Lối ra của Thiên giai dưới phàm trần ở một ngọn núi vô danh.

Trì Nhứ cả người đổ đầy mồ hôi đi ra, mồ hôi trên người còn chưa kịp khô đã bị gió tuyết lạnh buốt nơi đỉnh núi phả vào mặt, cảm giác này không cần phải nói nữa.

Nàng lau mồ hôi trên mặt, lau xong trên tay toàn vụn tuyết, nàng tiện tay phủi sạch, sau đó xuống núi.

Trần gian lúc này đang là đầu hạ, sau khi đi được một đoạn đường, Trì Nhứ tiến vào rừng cây xanh ngắt.

Lá cây tươi tốt che khuất hầu hết ánh nắng, cách đó không xa truyền đến tiếng nước chảy róc rách, Trì Nhứ rẽ vào một lối nhỏ thì nhìn thấy, hóa ra là một thác nước, nước đổ xuống tạo thành một cái hồ.

Gió thổi hiu hiu làm mặt hồ như ngọc bích khẽ gợn sóng, chỉ cần nhìn một cái đã khiến người ta muốn xuống đó tắm cho mát mẻ một phen, có điều Chức Nữ đã từng viết trong quyển "Hướng dẫn tiên nữ hạ phàm" là: Tuyệt đối không được tùy tiện tắm trong hồ.

Tại sao ư? Lý do thì trong sách không viết, nhưng Trì Nhứ cũng đoán được đại khái là lúc Chức Nữ tắm trong hồ, bị Ngưu Lang không biết xấu hổ lấy mất y phục nên không thể bay về trời, bị ép phải thành thân với hắn, bởi thế mới có kinh nghiệm xương máu này.

Đang đoán mò như thế, Trì Nhứ bỗng nghe mặt nước ào một tiếng, nàng tức khắc trốn ra đằng sau một tảng đá.

"Ai?"

Là tiếng của một nam nhân, hơn nữa còn rất dễ nghe, chỉ là có vẻ hơi lạnh nhạt và đề phòng.

Trì Nhứ nhớ tới lời căn dặn của Nguyệt lão, thầm nghĩ đây là một cơ hội, nàng vội hắng giọng một cái nói: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta là người tốt."

Nam tử kia nói: "Ra đây."

Trì Nhứ đang muốn hiện thân thì chợt nhớ đến có thể hắn đang tắm trong hồ, bản thân mình cứ tùy tiện ra ngoài như vậy, lỡ đâu lại thấy cái gì đó không nên thấy thì sao đây?

Lê Liễu Phong lẳng lặng đợi một hồi, vẫn không thấy người nọ lộ diện, hắn trưng vẻ mặt không chút cảm xúc đi tới gần bờ, đúng lúc này, một nữ hài bước ra từ phía sau tảng đá.

Hai tay nàng che mắt mình, vừa chầm chậm bước ra, vừa nói: "Ta không thấy gì cả, thật đó."

Lại còn rất "quân tử" nhỉ, Lê Liễu Phong không khỏi bật cười, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt nữ hài kia một lát, bỗng ngẩn ra.

Hắn có chút không dám tin, cố sức làm bản thân bình tĩnh nói: "Ta mặc y phục rồi, ngươi... ngươi bỏ tay xuống đi."

Trì Nhứ nghe vậy thì thả tay xuống, hơi nghiêng đầu. Mái tóc đen nhánh tùy ý xõa tung, vài sợi rũ xuống mặt, càng tôn lên nước da trắng nõn, đôi mi thanh tú, mắt hạnh, môi hồng răng trắng.

... So với năm đó, nàng gần như không hề thay đổi.

Lê Liễu Phong ngẩn ngơ một lúc lâu, không nói nên lời.

Sao nàng ấy lại ở đây?

Là... đến tìm hắn sao?

Tuy biết rõ khả năng này không lớn nhưng hắn vẫn chờ mong nhìn về phía Trì Nhứ, hy vọng sẽ được nghe tên của mình từ miệng nàng lần nữa.

Trì Nhứ hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của hắn, nàng chỉ cảm thấy mình đứng trên bờ, hơn nửa người người nọ ngâm trong nước, hai người nói chuyện như vậy cực kỳ bất tiện, bèn dứt khoát đến gần vài bước, ngồi xổm xuống.

"Này, ngươi tên gì?"

Lê Liễu Phong sửng sốt: "Nàng không biết ta sao?"

Trì Nhứ: "Ngươi rất nổi tiếng sao?"

Hai người nhìn nhau một lúc, Lê Liễu Phong chịu thua, hắn nói: "Lê Liễu Phong."

"Ta là Trì Nhứ, Trì trong hồ nước, Nhứ trong tơ liễu (*)." Trì Nhứ nói.

(*) Tên của nữ chính là 池絮 (hồ nước: 池水; tơ liễu: 柳絮)

Ánh mắt Lê Liễu Phong thoáng dừng trên người nàng: "Nàng ra sau tảng đá đi, chờ ta gọi hẵng đi ra."

Nếu đổi lại là người bình thường, có lẽ ít nhiều gì cũng sẽ hỏi một câu "vì sao", nhưng từ trước đến nay Trì Nhứ đều rất dễ nói chuyện, nếu không phải chuyện gì quan trọng thì bình thường nàng đều lười hỏi nguyên nhân.

Nàng đứng dậy đi ra sau tảng đá, đứng ở chỗ không nhìn thấy mặt hồ.

Sau một lúc lâu, khi nhìn thấy Lê Liễu Phong một lần nữa, Trì Nhứ chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Y phục của hắn không biết đã khô từ lúc nào —— cũng có thể là đã thay bộ khác, trên y phục không hề có một vết nhăn bất nhã nào. Vóc người nam nhân cao to, hắn đứng dưới tán cây xanh bên hồ, gió nhẹ thổi qua, tạo thành một phong cảnh tao nhã đến cực điểm.

"Vừa nãy ta vội vàng quá, cho phép ta giới thiệu lại một lần nữa nhé. Ta họ Lê, tên là Liễu Phong."

Lúc nói tên mình, hắn nói cực kỳ chậm, ánh mắt thâm thúy tĩnh mịch nhìn Trì Nhứ.

Nếu như vừa rồi Trì Nhứ không nhận ra hắn là vì tóc tai và y phục bị nước làm loạn, vậy thì bây giờ hẳn là nàng đã biết.

Trì Nhứ gật đầu: "Ừm, ta nhớ rồi."

Lê Liễu Phong: "..."

Xem ra vẫn là không biết.

Không hiểu sao hắn lại có chút cảm giác thất bại —— Chẳng lẽ mình ở trong mắt Trì Nhứ, quả thực chỉ là khách qua đường thôi sao?

Nhưng mà rõ ràng là nàng...

Cùng lúc đó, trong rừng bên cạnh hồ, vang lên mấy tiếng xì xào bàn tán:

"Ha ha ha! Các ngươi mau nhìn biểu cảm của chủ nhân đi, đây là lần đầu tiên ta thấy chủ nhân phải chịu thiệt trước mặt nữ hài tử đó!"

"Chủ nhân vậy mà lại chủ động bắt chuyện với nàng ta, chuyện này thật không hợp lẽ thường, ta có hơi tò mò người đối diện là ai!"

"Tò mò +1."

"Tổn thọ! Chúng ta lén nghị luận sau lưng chủ nhân như vậy, chắc chắn sẽ bị diệt khẩu!"

Bọn họ cười nói, âm thanh ồn ào rất lớn, có điều chim chóc trên cây hoàn toàn không bị kinh động, một trận gió thổi qua, bọn họ đồng loạt ngậm miệng, tự ôm lấy thân cây, nhưng vẫn bị gió thổi rung lắc —— Hóa ra đó chỉ là mấy tờ giấy được cắt thành hình người.



Trì Nhứ nghiêng đầu nhìn Lê Liễu Phong, cảm thấy cho dù là thần tiên trên trời cũng chưa chắc được mấy ai anh tuấn như vậy, nàng không khỏi hỏi: "Ngươi là ai?"

Lê Liễu Phong dừng một chút: "Hình như ta chưa từng hỏi lai lịch của cô nương."

"Cái này à, ta từ Đông thổ Đại Đường đến đây, muốn đến nhà bà con xa." Trì Nhứ nói hưu nói vượn.

Lê Liễu Phong: "..."

Vừa nghe đã biết nàng nói lung tung, gạt người mà chẳng có tâm gì cả.

Hắn không lên tiếng, Trì Nhứ lại nói: "Được rồi được rồi, ta đây không hỏi nữa, nhưng mà, ngươi có biết xung quanh đây có thôn nào hay không? Có nam nhân nào... có thân thế thê thảm, gia cảnh bần cùng, tâm địa lương thiện không?"

Trước khi hạ phàm, Nguyệt lão đã bổ túc cho nàng, nói cho nàng biết địa phương nào dễ tìm được người nghèo rớt mồng tơi, đặc điểm của những người này, thế nào là thân thế thê thảm đạt tiêu chuẩn, cái gì gọi là tâm địa lương thiện, vân vân... Trì Nhứ nhớ rõ từng cái một, biết trong thôn nhiều nông dân nghèo, một năm vất vả mà không kiếm được bao nhiêu tiền, còn phải đóng thuế má cho kẻ giàu có, nên nàng quyết định sẽ vào thôn trang thử vận may trước.

Lê Liễu Phong cảnh giác: "Nàng muốn tìm người như vậy để làm gì?"

Nàng muốn giả thành thân với nam nhân như thế, tạo ra một tin nóng —— nhưng chuyện này không thể nói ra được, Trì Nhứ đảo mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nghe nói, bà con xa của ta là người như vậy đó."

Trước đây Lê Liễu Phong đã từng tưởng tượng vô số cảnh được gặp lại Trì Nhứ, nhưng cái nào cũng không khiến hắn tức giận như lúc này. Có điều hắn lại cảm thấy bộ dáng Trì Nhứ nói lảm nhảm cũng đáng yêu, cho nên trong một khoảnh khắc hắn không biết nên biểu cảm thế nào.

"Ngươi có biết không thế?" Trì Nhứ lại nói.

"Biết." Lê Liễu Phong cụp mắt nhìn nàng: "Là ta."

Trì Nhứ nửa tin nửa ngờ nói: "Thật sao?"

Trước không nói đến cái khác, chỉ mỗi cái tên "Lê Liễu Phong" này thôi, vừa nghe đã thấy giống một thư sinh hoặc công tử hơn, hoàn toàn không hợp với hình tượng nông dân nghèo.

"Ừ, ta sống ở Triệu gia thôn dưới chân núi, nếu nàng không tin thì có thể cùng ta đến đó xem thử." So với cái trò nói dối sứt sẹo của Trì Nhứ thì trình độ của Lê Liễu Phong không chỉ cao hơn một chút, vẻ mặt hắn vẫn như thường, lại nói tiếp: "Người trong thôn ai ai cũng biết ta cả, nàng cứ hỏi là biết ngay thôi."

Dù sao cũng không có nơi nào để đi, gặp được nhau tức là duyên phận, Trì Nhứ nói: "Vậy ta đi theo ngươi xem thử."

Nếu thật sự có chuyện tốt đến bực này thì nàng có thể kết giao với Lê Liễu Phong trước, sau đó tìm cơ hội hỏi "bằng hữu" có đồng ý giúp nàng một chuyện nhỏ hay không, nàng sẽ trả thù lao hậu hĩnh —— Hắn không đồng ý cũng không sao, nàng lại tìm người khác là được.

Lê Liễu Phong nhìn nàng một cái, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra, mà bảo nàng: "Vậy thì đi thôi."



Triệu gia thôn.

Đây là địa danh đầu tiên Trì Nhứ biết đến sau khi hạ phàm, nàng nhẩm nhẩm lại một lần, quyết định sau này mỗi khi đến một nơi nào đó, quen biết một người nào đó đều sẽ ghi vào sách, làm lưu niệm.

Nói thế, nhưng bây giờ nàng đã muốn viết "Núi vô danh, Lê Liễu Phong" vào trong sách của mình rồi. Chẳng hiểu sao Trì Nhứ có chút vui vẻ.

Hai người đi xuống chân núi, trên đường đi, Trì Nhứ luôn cảm thấy phía sau có tiếng sột soạt, nhưng mỗi khi nàng quay đầu nhìn lại thì không phát hiện được gì.

"Ngươi cẩn thận chút đi! Hấp ta hấp tấp, tiểu cô nương này hình như không phải người bình thường đâu!"

"Rồi rồi rồi, ta biết rồi, vừa nãy ta vấp chân té một cái thôi mà. Nàng nhạy bén thật đó, vậy mà lại có thể cảm nhận được tung tích của chúng ta! Nhưng mà chủ nhân thế này là muốn cùng nàng đi đâu?"

"Mặc kệ đi đâu, chúng ta cứ đi theo!"

Lúc này Lê Liễu Phong làm như lơ đãng quay lại.

"Ý? Hình như chủ nhân muốn nói gì đó."

"Chủ nhân ngài nói mau nói mau đi, ta đang nghe này!"

"Ngươi câm miệng! Để ta nhìn khẩu hình chủ nhân coi, hình như ngài ấy có chuyện giao cho chúng ta —— "

Mấy "người" lập tức đồng loạt im lặng, một lát sau, tiếng ríu rít lại vang lên:

"Hiểu rồi hiểu rồi, chuyện này phải đi ngay!"

"Đi mau đi mau!"

Một trận gió thật nhẹ từ phía sau thổi thật nhanh qua, Trì Nhứ chớp chớp mắt, cảm thấy hình như mình mới vừa thấy được mấy hình nhân màu trắng thoáng xẹt qua trước mặt ——