Edit +beta: Mẫu Đơn Sắc

****

Trung thu ngày hôm nay.

Lục Thanh Nhai rời khỏi đại đội đặc cần thành phố Giang Phổ, đi đến trung tâm thương mại ở thành phố mua hộp bánh trung thu và rượu thuốc cao cấp, đến trước cửa tiểu khu Lâm Mị thì dừng xe lại, gọi điện thoại.

Chỉ chốc lát sau, cửa ghế phụ mở ra, Lâm Mị chui vào trong xe.

Cô ăn mặc rất đơn giản, không trang điểm, phần trên mặc chiếc áo dệt kim hở cổ, quần jeans, giày đế bằng.

Trên tay vẫn còn ướt, có mùi nước rửa tay nhàn nhạt.

Cô tiến lại gần, ngửi ngửi.

Lục Thanh Nhai cười nhìn cô: “Làm gì vậy?”

“Bóc vỏ hành giúp mẹ em, người toàn mùi. Buổi trưa trong nhà có khách đến, là mấy người bạn của ba em.”

Nói xong, lập tức vuốt vuốt bàn tay ướt sũng trên quần áo Lục Thanh Nhai, lúc ánh mắt cảnh cáo của anh liếc tới thì cười hì hì.

Lục Thanh Nhai giơ ngón tay chỉ vào ghế sau: “Có mua chút đồ, em mang lên đi.”

Lâm Mị thò người qua lấy hộp bánh trung thu, nhìn thương hiệu: “… Anh mua đắt như vậy làm gì, ba mẹ em không thích ăn, nhóc mắt kính thì càng không thể cho ăn đồ ngọt mãi được.”

Nói xong, bản thân mở hộp bánh trung thu ra, cầm một cái, trực tiếp bóc ra.

Lục Thanh Nhai đánh tay cô: “Làm gì vậy?”

“Em không được ăn sao?”

“Không được.”

Lâm Mị không để ý tới anh, tự mở bao bì, tách bánh trung thu thành hai, đưa một nửa cho Lục Thanh Nhai.

Cô bẻ rất “kỹ xảo”, nửa kia của mình vừa hay là một lòng đỏ trứng hoàn chỉnh.

Lục Thanh Nhai: “…”

Bánh trung thu kiểu Hồng Kông rất ngọt. Lục Thanh Nhai suýt chút nữa ngọt đến ngấy, nuốt xuống mấy ngụm.

Lâm Mị nhìn má anh trống rỗng, đưa tay chọc, lập tức bị Lục Thanh Nhai nắm tay lại.

Lục Thanh Nhai hơi nghiêng người, nghiêm túc nhìn cô: “… Anh đã để ý một căn nhà.”

Lâm Mị hơi sặc.

Giọng điệu này nhạt nhẽo quá rồi, nói lại: “Em để ý một túi bắp cải.”

Tháng năm, Lục Thanh Nhai thành công điều từ thành phố Hồ Đồng đến đại đội đặc cần cảnh sát vũ trang thành phố Giang Phổ, cường độ làm việc không khác gì trước đó, nhưng bởi vì ở bản địa nên thứ bảy chủ nhật có thể nghỉ ngơi, thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đó.

Không thể cứ chen chúc đến chỗ Lục Lương Trù nên anh đã thuê một căn nhà, để cuối tuần Lâm Mị và nhóc mắt kính có thể đến ở lại.

Ba mẹ Lâm Mị vẫn chưa thừa nhận quan hệ của hai người họ, nhưng đều là nhắm một mắt mở một mắt với hành tung cuối tuần của con gái và cháu ngoại.

Lục Thanh Nhai tiếp tục nói: “Thu được một phần số tiền cho vay trước đó… đặc biệt là Lưu Đống, hiện tại phát tài lớn như vậy nên để anh ta nhỏ máu rồi. Còn tiền lương không nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng có chút, gom góp có thể đủ tiền trả trước và trang trí.”

Mấy năm nay thành phố Giang Phổ phát triển rất nhanh, nhưng giá nhà lại không tăng vọt điên cuồng như tuyến một tuyến hai.

“Lục Thanh Nhai, quả thật…”

“Đừng tranh giành với anh.”

Lâm Mị nở nụ cười: “… Sao anh lại chủ nghĩa đàn ông lớn như vậy.”

“Vậy quyết định vậy đi, dành thời gian đi xem một chút, phòng hiện tại, giao phòng là có thể trang trí.”

Lâm Mị không nói được cảm giác trong lòng, dứt khoát nuốt lại lời phía sau câu “quả thật”, thò người qua ôm lấy anh, cọ cọ giống như đứa trẻ.

Quả thật cô đã sớm mua một căn nhà ở Giang Phổ, đã mua được hai ba năm, vẫn chưa trang trí, vì quen ở với ba mẹ nên cũng không vội dọn ra ngoài.

Quả thật cũng đã một tuần không gặp, Lục Thanh Nhai bị cô cọ đến ngứa ngáy, nhưng ban ngày ban mặt lại không thể làm gì, chỉ đành ấn đầu cô hôn vài cái để cho cô nhanh chóng đi lên.

Lâm Mị “ừm” một tiếng, không nhúc nhích.

“Sao vậy?” Lục Thanh Nhai nhìn hai cánh tay cô còn ôm thắt lưng mình.

“Anh có cảm thấy ấm ức không?”

Đến giờ ba mẹ vẫn chưa cho anh vào nhà, dù là Đoan Ngọ, Quốc Khánh, kể cả ngày Quốc tế thiếu nhi, anh đều đến đúng giờ nhưng Lâm Lạc Bang nói là làm.

Vừa đến ngày lễ, Lâm Mị và Lục Thanh Nhai giống như đôi uyên ương hoang dã.

“Em ấm ức thay anh sao?” Lục Thanh Nhai cười nhìn cô: “Vậy tối nay em hãy lén ra ngoài, anh dẫn em đi ăn một bữa tiệc lớn.”

“Lén? Không tốt lắm đâu?”

“Vậy thế nào…”

“Bình thường em đều đi ra ngoài quang minh chính đại.”

Lục Thanh Nhai: “…”

Lâm Mị cười cười: “Buổi trưa anh cứ ở với lão Lục nhà anh, em ở với lão Lâm nhà em, buổi tối hai chúng ta hẹn riêng.”

Lục Thanh Nhai ôm eo cô, chạm vào má cô: “Mặc đẹp một chút, đừng dẫn theo nhóc mắt kính.”



Lâm Ngôn Cẩn rất ấm ức.

Mẹ muốn ra ngoài, ăn mặc kỹ càng, vừa nhìn đã biết muốn đi làm gì.

Còn không dẫn cậu nhóc đi.

Đó không chỉ là chồng (chưa được cấp giấy chứng nhận) của cô, mà còn là ba của cậu nhóc.

Tóm lại, Lâm Ngôn Cẩn cảm thấy việc này Lâm Mị làm không phúc hậu.

Cậu nhóc mất hứng, muốn đi quấy rầy Quan Dật Dương.

Quan Dật Dương cũng mất hứng: “… Nhóc mắt kính! Chú không muốn xem cháu phát sóng trực tiếp thức ăn cho chó!”

Xe Lục Thanh Nhai lái là của Lục Lương Trù.

Gần đây Lục Lương Trù rất nhiệt tình trong việc dưỡng sinh, đi bộ trong vòng hai cây số, chen chúc xe công cộng với mấy ông bà già trong vòng hai cây số. Phạm vi hoạt động hàng ngày của ông ấy cơ bản rất ít vượt qua hai cây số nên đậu xe không cũng rất lãng phí, nên tùy ý để cho Lục Thanh Nhai lái đi.

Không phải là xe tốt gì, cũng chỉ có mười vạn tệ, nên đi bộ cũng được.

Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ mặc trang phục lộng lẫy của Lâm Mị, Lục Thanh Nhai cảm thấy mình thật sự nên mượn chiếc Maserati của Khâu Bác, xe đẹp hợp người đẹp mới khiến cô nổi bật.

Lâm Mị thấy anh nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, vội vàng cúi đầu liếc mắt: “Sao vậy, có vấn đề ở đâu sao?”

Lục Thanh Nhai lắc đầu, mở cửa ghế phụ cho cô, rồi tự mình vòng qua ghế lái.

“Ăn ở đâu?”

“Khâu Bác có mở một nhà hàng Ý, hôm nay mở cửa thử nên mời bạn bè qua ăn thử.”

Khó trách anh lại thay âu phục.

Lúc mới gặp mặt, cô cũng sắp ngây người.

Lục Thanh Nhai mặc âu phục và Lục Thanh Nhai mặc quân phục không giống nhau, anh mặc âu phục giống như mafia trong phim điện ảnh, dưới trang phục thẳng tắp có sự tà tính khó hiểu, khiến cô nhìn thấy cũng muốn phạm tội.

Nhà hàng treo bảng hiệu không tiếp khách bên ngoài.

Bọn họ mở cửa đi vào, tiếng đàn piano truyền đến, nến được thắp sáng khắp nơi, một chùm lửa màu vàng ấm áp, bầu không khí rất dễ gợi nhớ đến từ “lãng mạn”.

Trong cửa hàng đều là bạn của Khâu Bác, Đơn Đông Đình và Tiểu Mễ cũng đến.

Cô đi theo nói chuyện với Lục Thanh Nhai mấy câu, sau đó Khâu Bác tới tiếp đãi. Không chút bất ngờ, anh ấy lại đổi bạn gái, không phải là người lần trước dẫn đến lúc ở bệnh viện tổng đội cảnh sát vũ trang Hồ Đồng.

Lâm Mị đi theo Lục Thanh Nhai đến vị trí gần cửa sổ, quay đầu nhìn Khâu Bác bọn họ: “Không ngồi chung với bọn họ sao?”

“Ngồi chung làm gì, phá hỏng bầu không khí.”

Bữa tối bắt đầu.

Quy trình rất chính quy, cách làm không khác gì với nhà hàng cao cấp mà trước đó Lâm Mị đi du lịch, nhưng hương vị món ăn lại khác nhau rất lớn, vừa nếm thử đã biết là cải tiến dựa trên khẩu vị của người Trung Quốc.

Hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện.

Thường ngày Lục Thanh Nhai đội mưa đội gió ở trong bộ đội, đã sớm quên mất dáng vẻ cậu chủ mười năm trước, thoạt nhìn ăn đồ tây như người lạ vậy, đúng là có chút không quen.

Luôn cảm thấy bị ràng buộc, không bằng ăn thịt dê và uống trà sữa Mông Cổ trong quán cơm Tây Bắc thoải mái hơn.

Ăn đến nửa no, Lục Thanh Nhai đặt dao nĩa xuống, hỏi Lâm Mị: “Ngon không?”

“Cũng được.”

“Cũng được chính là không được, kết thúc chúng ta ăn khuya đi.”

Lâm Mị cười nói: “Đừng để Khâu Bác nghe được lời này.”

Lục Thanh Nhai cầm di động nhìn thời gian: “Em ngồi đây một lát, anh đi nhà vệ sinh.”

Lâm Mị nhìn Lục Thanh Nhai lướt qua bàn, đi qua nói mấy câu với Khâu Bác rồi đi về phía sau.

Cô thu hồi mắt, nghe tiếng đàn piano.

Đột nhiên trước mắt tối tăm.

Toàn bộ nhà hàng bị mất điện, ngay cả tiếng piano cũng dừng lại.

Những ngọn nến được đặt khắp nơi cũng tắt, trong cửa hàng được kéo kín rèm cửa sổ tối đen một mảng.

Tất cả âm thanh đều ngừng lại, yên tĩnh đến mức như những người vừa nãy còn tụ tập nói chuyện đã đồng thời bốc hơi.

Lâm Mị ngây ra một lúc, âm thanh không lớn không nhỏ hét lên một tiếng: “Lục Thanh Nhai?”

Nhưng không ai trả lời cô.

Đợi thích ứng được với bóng tối, cô chuẩn bị sờ điện thoại di động, cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện trên mặt đất có huyền cơ… mũi tên huỳnh quang chỉ về phía bàn đặt chiếc đàn piano.

Lâm Mị do dự một lát rồi giẫm lên mũi tên, đi từng bước về phía trước theo chỉ dẫn.

Lúc này, tiếng đàn piano lại lần nữa vang lên.

Một ngọn nến trên piano được thắp sáng, ánh sáng lay chuyển trở thành nguồn ánh sáng duy nhất trong bóng tối.

Mà người thắp nến chính là Lục Thanh Nhai.

Trong ánh sáng hiền hòa mông lung, Lục Thanh Nhai vươn tay về phía cô.

Nắm chặt tay cô, đưa cô lên sân khấu, sau đó bản thân thuận thế quỳ một gối xuống.

Lâm Mị kinh ngạc lùi ra sau nửa bước.

Lục Thanh Nhai cầm lấy tay cô: “Anh nói bọn anh không nghiên cứu cái này, nhưng lão Đan bọn họ đã hướng dẫn cho anh, nói chuyện này không thể qua loa…”

Cô nghe thấy tiếng cười trong bóng tối.

Cô hoảng hốt cúi đầu, đối diện với ánh mắt thành khẩn mà nghiêm túc của Lục Thanh Nhai: “Mặc dù đã đeo nhẫn cho em, nhưng hai chúng ta thường lên xe trước mới bổ sung vé, cũng không quan tâm đến mấy thứ này…”

Tiếng cười càng thịnh, ánh nến đó cứ như lay động mạnh hơn.

Một lát sau, cô nhận ra ánh sáng lay động là ánh sáng trong nước mắt của cô.

“Lâm Mị, gả cho anh nhé!”

Anh đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay cô.

Thành kính, khiêm tốn.

Tiếng cười, cổ vũ, từng ngọn nến được thắp sáng.

Cô nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ gật đầu, sau đó cổ tay bị Lục Thanh Nhai cầm đứng lên, xoay người.

Anh chặn ánh mắt mọi người, cúi đầu hôn cô.

Phía sau có người đang la ó: “Chắn cái gì mà chắn! Tất cả đều là người lớn cả rồi!”

Lâm Mị cười ra tiếng.

Lục Thanh Nhai rời khỏi môi cô, thấp giọng nói: “… Chuyện cầu hôn này quả nhiên vẫn thích hợp hai người tiến hành bí mật.”

Lâm Mị nhìn anh: “Ngại sao?”

“Không.”

“Anh ngại rồi.”

Lục Thanh Nhai: “…”

Khâu Bác đang kêu mọi người bật đèn.

Lâm Mị nhẹ giọng hỏi: “Có phải vừa nãy em chưa nói ‘được’ hay không.”

“Em chưa nói.”

Cô tiến lại gần, tiếng nói chuyện đủ để hai người nghe thấy.

Lâm Mị: “Được, em sẽ gả cho anh.”



Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm ·

1.

Có một ngày, Lục Thanh Nhai nhìn Lâm Ngôn Cẩn: “Nhóc mắt kính, chú phát hiện nhìn lâu nhóc rất giống chú.”

Lâm Ngôn Cẩn trợn trắng mắt: “Giống chỗ nào, cháu đâu phải là người đàn ông tồi.”

2.

Lâm Mị: “Không thể sinh đứa thứ hai, có phải anh rất tiếc nuối không?”

Lục Thanh Nhai: “Tiếc cái gì, tính xem xem, chúng ta tiết kiệm được cho quốc gia bao nhiêu túi nylon.” 

- -----oOo------