Chuyện người phàm vẫn nên giao cho người phàm giải quyết. Hai người báo cho quan phủ, sau khi làm rõ chân tướng thì ra khỏi cửa lớn Tần phủ.

Giữa mày Lê Liễu Phong vẫn bao phủ một tầng lo nghĩ nhàn nhạt, Trì Nhứ nhìn trong chốc lát, thật cẩn thận hỏi: “Ngươi đang tức giận à?”

Giận nàng không chịu cho hắn câu trả lời hay vì điều gì khác đây?

Nhưng với tính cách của Lê Liễu Phong thì dù có tức giận, hắn cũng sẽ nói không.

Trì Nhứ bỗng cảm thấy trong lòng ê ẩm, vô cùng hụt hẫng. Người giấy nhỏ trên vai nàng dường như đã nhận ra cảm xúc này, cực kỳ ngoan ngoãn cọ cọ nàng.

Giữa lúc bất an, nàng nghe thấy giọng hắn vang lên:

“Không sai, ta đang tức giận.”

Câu trả lời ngoài dự đoán, Trì Nhứ phản ứng chậm nửa nhịp: “Giận gì vậy?”

“Ta giận...” Ánh mắt nam nhân bao phủ nàng, chậm rãi nói: “A Nhứ rõ ràng là tiên nữ.”

Trì Nhứ: “...”

Trong lòng kinh hãi, nàng vừa định thề thốt phủ nhận, rồi sau đó nàng bỗng hiểu ra. “tiên nữ” trong lời Lê Liễu Phong là đối lập với “yêu nữ” trong miệng đại sư bắt yêu kia, chứ không phải chỉ thân phận thật sự của nàng.

Quả nhiên, ngay sau đó, Lê Liễu Phong nói: “A Nhứ rõ ràng lòng dạ lương thiện, sao có thể là yêu nữ.”

Nghĩ vậy, Trì Nhứ thử nói: “Vậy nếu ta thật sự là tiên nữ thì sao?” Nàng dừng một chút, chỉ không trung chói lọi: “Là loại ở trên trời xuống ấy.”

Tuy rằng không biết bay, cũng không có pháp lực.

Lê Liễu Phong cười: “Ta có tài đức gì.”

Trì Nhứ không rõ: “Hả?”

Lê Liễu Phong: “Thần tiên trên trời chỉ có mấy ngàn, người phàm lại có ngàn ngàn vạn. Sao ta có thể tốt số đến mức nhìn thấy tiên trên trời đây?”

Trì Nhứ: “Vậy có khi nhìn thấy thì sao?”

Lê Liễu Phong hơi khựng bước chân, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, nghiêng đầu nhìn nàng một cái như lấy làm lạ sao nàng lại nói ra lời này.

Trì Nhứ chột dạ nói: “Cái này, nói theo cách khác đi, ví dụ nếu ta là tiên nữ thì sao?”

Lê Liễu Phong trầm ngâm nói: “Sớm biết nàng là tiên nữ. Ngày ấy mới gặp, ta đã ở trong hồ không ra, nói dối quần áo bị người ta trộm. Sau đó...”

Trì Nhứ: “Sau đó?”

Lê Liễu Phong cười, xoay người tiếp tục đi về phía trước: “Sau đó lừa nàng về nhà.”

Tiếp đó hắn nửa thật nửa giả tiếc nuối nói: “Lúc trước vì sao ta không lừa nàng như vậy nhỉ? À, có lẽ là nghĩ nói dối không phải việc làm của chính nhân quân tử.”

Trì Nhứ chớp chớp mắt, thầm nghĩ người đọc sách quả thực có nhiều thủ đoạn. Nếu ngày đó Lê Liễu Phong khăng khăng phải vu oan nàng trộm quần áo, nàng cũng không có cách nào giải thích. Nhưng mà... hình như lúc mới gặp, Lê Liễu Phong không mất quần áo, nhưng cũng thành công lừa nàng về nhà mà.

Nghĩ đến đây, Trì Nhứ cực kỳ bối rối.

·

“Đại nhân, ta đã hỏi thăm cho ngài rồi!” Trong phòng Lê Liễu Phong, Bao Đả Thính lau mồ hôi trên trán, cười đến vô cùng ân cần: “Chuyện này phải bắt đầu nói từ Thất tiên nữ ngoại tình.”

Thời tiết rất nóng, hắn ta một đường đi xuống, mặc dù bay nhưng cũng đổ mồ hôi cả người. Lê Liễu Phong rót một chén trà lạnh cho hắn ta rồi cũng ngồi xuống ở một bên, nói: “Từ từ nói.”

Đại đế bình dị gần gũi như thế, không những không vội không bực, còn tự tay rót trà cho hắn ta. Bao Đả Thính lập tức cảm động: “Đại nhân hẳn cũng đã nghe qua. Tháng trước Thất tiên nữ lén gặp Vương gia họ Trương, sau đó ánh sáng xanh trên Tiên Bích ngập trời, khiến cho Phàm giới thảo luận sôi nổi. Mọi người đều nói, Thiên giới có rất nhiều nữ tử bạc tình phụ lòng. Cho dù như Thất tiên nữ Đổng Vĩnh, Ngưu Lang Chức Nữ được Nguyệt lão thúc đẩy nhân duyên, cũng không trốn khỏi vận mệnh đồng sàng dị mộng. Hương khói của miếu Nguyệt lão giảm nhanh chóng, Nguyệt lão lo đến độ muốn hói cả đầu.”

Một câu cuối cùng là lần này Bao Đả Thính nhìn thấy tận mắt trên trời, cực kỳ đau lòng. Trong lòng hắn ta cực kỳ áy náy, Nguyệt lão đáng thương còn chưa biết hắn ta đã bị ép buộc, bị Bắc Âm Phong Đô đại đế xúi giục, còn lôi kéo hắn ta đào tim đào phổi tâm sự nửa ngày.

“Sau đó Nguyệt lão thấy cảnh này không ổn. Ông ấy sống nhờ vào việc cúng bái. Hương khói càng ít, pháp lực của ông ấy càng yếu, pháp lực càng yếu, hương khói lại càng ít.” Bao Đả Thính nhận thấy mình đã nói quá nhiều, hắng giọng, liếc sắc mặt Phong Đô đại đế, mở miệng nói: “Sau đó, sau đó ông ấy bèn nảy ra một chủ ý ngu ngốc.”

Ngón trỏ Lê Liễu Phong khẽ gõ mặt bàn: “Ồ, chủ ý ngu ngốc gì?”

Bao Đả Thính căng da đầu nói: “Ông ấy tìm một tiên nữ, muốn nàng hạ phàm, sau đó… ừm… tìm một người phàm để thành thân. Vào lúc tình cảm bọn họ nồng thắm nhất, lại nhờ một thần tiên nào đó ra mặt tạo ít hiểu lầm cho bọn họ, gậy đánh uyên ương gì đó. Cuối cùng tạo ra cảnh vị tiên nữ này trung trinh đến chết không phai, Nguyệt lão ra mặt dắt tơ hồng, là có thể tạo một đôi uyên ương quyến lữ.”

Lê Liễu Phong: “...”

Hay lắm! Tình cảm đang nồng thắm, còn muốn đến chết không phai.

Nếu A Nhứ không gặp hắn thì sẽ cùng người khác phát triển ra một đoạn “tình yêu”. Hắn thật sự đoán trúng rồi.

Bao Đả Thính thấy sắc mặt của hắn, sợ tới mức rùng mình một cái, nuốt nước bọt: “Đại nhân, đại đế...”

Trong lòng hắn ta không ngừng kêu khổ. Nguyệt lão này một đống tuổi rồi, thật là dám nghĩ. Ông ta nghĩ ra chủ ý ngu ngốc như vậy cũng thôi đi, cho dù nhất định phải làm, phái ai hạ phàm không phái, vậy mà lại phái Trì Nhứ? Bây giờ hay rồi, chuyện lộ, lấy tính tình nóng nảy của Phong Đô đại đế, năm đó Thiên đình giấu người đi không cho hắn gặp, hắn có thể nghịch thiên mà đi, một đường đánh lên Nam Thiên Môn. Huống chi đây là Nguyệt lão trắng trợn táo bạo bắt nạt Trì Nhứ mất trí nhớ, bảo nàng đi đội nón xanh Phong Đô đại đế!

Đại đế có thể không nổi nóng à? Đánh Nguyệt lão một trận đã là nhẹ!

Khụ, lại nói, tuy rằng bằng quan hệ trăm năm trước của hai người bọn họ vẫn chưa thể dùng từ “đội nón xanh” này, nhưng phàm là thần tiên có mắt trên Thiên đình đều nhìn ra được năm đó hai người này có ý với nhau. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, liên hôn Tiên - Minh, nhất định sẽ thành.

Nếu không phải đầu tiên là Trì Nhứ mất trí nhớ, sau đó Nguyệt lão cắt tơ hồng, Quỷ vực bạo phát trước thời khắc cuối cùng... Hơn nữa, còn quá nhiều bất ngờ mới không thể toại nguyện.

Lúc trước bản thân Bao Đả Thính đã chịu đủ nỗi khổ cầu mà không được, bây giờ trong ánh mắt có phần đồng tình vị đại đế này, không khỏi thở dài: “Đại đế, ngài tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa, trấn áp Quỷ vực đến nay. Dẫu sao... một ngày nào đó, các thần tiên Thiên giới sẽ hiểu lòng chân thành của ngài.”

Lê Liễu Phong nghe vậy, chỉ khẽ cười: “Vậy còn ngươi?”

Bao Đả Thính sửng sốt một giây, ngay sau đó kiên định nói: “Ta đương nhiên đã hiểu! Ta nói với Nguyệt lão, Phong Đô đại đế ở Lâm Châu này chỉ là hàng giả thôi, người thật còn ở U Minh địa phủ!”

“Làm phiền ngươi rồi.” Lê Liễu Phong khẽ gật đầu: “Sau này nếu còn có việc...”

“Ngài yên tâm!” Bao Đả Thính cực kỳ thẳng thắn nói: “Chỉ cần ngài ra lệnh, ta bảo đảm lúc nào nói cái gì, tuyệt đối không lộ ra nửa chữ với bên ngoài!”

Bao Đả Thính nghĩ đến lúc vừa rồi mình nhắc đến “tìm phàm nhân thành thân”, sắc mặt vị đại đế này chợt lóe qua vẻ bi thương, càng thêm cảm động, thầm nghĩ thế đạo này còn có nam tử như vậy, quả thực hiếm có.

Bây giờ hắn ta xem như đã khăng khăng một mực đứng ở bên phía Lê Liễu Phong.

Lê Liễu Phong: “Vậy làm phiền rồi.”

Bao Đả Thính liên tục nói: “Ngài khách sáo rồi!”

Hắn ta vốn dĩ là người “phản bội” Thiên giới, bây giờ lại lên “thuyền giặc” của Minh giới, còn không bằng đi theo lão đại mới tiếp tục lăn lộn đấy! Huống chi lão đại mới có vẻ cực si tình, có lẽ nhân phẩm cũng sẽ không kém.

Nói đến đây đã tới lúc tiễn khách, Bao Đả Thính rất thức thời đứng dậy cáo từ. Lê Liễu Phong đưa hắn ta ra cửa, ánh mắt dừng lại một lúc lâu trên cửa phòng đối diện, cuối cùng vẫn không đi qua, chỉ đóng cửa lại.

Khung cửa phát ra tiếng va chạm nhỏ, trong không khí vang lên một âm thanh âm u: “Phong Đô đại đế, ngài thật là cao giá.”

Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến hai tiếng đập cửa, Trì Nhứ ở bên ngoài khẽ nói: “Lê Liễu Phong, ngươi ở đâu?”