậm chí không phải tiên khí nào đó mà là một miếng hồng ngọc có hình sinh ra cùng chủ nhân.

Nếu chủ nhân bị mất mạng, hổ phù cũng sẽ biến mất trong thiên địa, mà nếu chủ nhân mất đi ký ức, hổ phù cũng sẽ không nhận chủ.

Nó giống như một đứa nhóc hay giận dỗi, sẽ trốn đi rất lâu không gặp người, thời gian này thông thường là vài chục năm đến trăm năm, rồi sau đó chờ nó “nguôi giận”, mới có thể lựa chọn chủ nhân khác.

Hiện giờ Trì Nhứ mất trí nhớ đã gần trăm năm, đoán được trước hổ phù kia cũng sắp chọn chủ khác, xuất hiện vòng lặp thế gian.

Nguyệt lão nói xong, rất đắc ý, thầm nghĩ lúc này Phong Đô đại đế tính hỏng hết rồi, xem hắn xong việc thế nào, nhưng ai biết người nọ chỉ cười: “Thì sao?”

Nguyệt lão trừng mắt: “Thì sao?”

Người này ngụy trang sâu thật đấy!

Ông ta đã nói rõ A Nhứ đã không có giá trị lợi dụng, hắn còn có thể giả bộ tiếp à.

Nguyệt lão hoài nghi nhìn hắn, không biết sao lại nhìn ra bốn chữ “tình thâm nghĩa trọng”, vội vàng véo giữa mày mình, đang muốn lần thứ hai phát biểu ý kiến, lại nghe Lê Liễu Phong nói: “Nguyệt lão hiểu lầm ta đã lâu, nếu một chốc một lát không bỏ được thành kiến với việc này cũng không sao, tóm lại là A Nhứ đang tuyển hôn phu.”

Nghe vậy, Nguyệt lão ban đầu còn cảm thấy hắn có chút tình nghĩa lập tức lại sinh hờn dỗi. Đây còn không phải đang nói A Nhứ tuyển hôn phu, Nguyệt lão không quản được à? Vì thế ông ta hừ hừ hai tiếng, không nói chuyện.

Lê Liễu Phong lại đổi đề tài: “Nhưng mà chuyện tiếp theo đây, thành bại hay không lại hoàn toàn ở trên người Nguyệt lão.”

Giọng điệu của hắn trịnh trọng, Thái Bạch Kim Tinh cũng không khỏi nghiêm túc nhìn sang.

Qua thời gian hai nén hương, vẻ mặt Nguyệt lão nặng nề đi ra khỏi Kim điện.

Không biết Lê Liễu Phong đã nói gì với ông ta, nét mặt ông ta cực kỳ nghiêm túc, có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả việc Trì Nhứ nói nàng lập tức phải gả cho Lê Liễu Phong.

Lúc trước, Nguyệt lão cảm thấy Lê Liễu Phong không đáng tin cậy, là bởi vì Trì Nhứ không phải nữ tiên người gặp người thích, vô cùng xinh đẹp, nhiều nhất chẳng qua chỉ là cô nương thanh tú xinh xắn thôi. Mà Phong Đô đại đế là người có địa vị gì? Kiểu mỹ nhân tư sắc gì mà chưa từng gặp chứ? Thế mà vừa gặp, Phong Đô đại đế lại đã hoàn toàn không che giấu thiện cảm với Trì Nhứ, ân cần như thế, chuyện ắt có gian trá.

Nhưng mà qua cuộc nói chuyện, Nguyệt lão phát hiện người trẻ tuổi này có thể ngồi trên địa vị cao Minh giới đúng là có chút thủ đoạn, nhưng lời nói phong độ lại không giống người âm hiểm ác độc.

Đồng thời ông ta lại thầm lầm bẩm trong lòng:

Chuyện dưới Quỷ vực này, rốt cuộc là thật hay giả?

Nếu là giả, Phong Đô đại đế nói vậy, chẳng lẽ là muốn xé rách mặt với Thiên giới?

Nhưng nếu là thật, vậy Phong Đô đại đế nói cho Thiên giới, lại vì lý do gì?

Thôi, quá phí tế bào não, những việc này vẫn để lại cho Ngọc Đế quyết định thôi.

·

Lúc Nguyệt lão và Lê Liễu Phong còn ở trong Kim điện, Trì Nhứ một mình đi ra khỏi điện Nguyệt Lão.

Lần này trải nghiệm lên trời tuyệt đối thần kỳ. Người khác dường như đều có chính sự để làm, nàng ngược lại là người nhàn nhất.

Gần đây có Dao Trì, bên trong không có thiên tài địa bảo, nhưng có vài cọng hoa súng mấy con cá, tất nhiên cũng không có binh tướng gác, hai bên cây cối che trời, màu xanh non mát mẻ, rất yên tĩnh.

Trì Nhứ là người rất ít tự tìm phiền não nhưng lúc này cũng không khỏi rầu rĩ.

Nàng tiện tay cầm cái lá cây ném vào trong ao, lập tức có con cá chép vẫy đuôi lại đây tranh ăn, ở giữa đầu cá có một hoa văn màu đỏ vàng, thân thủ nhanh nhẹn nhất, há mồm nuốt cái lá cây kia xuống. Dường như nó không chê lá cây kia khô cằn khó nhai, rất nhanh lại bơi đến trước mặt Trì Nhứ xin ăn.

Trì Nhứ lại cầm một cái lá nữa tùy tay ném vào, nói: “Nếu ngày sau ngươi thành tiên, cũng đừng quên phần tốt bụng này của ta.”

Cá kia phun bong bóng, trong mắt sáng ngời như đang nói: “Đó là đương nhiên!”

Tâm trạng Trì Nhứ không khỏi tốt hơn một chút, nàng vỗ vỗ lan can điêu khắc bằng bạch ngọc dường như muốn mượn lực phát tiết sự khó chịu ra ngoài.

Ban đầu tưởng là một buổi gặp mặt vui mừng, thứ nhất mình tìm được ý trung nhân rồi, thứ hai có thể giải quyết thế lửa sém lông mày của Nguyệt lão, nhưng kết quả lại không như ý. Hóa ra Lê Liễu Phong đã sớm biết Nguyệt lão, hơn nữa còn có hiềm khích không nhỏ, mà nàng thì lại thành người ngoài cuộc.

Bắc Âm Phong Đô đại đế, đây là thân phận của hắn.

Nói đến cũng rất kỳ lạ, nàng không cảm thấy bất ngờ, như hắn đã nói ra từ ngay lúc đầu gặp nàng rồi.

Trên mặt hồ nổi lên từng vòng gợn sóng thật nhỏ, lúc này rất nhiều ký ức có liên quan đến “Phong Đô đại đế” dần dần trồi lên mặt nước.

Nàng nhớ lúc mình hỏi về vị quỷ tiên Phong Đô đại đế này, khóe miệng Lê Liễu Phong xẹt qua chút ý cười sâu xa, chỉ nói về sau có rất nhiều cơ hội tự hỏi; họa quán vẽ hình tượng giả, rõ ràng là phiên bản lưu truyền rộng rãi nhất trong thế tục, Lê Liễu Phong lại có thể liếc mắt một cái nói ra chỗ không đúng; hắn có thể nói rõ ràng các loại chuyện trong tam giới, thiên hạ như không có việc gì có thể làm hắn sợ hãi.

Hắn lộ nhiều sơ hở như vậy, sao có thể chỉ là thư sinh phàm giới thi rớt cơ chứ?

Nàng nên đoán được từ lâu mới phải.

Nghĩ đến đây, không biết là tức hắn giấu giếm mình, hay là tức mình chậm tiêu, Trì Nhứ lại nắm một cái lá cây vứt xuống.

Con cá kia theo thường lệ phun bong bóng muốn tới ăn, Trì Nhứ chán muốn chết xem nó đuổi theo lá cây, trong ánh nước gợn lăn tăn trong hồ như xuất hiện một bóng người.

Đó là một nữ nhân, khuôn mặt không rõ, chỉ mơ hồ nhìn ra được thân khoác giáp đen, sau lưng một mảng lửa đỏ như là tảng lớn ráng đỏ.

Nàng mấp máy môi: “... Một trăm năm.”

Trì Nhứ chớp chớp mắt, không rõ nguyên nhân: “Một trăm năm cái gì?”

Tiếng nói vừa dứt, người nọ lại biến mất như sự xuất hiện vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

Trì Nhứ lắc đầu, thầm nghĩ có lẽ mình xem hoa mắt, xoay người định đi lại bất ngờ đâm vào ngực một người.

Lồng ngực của người nọ ấm áp, cứng rắn, cũng rất quen thuộc.

Giọng Lê Liễu Phong vang lên ở đỉnh đầu nàng, cực kỳ dịu dàng: “Không thấy nàng ở trong điện Nguyệt Lão, sao lại chạy đến đây?”

Trì Nhứ lùi ra sau một bước: “Ta chỉ đi vớ vẩn thôi.”

Lúc nàng nói lời trái lương tâm, ánh mắt cũng không dám nhìn vào hắn, gương mặt hơi phồng lên như nghẹn một hơi.

Lê Liễu Phong duỗi tay nhẹ nhàng vén tóc mái nàng lên: “A Nhứ, nếu nàng muốn hỏi, ta biết gì sẽ nói hết.”

Trì Nhứ sửng sốt, cũng không biết tiếp theo nên phát tác thế nào.

Nàng chưa từng yêu đương, trước đó nhìn thấy cảnh tượng thế gian trong Gương tình nhân, lúc nam nữ cãi nhau, nhà gái dường như đều sẽ bịt tai nói: “Ta không nghe ta không nghe!”

Lời thoại này dường như vừa khớp để trả lời Lê Liễu Phong, nhưng Trì Nhứ thầm nghĩ: “Ta rất muốn nghe, nếu nói không nghe, chẳng phải là vi phạm ý muốn của mình à?”

Hơi rối rắm một lúc, nàng lại thản nhiên nói: “Muốn hỏi rất nhiều.”

Lê Liễu Phong cười cười, duỗi tay ôm lấy eo nàng.

“Vậy từ từ hỏi.”

“Ta nói những gì ta có thể nghĩ đến trước. Nếu không đủ, nàng lại bổ sung.” Hắn lại nói.

Vẫn tri kỷ trước sau như một, Trì Nhứ gật gật đầu nói: “Được rồi.”

“Giấu giếm thân phận, là bởi vì ta sợ.”

Đây là vấn đề nàng muốn biết nhất, đáp án lại làm nàng cảm thấy quá không thể tin nổi.

Phải biết rằng, lúc Lê Liễu Phong là “phàm nhân”, hắn chưa từng nói một chữ “sợ”, hiện giờ Phong Đô đại đế tọa trấn một phương, ngược lại biết sợ hãi.

Trực giác của nàng biết hắn không phải nói đùa, bèn khẽ nói: “Sợ cái gì?”

Lê Liễu Phong nhìn nàng.

Ban đầu là sợ nàng thật sự tránh né hắn, mới có thể không lộ tí manh mối nào trong trăm năm này.

Sau đó biết nàng mất trí nhớ, lại lo lắng để lộ tiếng gió quá sớm, dẫn đến Thiên giới phát hiện.

Mặc dù giờ này phút này, ôm nàng trong ngực, cũng sẽ sợ hãi giây tiếp theo nàng sẽ biến mất không thấy.

Câu chữ xoay vài vòng nơi đầu lưỡi, cuối cùng, Lê Liễu Phong chỉ nghiêng đầu, giọng trầm thấp dễ nghe: “Nàng đã quên rồi sao?”

Trì Nhứ không hiểu ra sao, chớp chớp mắt.

Lê Liễu Phong chậm rì rì nói: “Nàng nói ta tính tình không tốt, còn rất hung dữ.”

“A Nhứ có ấn tượng không tốt về ta như vậy, sao ta lại dám tự báo gia môn?”

Trì Nhứ: “...”

Nói như vậy thì là nàng sai rồi!

Lúc trước người ngoài đồn đại Phong Đô đại đế xảo trá nhiều mưu, nàng còn nửa tin nửa ngờ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền!

Trì Nhứ ậm ừ nói: “Ta nói vậy cũng chỉ là tin vỉa hè, không tính...”

Nói một nửa, nàng đã nhận ra điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu: “Khi đó chàng đã thích ta rồi?”

Nếu không sao có thể để ý cái nhìn của nàng như thế?

Trì Nhứ híp mắt, dường như phát hiện bí mật khó lường gì đó, nhìn chằm chằm Lê Liễu Phong, lại hỏi: “Khi nào? Không phải là từ lần đầu tiên gặp mặt chứ?”

Lê Liễu Phong: “...”

Cuối cùng hắn thở dài, nhẹ nhàng ôm nàng.

Tiểu cô nương này chậm hiểu quá đi, thế mà đến giờ mới nhìn ra hắn nhất kiến chung tình.