Diệp Phong Linh rất bất đắc dĩ lại đi trở về, đầu tiên là cầm lấy chăn trên người hắn đặt ở trên mặt bàn, sau đó mới nói: "Lãnh tiên sinh chờ, ta gọi Lãnh Đinh đi. "

Lời nói của nàng vừa dứt, Lãnh Vũ Khả lại gọi cô lại: "Gọi Lãnh Đinh làm gì, em không phải là một người sống sao?" Hắn đem hai bàn tay cố định ở hai bên ghế lên, lúc đứng dậy cố ý làm bộ rất thống khổ.

Diệp Phong Linh có ngốc đến đâu cũng nghe hiểu được lời nói của anh vừa ý, mềm lòng xoay người đỡ lấy anh.

"Lãnh tiên sinh, mắt anh không nhìn thấy, tôi đỡ anh đi."

Lãnh Vũ khả gian kế thành công, trong lòng một trận quỷ dị.

"Em có thấy kính của tôi không?" Hắn lại nghĩ ra một kế.

Diệp Phong Linh quay đầu, nhìn thấy cặp kính lớn trên bàn làm việc, "Thấy rồi, ngay trên bàn làm việc, tôi giúp anh lấy. "

Cô lấy kính râm lớn lên, rất quen thuộc đưa kính đến trước mặt anh, nhưng qua rất lâu, tay anh cũng không nhúc nhích một chút, cô mới nhớ tới hiện tại anh là một người mù.

Bất lực nói: "Kính của anh đang ở trong tay tôi." Cô ấy đang nhắc nhở anh.

Nhưng anh cố tình nghe không rõ lời cô nói, "Tôi không nhìn thấy, em có thể đặt kính trên tay tôi không?”

Cô chần chờ trong chốc lát, mới đặt kính mắt lên lòng bàn tay anh, không dễ dàng chạm vào đầu ngón tay ấm áp của anh, đang định thu tay lại, không ngờ bàn tay to lớn của anh gắt gao bao lấy kính và ngón tay của mình.

"Phong Linh, tay em sao lại lạnh như vậy?" Lãnh Vũ Khả không phải cố ý nắm lấy tay cô, mà là từ trong tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo khiến anh đột nhiên muốn cho cô một tia ấm áp.

"Trời lạnh." Nàng thừa dịp hắn thả lỏng lập tức rút tay về.

Cũng may Lãnh Vũ Khả không tiếp tục hỏi, một tay cầm nạng, một tay cầm kính, "Đỡ ta trở về phòng đi.”

Diệp Phong Linh đỡ khuỷu tay hắn, đỡ hắn đi ra thư phòng, đi ra khỏi phòng của mình.

Từ phòng của cô đến phòng Lãnh Vũ Khả còn có khoảng cách một hai phút, cô vốn không muốn nói chuyện, nhưng hiện tại ánh mắt Lãnh Vũ Khả đã nhìn không thấy, anh mới không muốn trở nên câm điếc nữa.

"Em không có gì để nói với tôi sao?" Anh nghĩ từ thái độ của cô đối với mình mà xem, khẳng định đồng ý chăm sóc anh, dưới tình huống mắt anh không nhìn thấy, cũng khẳng định có chuyện muốn nói.

"Không có." Thật bất ngờ, cô không muốn nói chuyện.

Lãnh Vũ khả sẽ không ngồi chờ chết, "Tuy rằng tôi đã xuất viện, nhưng trong khoảng thời gian này mắt còn cần phải chăm sóc, bác sĩ nói thị lực khôi phục bình thường ít nhất cũng phải một tháng rưỡi, cho nên bên cạnh tôi rất cần một điều dưỡng viên cẩn thận.”

Diệp Phong Linh đã sớm nghe Lãnh Đinh nói, hắn chính là muốn mình làm điều dưỡng viên, đường đường là đại nhân vật của nước A, ngay cả loại yêu cầu này cũng giấu ở đáy lòng, ngẫm lại có đôi khi hắn cũng rất đáng yêu.

"Lãnh tiên sinh, tại sao anh không nói rõ với tôi, anh muốn tôi làm điều dưỡng viên của anh?" Nàng dứt khoát trực tiếp hỏi ra.

Lãnh Vũ Khả chính là một người gian xảo, thâm tàng bất lộ, hắn không muốn nói rõ, chính là không muốn mình giống như đang cầu xin nàng, để Lãnh Đinh đi nói, chính là đánh và điểm cô là một người thiện lương, mới thay đổi cách làm cho cô cảm thấy nàng thẹn với mình.

"Không phải tôi sợ ảnh hưởng đến việc học tập của em sao, cũng sợ em nói tôi khinh thường, ngay cả mấy hộ lý cũng không muốn mời."

"Kỳ thật Lãnh Đinh hắn đều đã nói với tôi, ngươi hiện tại mắt nhìn không thấy, tôi đương nhiên phải chăm sóc anh." Mấy ngày trước cô đối với anh còn có chút e ngại, hiện tại anh bị tai nạn xe cộ mắt không nhìn thấy, hình như cô lại không sợ anh như vậy.

"Vậy trong đoạn thời gian mắt tôi nhìn không thấy, xin làm phiền em." Lãnh Vũ Khả ra vẻ nũng nịu, kỳ thật trong lòng đắc ý vênh váo.

Hai người một đường tán gẫu, rất nhanh đến phòng Lãnh Vũ Khả. Phòng của anh cũng giống như Diệp Phong Linh, cũng có phòng ngủ, có thư phòng, có phòng khách, có toilet, nhưng anh so với chỗ cô ở có phần lớn.

"Lãnh tiên sinh." Diệp Phong Linh ở đây hơn hai năm, rất ít khi vào phòng anh, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng cô lại không có ý rời đi.

"Phong Linh, có việc gì?" Lãnh Vũ Khả trong lòng mừng thầm.

"Lúc ngài trở về thành phố A, không phải từ điện thoại nói khi trở về phố Hoa Anh Đào có chuyện quan trọng muốn nói với tôi sao?" Tuy rằng đoán được ý từ lời nói của hắn, nhưng nàng cũng không muốn lảng tránh, nếu là chuyện tránh không thể tránh được, còn không bằng nàng tự mình hỏi ra.

Nếu như không có tai nạn xe ngoài ý muốn này, nếu như không phải mắt không nhìn thấy, việc đầu tiên Lãnh Vũ Khả  trở về phố Hoa Anh Đào chính là thổ lộ với cô. Kế hoạch ban đầu của anh là bày một bàn tiệc tối thịnh soạn, thắp một ngọn nến, nghe nhạc du dương, trong bầu không khí lãng mạn và yên bình nói với cô rằng cô yêu cô, muốn cô mãi mãi ở bên anh.

Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, mắt mình không nhìn thấy, còn bọc một lớp gạc trắng, dưới loại tình huống này, nếu như biểu đạt tình yêu với nàng thật sự không thích hợp.

Mặc dù mất đi cơ hội tỏ tình, nhưng cũng cung cấp cơ hội để hai người ở bên nhau hơn nữa. Trước kia, tuy rằng bọn họ ở chung trong đình viện, đối diện mặt lạnh lùng của cô, cả người giống như mang theo gai, hai người ở chung nhiều nhất là ở ăn cơm, cho dù là nói chuyện phiếm cũng chỉ giới hạn ở phương diện học tập đọc sách, hiện tại đã khác, cô muốn chăm sóc anh, muốn chăm sóc mắt của anh, cơ hội tiếp xúc thân mật sẽ nhiều hơn.

Có đôi khi, Lãnh Vũ Khả cảm thấy tình yêu của mình rất hèn mọn, đối mặt với người con gái mình yêu, hắn chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào, hơn nữa ngay cả cơ hội thân mật ở chung cũng không có. Đúng như lời Lãnh Đinh nói, mình có quyền có thế, loại nữ nhân nào tìm không được, nhất định phải khổ đợi mấy năm còn không thấy kết quả.

Nhưng tất cả chờ đợi anh đều cam tâm tình nguyện, anh không muốn dùng thủ đoạn bức bách để Diệp Phong Linh khuất phục mình. Hắn muốn một đoạn tình yêu ấm áp lãng mạn, hắn cũng muốn một nữ nhân an tâm ở bên mình, hắn càng muốn một nữ nhân chân chính thuộc về mình, bao gồm cả thân cùng tâm.

"Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chính là muốn nói với em lên đại học tất nhiên là chuyện tốt, phàm là chuyện quan trọng không nên quá liều mạng, không nên vì học hành mà làm hỏng thân thể mình."

"Cám ơn Lãnh tiên sinh." Diệp Phong Linh nghe xong, bề ngoài không gợn sóng, kì thực trong lòng thoáng cái trống rỗng, thì ra tất cả đều là mình đang tự mình đa tình. Lãnh tiên sinh cũng không phải là muốn tỏ tình với mình, là mình làm cho mình lo lắng mấy ngày như vậy.

Lần này tốt rồi, băn khoăn không còn.

"Nói đến đọc sách, mấy ngày nay khai giảng còn quen không?" Lãnh Vũ Khả thật sự luyến tiếc cô, muốn tìm thêm một ít đề tài để nói chuyện phiếm với cô.

-

Hai người cứ như vậy tách ra, trong lòng lẫn nhau đều có ý nghĩ riêng.

-

Diệp Phong Linh so với hắn sạch sẽ đơn thuần hơn nhiều.

Chỉ cần biết rằng mẹ cô đã có một đứa con trai, cuộc sống rất hạnh phúc, cô thực sự mất mát. Ký thác duy nhất trong lòng hóa thành bột, cũng may khai giảng, cô đem tâm tư toàn bộ đặt ở học tập, lúc này mới chậm rãi đem vết thương từ từ xoa dịu.

Vốn định trực tiếp trở lại phòng ngủ, ngẫm lại xoay người đi vào phòng bếp.

Cô ở đây hơn hai năm, Lãnh Vũ Khả không cho cô đi vào chỗ bẩn thỉu như phòng bếp, ngày thường không có chuyện gì, cô cũng sẽ không đi. Hôm nay ngoại lệ, là điều dưỡng viên của Lãnh Vũ Khả, lại học y, bởi vậy trong chế độ ăn uống nàng phải đặc biệt dặn dò đầu bếp một phen.

Cô nói với một số đầu bếp, mắt Lãnh tiên sinh vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, không thể ăn thức ăn cay và nhiều dầu mỡ, trong khoảng thời gian này, nấu thêm một ít cá và thức ăn nhẹ.

Các đầu bếp tuy rằng ngày thường chỉ nghe đại quản gia Lãnh Đinh, nhưng đối với Diệp tiểu thư này cực kỳ tôn trọng, nhao nhao trả lời rồi liền đi làm