- Bạn nam kia đẹp trai thật sự!

Bảo đứng gần lan can, một tay đút túi quần, tay còn lại khoác lên vai Ái Lạp. Ái Lạp miệng ngậm kẹo mút, lặng lẽ cảm thụ chút gió thổi giữa tiết trời oi ả. Ái Lạp có lớn mà chẳng có cao, chiều dài bị kẹt ở số 55, đứng cạnh Bảo mà tủi thân vô cùng.

- Mày cao bao nhiêu rồi?

- Không biết, chưa đo. Đầu năm ngoái là mét 74 thì phải.

Trông thấy mặt bạn thân xị xuống, Bảo liền phì cười. Cậu nhấc Ái Lạp ngồi lên thành lan can, hất đầu nói:

- Ồ xem này, Ái Lạp cao hơn cả mình rồi!

Ái Lạp bị chọc cười tít cả mắt, rất hài lòng ngồi yên cho Bảo nghịch. Bảo đứng bên cạnh, một tay vòng qua đặt hờ lên eo Ái Lạp, tránh cho nó ngã xuống.

- Đồ ăn về rồi đâyyy...!

Quỳnh Giao hồ hởi chạy tới, phía sau là Cường đang xách một đống túi linh tinh. Cường đưa cho một người một túi, riêng túi cuối cậu phải cắn miếng đầu tiên rồi mới đưa cho Ái Lạp.

Bởi vì mùi thức ăn sẽ đọng lại trong phòng điều hòa nên mấy đứa rất tự giác ra ngoài ăn. Ái Lạp nhìn bánh mì của mình đã được cắn sẵn phần đầu, yên tâm đưa lên miệng.

- Mày phải học cách ăn đầu bánh mì đi.

Quỳnh Giao nhắc nhở, Ái Lạp mặc kệ tiếp tục ăn. Đầu bánh mì nhạt toẹt, có người cắn hộ là hạnh phúc 70 đời. Từ xưa nó đã thế, mỗi lần mua bánh mì về đều bóc rồi giơ ra, những người xung quanh tự giác hiểu. Nói chung đã chơi với Ái Lạp thì đều từng phải ăn đầu bánh mì cho nó. Nếu chưa ăn thì là bạn fake, bạn tồi!

- Đúng là đã được khai sáng có khác, không sợ nước bọt nữa rồi.

Lời vừa buông, Bảo liền bị Ái Lạp lừ mắt. Cậu nhún vai ăn tiếp bánh mì của mình, giả vờ lảng đi.

- Chú Sơn có tránh trời tránh đất cũng không tránh được bọn con trai lên lớp xem phim heo.

Tiếng thở dài ngán ngẩm buông ra từ miệng Quỳnh Giao. Bọn con trai lớp 9 chưa lớn hẳn, tò mò về những thứ mới lạ. Cuối năm học, chúng nó thi thoảng lại túm tụm xem phim heo để "giảm stress".

Vừa đúng lúc Quỳnh Giao với Ái Lạp đi ngang qua nhìn thấy, sốc không nói nên lời. Quỳnh Giao thì sốc vì chúng nó dám xem thứ đó trên lớp, Ái Lạp lại sốc vì đếch hiểu diễn viên chính đang làm gì.

Biểu hiện ngờ nghệch của Ái Lạp tất nhiên không qua khỏi mắt đám con trai. Vụ bố Ái Lạp từng đòi bỏ môn sinh khỏi thời khoá biểu ai cũng nhớ. Thế là bọn nó bèn bày trò, phơi bày sự thật về những bài giảng của bố Ái Lạp.

Và cả sự bịp của Bảo.

Cả đám mới ăn xong thì lớp phó văn - thể - mĩ thông báo đi duyệt tiết mục lần một. Khi tới hội trường, mọi người tỏ ra khá tò mò vì hàng ghế kiểm duyệt có hai chỗ trống. Quỳnh Giao bắt sóng nhanh, thì thầm giải thích với Ái Lạp rằng đó là chỗ trống của hai vị bên hội học sinh. Ái Lạp gật gù, không quan tâm lắm.

Trong số tất cả tiết mục chỉ có mỗi lớp Ái Lạp thuộc khối 10, cũng chỉ có lớp Ái Lạp chọn diễn kịch tự sáng tác. Mấy anh chị khối trên đưa ánh mắt tò mò về phía này, họ không ngờ lớp 10 mà lại dám đi đăng kí tiết mục.

- Lớp mình xếp gần cuối nên mọi người có thể xuống dưới xem trong lúc chờ nhé.

- À, vai chính đâu, ra đây bảo tí.

Biên kịch vẫy tay gọi Ái Lạp và Trung lại gần, dặn hai đứa không được đánh đấm cho mọi người xem vội, chỉ cần múa may vài động tác tượng trưng cho ban kiểm duyệt hiểu nội dung. Vài phân cảnh cũng bị cắt xén bớt, tránh bị loại vì không phù hợp.

- Hôm khai giảng tự ý thêm tình tiết sẽ bị mắng đấy!

Trung nhăn mặt, biên kịch phất tay trấn an:

- Hai đứa mày cứ diễn đi, cùng lắm bị hạ hạnh kiểm một tháng cả lớp thôi. Bọn tao chịu chung với chúng mày.

Ái Lạp nhướng mày, nhận ra thành viên lớp mình chiến phết. Nó cười cười, ngoắc tay với biên kịch. Trung nghĩ gì đó rồi thở dài, gật đầu đồng ý.


Ban kiểm duyệt ra hiệu bắt đầu, tiết mục đầu tiên bước lên sân khấu. Đa phần các lớp đều biểu diễn múa, hát, nhảy. Đám 10A bên dưới xem đến thích mê, cao trào còn hét ầm lên cổ vũ làm cả hội trường phì cười.

Nhận được khích lệ khiến bên trên diễn rất nhiệt. Ban kiểm duyệt còn tưởng mình đang được xem một chương trình thực sự. Đến khi lớp 10A lên sân khấu, toàn bộ các tiết mục trước đó đều ngồi lại để cổ vũ. Thầy chủ nhiệm 10A biết lớp mình đã chiếm được cảm tình của không ít người, trong lòng dâng lên xíu vui vẻ.

Phân đoạn một, Trung diễn cảnh ngồi chơi với đám búp bê, khi bố mẹ vào cậu liền vội vã giấu búp bê vào cặp. Rồi đến cảnh đi học võ, cãi nhau với bố mẹ, bên dưới xem rất nhập tâm, có người còn rơm rớm nước mắt.

Đổi cảnh, Ái Lạp bước lên sân khấu. Kì lạ là bên dưới lúc này lại trầm xuống hẳn, âm thanh cổ vũ bị thay thế hoàn toàn thành tiếng xì xào bàn tán. Ái Lạp không hiểu mình đã làm sai điều gì, vẫn diễn tiếp.

Tuy nhiên tiếng ồn bên dưới mỗi lúc một lớn, đến nỗi những người đang diễn trên sân khấu đều có thể nghe thấy.

- Phải bọn họ không?

- Hai người kia là hội trưởng và hội phó hội học sinh à?

- Đúng họ rồi, ngồi vào ghế kiểm duyệt kìa.

- Đeo khẩu trang che hết mặt thế kia...

- Ấy đừng chụp ảnh, bị kỉ luật đấy!

- Sao chúng nó lại đến đây? Chúng nó có bao giờ góp mặt vào mấy sự kiện nhỏ nhặt thế này đâu?

- Đỉnh thật, chắc đến xem Ái Lạp đấy.

- Tại sao?

- Ơ mày không biết à? Thì...

Có những câu chuyện đã là chuyện của quá khứ, nhưng không phải sẽ bị lãng quên. Đàn anh khối 12 bên dưới hàng ghế khán giả giải thích một hồi, đám xung quanh há mồm trợn mắt nghe. Câu chuyện lọt vào tai thành viên hội học sinh ngồi trên, cậu ta không thể tin nổi ngước lên nhìn Ái Lạp.

Đ.. Đại tỷ?...

Đại tỷ của ai cơ?

Của ai....?

Ái Lạp quỳ sụp xuống sàn diễn, cúi đầu nhận một cái bạt tai theo đúng kịch bản. Con bé bị bắt nạt bởi đồng nghiệp, bị đánh hội đồng và bị xé mất quần áo.

Đối phương phát ra những câu từ lăng mạ người chuyển giới. Ái Lạp không nhịn được, định vùng lên thì bị giữ lại. Cả người nó nằm rạp dưới sàn, đầu tóc rũ rượi, diễn cực kì đạt.

Mà bên dưới có vị nào đó hình như không đánh vần nổi chữ "diễn đạt", muốn bò lên sân khấu cứu người. Những thành viên khác trong hội học sinh vội vã giữ chặt chủ tịch, lần đầu nếm trải mùi vị đau khổ vì một tiết mục quá xuất sắc.

- Mày che cái gì? Có thứ nào trên người mày là thật không? Mày cũng đâu phải con gái?

Bạn diễn to giọng. Ái Lạp cúi mặt, đang tính đáp lại thì bên dưới có tiếng chửi vọng lên:

- Đ** mẹ nó không là con gái thì là cái đéo gì? Ông ngoại chúng mày hả?

Tiếng chửi lớn làm cả hội trường giật mình. Mấy bạn diễn vai kẻ xấu run lên, không dám tiếp tục. Ái Lạp lúc này mới có cơ hội nhìn xuống hội trường. Nhận ra khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn dưới lớp khẩu trang, nó lẩm bẩm:

- Trí?

- Chủ tịch ơi bọn em xin anh để lớp người ta diễn nốt cho bọn em còn duyệt ạ....


- Hội phó ơi chị làm ơn can chủ tịch giúp em với ạ!

- Mấy người kệ nó đi.

An thờ ơ lật danh sách trong tay, lấy bút chấm duyệt cho tiết mục lớp 10A. Chị ra hiệu diễn viên cứ diễn tiếp, đoạn vứt danh sách cho mấy người bên cạnh. Ban kiểm duyệt mừng rỡ bắt lấy, vội vã thông báo:

- Lớp đại t... à nhầm lớp 10A đã được duyệt nhé. Cảm ơn các em vì tiết mục rất tuyệt vời!

Ái Lạp nằm dưới sàn được mọi người kéo dậy. Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau, phía sau cánh gà bất chợt hét ầm lên, thế là cả hội trường nhanh chóng hoan hô hùa theo.

- Ủa được duyệt rồi á?

- Ơ cái lớp kia hình như chưa diễn xong mà đã được duyệt rồi à?

- Ơ hết kịch rồi à?

- Sao bọn mình lại vỗ tay thế?

Đa số mọi người đều không hiểu gì, song được duyệt là chuyện tốt nên thành viên 10A ai nấy đều khá vui vẻ. Bảo chỉnh sửa đồng phục xô lệch trên người Ái Lạp, Quỳnh Giao đứng phía sau thì không ngừng chải mái tóc rối mù cho nó.

Cửa cánh gà phát ra tiếng động lớn, mọi người sợ hãi dẹp sang hai bên cho hội học sinh tiến vào. Trí dẫn đầu đi tới, đang tính quỳ xuống ôm chân Ái Lạp như một thói quen thì bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của con bé, cả cơ thể lập tức rơi vào trạng thái tạm dừng.

- Đ... Đạ....

Hai cô bé lớp 10 vừa mới được nếm trải mùi vị của sự "không nổi tiếng", tuyệt đối không muốn để Trí phá hỏng điều đó một tẹo nào. Không chỉ Ái Lạp mà ngay cả Quỳnh Giao cũng đang trợn mắt cảnh cáo Trí đừng lại gần. Trông thấy khuôn mặt mếu máo sắp khóc của Trí, Ái Lạp chỉ còn cách đánh bài chuồn lẹ. Quỳnh Giao cất lược, hớt hơ hớt hải đuổi theo.

Trí nuốt nước bọt, thì thầm vào tai An đứng bên cạnh:

- Tao đã làm gì sai?

- Không có gì. Chỉ là mày quá nổi tiếng.

An đẩy Trí ra sau, giả bộ mục đích đến đây không phải để gặp Ái Lạp. Chị nói chuyện với các thành viên 10A đang đứng gần đó, khen tiết mục rất xinh đẹp tuyệt vời. Có vài người không ngờ chủ tịch hội học sinh lại là hai người này, nhưng hầu hết đều rất phấn khích vì được hội học sinh ra mặt khen.

Vì đang là giờ giải lao nên bên ngoài hội trường có rất nhiều người qua lại. Đi dọc hành lang toàn nhóm đang trò chuyện nô đùa với nhau. Lớp 10A vẫn còn vắng tanh, có vẻ nhóm Ái Lạp là những người về tới lớp đầu tiên. Mấy đứa bước vào liền thấy một bạn nữ đang đứng trước bàn Ái Lạp. Cô bạn mặc một cái váy đỏ, mái tóc ngắn đượm màu vàng kim chói lọi khác thường.

- Chào mọi người.

Cô bạn cười, khuôn miệng hấp háy ánh lên chất son đỏ bóng. Nói người trước mặt lớn hơn chúng nó mấy tuổi Ái Lạp cũng tin, vì cậu ta trông trưởng thành hơn những người cùng trang lứa nhiều.

Trong lúc đám Ái Lạp đang thắc mắc thì các thành viên còn lại đã kéo về lớp. Trông thấy một cô gái ngoại quốc đứng bên trong, chúng nó bèn la ó, xì xào hỏi nhau.

- Ai đấy? Xinh thế?

Không để lớp tò mò lâu, thầy chủ nhiệm canh đúng lúc chuông reo, nghiêm nghị bước vào. Thầy ra hiệu cho tất cả mọi người về chỗ, còn cô bạn kia chậm rãi bước lên bục giảng. Dưới ánh nhìn tò mò của cả lớp, cô bạn cười nhẹ, chậm chạp mở lời:

- Tôi là Thiệu Khương Ánh, do việc gia đình nên nhập học muộn. Mong rằng tôi sẽ không bị bỏ rơi khỏi tập thể lớp.

- Này, Thiệu Khương...

Ba đứa bàn cuối đồng loạt quay qua nhìn Bảo. Không chỉ ba đứa nó mà tất cả những người quen biết cậu đều quay xuống nhìn với ánh mắt hoang mang. Ánh đứng trên bục đột ngột bổ sung thêm một câu, tất cả mối nghi ngờ đều bị dập tắt:


- Bảo là anh trai tôi.

- Wtf?!

- Này Thiệu Khương Bảo, mày giấu ở đâu ra em gái xinh thế này?

Ái Lạp che miệng, rõ ràng không thể tin nổi sự việc đang diễn ra trước mắt. Nó đã qua nhà Bảo vô số lần, chưa bao giờ có sự xuất hiện của một đứa em gái. Hơn nữa trong các cuộc hội thoại, bác đầu bếp ở nhà Bảo cũng chỉ nhắc đến "bà chủ", "ông chủ", chứ chưa bao giờ đề cập đến "cô chủ".

Thế nhưng khi bắt gặp ánh Bảo, tâm trạng nó còn rối bời hơn.

Ánh mắt của sự lo lắng, bất an và khó chịu.

***
Ái Lạp sẽ chỉ im lặng khi nó ngủ.

Mặc dù điều hòa bật nhưng cửa sổ ngay sát cạnh vẫn mở một cánh. Gió nóng từ bên ngoài lùa vào trong phòng học, chờn vờn lẫn vào hơi thở con bé.

Bảo vuốt tóc Ái Lạp, cố đặt thật nhẹ chiếc áo khoác mỏng lên người nó. Ái Lạp hơi cựa quậy nhưng không tỉnh, có thể vì thoải mái, hoặc có thể do nó quá mệt.

Đối với việc một đứa em gái từ đâu xuất hiện, mong muốn được tham gia vào nhóm, Ái Lạp không tiện hỏi nhiều. Nó không bài xích em gái Bảo, nhưng trông Bảo hơi bất bình thường, nên nó ngại nói.

Ái Lạp nằm úp trên bàn, bàn tay của người bên cạnh cứ liên tục luồn vào tóc nó, xoa nhẹ. Đôi lúc ngón tay đối phương chạm vào điểm nào đó trên đỉnh đầu Ái Lạp, sự thoải mái run rẩy bắt đầu chạy dọc từ gáy xuống sống lưng nó. Nó run lên, hừ nhẹ.

Giống như một người được lược mát xa chạm vào, cũng giống một con vật nhỏ đang được vuốt ve chăm sóc.

Bảo nắm lấy đầu ngón tay Ái Lạp, mân mê chúng bằng hai ngón tay. Đầu ngón Ái Lạp tròn như búp măng, chắc hồi nhỏ hay được bố mẹ mân thế này.

Ở trên bục cô giáo vẫn đang giảng bài. Ái Lạp cảm nhận nhiệt độ ấm áp bao quanh cơ thể, bị vỗ về đi vào giấc ngủ.

- Hai đứa nó thật sự không phải một cặp sao?

- Đã bảo không mà!

- Mày nhìn kìa, chúng nó lại nắm tay nhau đi ngủ nữa rồi.

- Tao nhắc lại lần thứ N, chúng nó không yêu nhau!

Tiếng thì thầm truyền vào tai Ánh, cô quay đầu xuống nhìn, hai người ngồi dưới lập tức im bặt. Bóng dáng Ái Lạp đã bị Quỳnh Giao ngồi chéo che gần hết, nhưng hai bàn tay đang nắm lấy nhau trên mặt bàn lại hiện ra rõ ràng. Phát hiện mọi người đang nhìn, Cường liền đẩy cặp che hai bàn tay đi, rồi cúi xuống nghịch điện thoại tiếp.

Sự chú ý của Ánh tập trung vào Bảo nhiều hơn là hai bàn tay kia. Khi Quỳnh Giao cúi xuống viết bài, một nửa khuôn mặt của anh liền lộ ra, kèm theo đó là cái nhếch mép thật nhẹ và ánh mắt tập trung hoàn toàn vào người đối diện.

Ánh không nhìn nữa, tiếp tục nghe giảng.

Việc lớp 10A có một cô bạn người Nga xinh khủng khiếp chuyển vào lan rất nhanh. Căn bản Ánh thật sự quá đẹp, nét đẹp trưởng thành mà không đứa con gái nào trong trường có được. Ánh mặc váy đỏ tỏa ra loại cảm giác rất quý phái, ngược lại Ánh trong bộ áo đồng phục lại mang nét cấm dục khó nói thành lời.

Bố Bảo là người Việt, mẹ Bảo cũng thế. Dùng đầu ngón chân cũng đoán được lai lịch cô em gái người Nga kia. Sự thờ ơ của Bảo là bằng chứng rõ nhất cho mối quan hệ này. Hiển nhiên, mọi người không lạnh nhạt với Ánh, cũng không ai hỏi Bảo về chuyện của Ánh cả.

- Chủ tịch hội học sinh tới nữa kìa mày!

Âm thanh thảng thốt vang lên, đám đông bên ngoài hành lang đang xúm xít kéo về bên này. Quỳnh Giao cảnh giác dịch người về phía Cường, nín thở cầu nguyện Trí đừng làm điều gì điên rồ.

Cô giáo bộ môn tưởng có việc nên ra chào hỏi Trí. Hai người trò chuyện đôi câu, cô giáo cười rất vui vẻ. An đứng sau ra hiệu, mấy bọc nilon đựng đồ ăn to bự nhanh chóng được người ta khiêng vào lớp. Lớp có 40 người, mỗi người một cốc chè, một đĩa nem chua. Cả lớp trông mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chủ tịch? Tặng đồ ăn vặt cho lớp?

- Mấy đứa à, kịch hay lắm! Đây là quà tặng vì ngưỡng mộ các em đó.

An đứng ở cửa lớp cười nói vọng vào, đồ ăn bắt đầu được phân phát xuống từng bàn. Mắt ai nấy đều tỏa sáng, chỉ có mấy đứa học chung lớp A cấp II với Ái Lạp tủm tỉm cười, giả vờ không biết gì hết.

Chủ tịch và hội phó đeo khẩu trang nên hầu như chỉ có những ai giáp mặt thường xuyên mới nhận ra Trí và An. Do vậy, dù có nhiều người học cấp II liên thông biết nhóm Ái Lạp có Trí An, nhưng lại không nhận ra đứng đầu hội học sinh là hai người đó.

Không chỉ đầu tóc mà vóc dáng, khí chất của hai người cũng hoàn toàn thay đổi. Trí không cợt nhả lập tức trở thành con người khác, mà ánh mắt vô cảm của An vô tình khiến chị trở nên xạ lạ, khó gần.

Có vẻ như hai người đã phải trải qua một năm khắc nghiệt.


Xung quanh cái chức quyền lực nhất hội học sinh có rất nhiều lời đồn đoán. Toàn bộ nhân lực của Thống Trị Thế Giới đều được để lại cho Ái Lạp khi Trí An đi. Vậy tức là Trí và An đã phải tự lực leo lên cái chức đó.

Nhưng để làm gì?

Ái Lạp hé mắt, vài kí ức nhảy qua đầu nó. Trí và An từng lặn mất tăm một thời gian để theo dõi ai đó đáng ngờ, mà thực chất qua lời suy đoán của Quỳnh Giao là xử lí cội nguồn mọi rắc rối xung quanh Ái Lạp.

Phần đồ ăn được đặt lên mặt bàn. Bảo liếc sơ qua, từ tốn bóc túi nilon. Mảnh giấy nhớ được cuộn tròn trong đống giấy ăn. Cậu đưa nó cho Ái Lạp vừa tỉnh dậy, ngồi lắng nghe tiếng thở dài của con bé sau khi đọc xong.

Ái Lạp ngẩng đầu lên, phát hiện Trí vẫn đang lặng lẽ nhìn mình. Tầm mắt hai người giao nhau mấy giây, rốt cuộc sự trầm mặc của Trí buộc Ái Lạp phải áy náy cúi đầu.

Ái Lạp đã chọn ham muốn bản thân thay vì chọn Trí.

Quỳnh Giao cắn răng, đột nhiên đứng dậy. Cô bé cúi gập người, dõng dạc nói:

- Thay mặt lớp 10A, em xin cảm ơn hội học sinh đã tặng chúng em món quà này ạ.

Đây có lẽ là sự hối lỗi của cô bé đối với việc giả vờ không quen biết Trí An.

Ái Lạp gãi đầu, lắng nghe liếng cảm ơn ngày một nhiều, lén lút giơ lên hai ngón tay chắp thành hình trái tim. Trí trông thấy nó bối rối liền cười, đôi mắt không bị lớp khẩu trang che mất hơi cong. Khuôn mặt của An cũng dần trở nên dịu dàng hơn.

Tất cả những ám hiệu nhỏ này không qua khỏi sự quan sát của Ánh. Cô bỏ một miếng nem vào miệng, nghiêm túc nhai.

Chuyện lớn như chuyện hội học sinh di giá đến lớp đương nhiên không thoát khỏi các cuộc ngồi lê đôi mách. Mọi người đoán già đoán non nguyên nhân, nhưng chỉ có phần ít biết được lí do thật sự.

Quỳnh Giao và Ái Lạp ngồi ở ghế đá ăn kem, Bảo và Cường đứng phía đối diện. Quỳnh Giao đung đưa chân, cái miệng nhỏ thì thà thì thầm:

- Tao không ngờ chủ tịch với phó tịch lại là Trí An luôn. Mà học sinh trường này lạ ghê ấy, không biết mặt chủ tịch hội học sinh là sao?

- Không phải, có luật ngầm không được bàn về hai người đứng đầu hội học sinh. Khối 10 mới vào chưa hiểu chuyện, chứ hai khối trên đã được nếm mùi rồi, ít ai dám bàn tán lắm. Người nào biết thì biết, ai không biết cũng chẳng dám hỏi.

Ái Lạp dạo page confession trường, nắm bắt được vài ẩn ý cơ bản. Lướt xuống càng sâu càng thấy năm ngoái có nhiều phốt. Trí và An bị gọi là anh X chị Y, còn một người nữa thường xuyên bị gọi hồn cùng là bé V. Đại loại là XY bắt nạt V rất nhiều, có nhiều confession kêu hội học sinh nên lọc người, song ai cũng biết chủ confession muốn lọc ai.

XY đã có ác cảm với V từ những ngày đầu. Lúc mới quen mọi người còn bị cá tính hòa đồng thân thiện của XY thu hút, nhưng sau vài lần gặp cảnh bắt nạt thì bắt đầu cô lập XY. Không ai rõ vì sao XY cứ cố chấp V là người xấu, còn tìm đủ mọi cách buộc tội V. Cuối cùng V không chịu được phải chuyển trường, còn XY thì nghiễm nhiên leo lên vị trí không ai dám động.

- Ồ, mọi người cũng ăn kem à?

Âm thanh ngọt ngào vang lên bên tai. Mấy đứa quay đầu nhìn, bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp tỏa sáng của Ánh. Tay Ánh cầm một cây kem ốc quế, trùng vị với cây mà Bảo đang cầm.

- Tôi có thể ngồi cùng không?

Ánh mở lời, Quỳnh Giao bối rối nhìn Bảo. Ái Lạp đứng dậy, nhường chỗ cho Ánh:

- Cậu ngồi đi.

Ánh liếc mắt xem phản ứng của Bảo, thấy cậu không phản đối bèn yên tâm ngồi xuống. Cuộc nói chuyện không vì Ánh mà bị gián đoạn, Cường tiếp tục chêm lời:

- Trường mình kỉ luật gắt lắm, nhưng có chống lưng to vậy chắc uýnh nhau thoải mái nhỉ?

- Mày cũng sợ mấy cái kỉ luật đấy cơ?

- Sao không? Lúc ở cấp II làm càn vì các thầy cô dễ tính, chứ lên đây người cầm quyền sát sinh lại là học sinh. Mà mày biết đấy, học sinh thường không dính vào quan hệ xã giao của người lớn, nên chúng nó sẽ không nể nang ai cả.

- Đừng lo.

Ái Lạp cắt ngang đoạn đối thoại của Bảo Cường, bình tĩnh vứt que kem đã ăn hết vào sọt rác:

- Muốn đánh ai thì đánh, chỉ cần chấp nhận bị hạ hạnh kiểm thôi.

Chúng mày sẽ không đúp lớp hay bị đuổi học đâu. Bởi vì ông tao bỏ tiền ra xây cái trường này mà.

Tất nhiên, lời ấy Ái Lạp sẽ giữ trong lòng...

***