Học sinh trường cấp II Tô Liên vừa nhận được tin sốc, đó là cái ghế thủ lĩnh đen toàn trường đã đổi chủ. Nghe giang hồ đồn đại thì người đạp đổ anh giày đỏ là một thằng oắt con tóc vàng mắt xanh, mà trên thằng bé đó còn có một con nhóc tóc xoăn chỉ đạo. Sự việc diễn ra quá nhanh, đến mức không ai tin là thật. Người người nhà nhà mang một bụng đầy tâm sự, kéo đàn kéo đống đến náo loạn trước cửa lớp 8E.

Thế nhưng lúc tới nơi chỉ nhận được tin báo: Kẻ đầu sỏ đã đi mất rồi.

Làm gì có chuyện hai đứa nhóc ngoại lai lớp 8 có thể đánh thắng anh giày đỏ được cơ chứ? Thủ lĩnh đen toàn trường lại không phải học sinh trong trường, nghe có thuận tai không?

Các anh các chị nhiều chuyện của Tô Liên không ai bảo ai, thống nhất cùng nhau trốn học đến rình rập ở cổng trường cấp II Thanh Lịch. Lớp 8E được anh chị nhờ vả, đồng ý dẫn mọi người sang nghía qua một tí cái mặt Cường. Song khi chúng nó đến, cảnh tượng diễn ra trong trường làm ai nấy đều chết lặng, hai chân chùn lại, không dám tiến lên.

Cả một thế trận người toàn con trai đang đứng vây ở giữa sân như chờ đợi ai đó, thằng nào thằng nấy trông cũng ngổ ngáo băm trợn, khi nói chuyện với nhau còn cười lên những tiếng ồm ồm rất dã man.

Điều kì lạ là học sinh trường Thanh Lịch cứ tỏ ra như thể đã quá quen với điều này rồi ấy. Bọn họ khi đi qua còn vẫy tay chào hỏi đám đầu gấu kia. Học sinh Tô Liên bị dọa sợ, đành đứng rình xem đám trong kia đang đợi ai.

Vừa đến gần trường, Ái Lạp đã cảm thấy có gì đó hơi sai sai.

- Ơ bố ơi, trường Vinh ở đằng kia mà?

Ái Lạp ngờ nghệch kéo áo bố, không để ý tới phía sau Vinh đang nhìn mình với ánh mắt dị nghị. Bố Sơn gật đầu tỏ vẻ đã biết, đoạn thả cả hai đứa ở cổng trường Ái Lạp. Vinh mặt không đổi sắc bước xuống trước, mặc cho Ái Lạp ở đằng sau hẵng còn đang ấm ớ bùi ngùi, tra tra hỏi hỏi:

- Mi định đi đâu đấy?

- Có việc.

Vinh đáp cộc lốc, đi thẳng lên tòa nhà giám hiệu. Ái Lạp không rõ Vinh định làm gì, song hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại ở Thanh Lịch nên Ái Lạp không có cơ hội đuổi theo Vinh.

Vì đứng chờ nó... là cả hàng dài người tụ tập cả trong và ngoài trường.

- Đại tỷ, đại tỷ vềeeeee!!!

- Đại tỷ ơi ai miss diuuuuu!

- Tất cả mau cúi đầu 45° chào mừng đại tỷ trở về!!!!!

Trí là đứa gào lên đầu tiên, đám trong trường chỉ đợi có vậy liền ồ ạt tràn ra, nghiêng mình kính cẩn chào Ái Lạp ngay giữa cổng trường. Ái Lạp bất lực ôm mặt, cảm nhận tầm mắt của tất cả mọi người đang dồn về phía này, sống lưng bất giác run lên. Có người bên Tô Liên tinh ý nhận ra đằng kia chính là Trịnh Tóc Xoăn ở lớp mình, vội vã ý ới gọi:

- Này Trịnh Tóc Xoăn, tao....

- Đại tỷ, xin hãy leo lên lưng bọn em để được kiệu về lớp.

- Không, xin hãy leo lên vai em!


- A mệt quá đi mất mấy ông biến xa ra!

Ái Lạp ghét bỏ trốn chạy, đám đàn em phía sau thấy thế mới ngớ người, vội vàng kéo đàn kéo đống nối đuôi đuổi theo "đại tỷ". Cái đám đầu gấu này không hiểu muốn truyền tải phương thức yêu thương gì, gọi í ới không được liền chuyển sang chửi thề, mà giọng chửi cũng chẳng thánh thót gì cho cam, ví như chim rụng lá rơi cũng không quá.

- Đại tỷ đi đâu đấy, người ta muốn bày tỏ tình cảm mà!

- Đợi đã đại tỷ ới, tỷ mẹ nó chân ngắn mà chạy nhanh thế?

- Đại tỷ, chị Ái Lạp, Trịnh Gia Ái Lạp, dume đại tỷ!

Học sinh Tô Liên đứng ngoài cổng trường: - .....

Đã từng nghe nói Trịnh Tóc Xoăn ở Thanh Lịch xưng hùm xưng bá, song vẫn không ngờ nó được yêu chiều đến mức này.

Còn chưa từng có ai muốn kiệu anh giày đỏ lên vai đâu!

Có thể là do vẻ ngoài của Ái Lạp giống với hình tượng cô bé ngạo kiều đáng yêu, nên đám đàn em nửa phần sùng bái nó như sếp lớn, nửa phần coi như em gái mà nâng niu chiều chuộng. Ái Lạp đi làm project một tháng, suốt quãng thời gian ấy nó không hề lộ tí tin tức nào về khiến đám đàn em rảnh... à nhớ đến phát điên. Chúng đàn em định tiếp đón đại tỷ bằng nghi thức long trọng nhất, nào ngờ đại tỷ không những không cảm kích mà còn trốn đi. Trí phụt cười vò tóc, dừng hẳn lại.

- Sao thế?

- Tỷ ấy có người lo cho rồi, không đến lượt bọn mình đâu.

Trí nhìn cái dáng chạy cà nhắc cùng vẻ mặt hớn hở vồ lấy gói KitKat trên tay Bảo của Trịnh Gia Ái Lạp, thở dài lắc đầu quay đi.

- Mày chạy giỏi nhỉ?

- Đâu có.

Ái Lạp gãi đầu cười hì hì, vui vẻ bóc một chiếc KitKat nhét vào miệng. Bảo quỳ gối soi xét cái chân của con bé, đoạn xoay lưng lại, ra hiệu cho nó leo lên.

- Thôi chân tao khỏe rồi, không cần đâu!

- Tao đếm đến 3. 1, 2,...

Và thế là giữa không gian rộng lớn, trong hàng chục cặp mắt của đám đàn em, Ái Lạp che mặt, ném liêm sỉ ra sau đầu, leo.

Không sao, leo trèo là nghề của chị.

Tự trấn an bản thân như thế.


Nắng sớm rải rác chiếu trên hành lang, những trận gió chầm chậm thổi qua làm tán cây rì rào đung đưa lá. Bảo đeo cặp mình phía trước, sau lưng địu thêm Ái Lạp cùng cái balo to bự của con nhỏ. An từ phía cuối hành lang đột nhiên xông tới, vừa vặn ngã uỵch một nhát ngay dưới chân Bảo. Ái Lạp hết cả hồn, phải hỏi xem chị đi đâu mà vội thế, An phủi bụi trên người, nghiêng đầu đáp:

- Bên khối 6 có một bé mới chuyển vào, nghe đồn xinh trai lắm. Chị chạy đi gọi Trí với mấy đứa nữa sang xí chỗ ở cửa lớp, lát bán lại giá cao cho mấy nhỏ mê trai.

- ....

- Kia kìa, chúng nó sắp bu đầy ngoài cửa 6A rồi. Trí, Trí ơi!

An cuống cuồng bò dậy, hô hào lôi đàn em sang bên hành lang khối 6. Ái Lạp không hề biết rằng trong lúc nó đi sang Tô Liên, An đã phải tìm cách kiếm tiền khác cho mấy đứa đói ăn trong bang. Vì đại tỷ của chúng nó cấm chúng nó đi gây gổ đánh nhau, nên đám đàn em chỉ có thể trở thành chân chạy vặt, kiếm lời từ mấy trò khôn lỏi linh tinh trong trường. Bảo đưa mắt nhìn đoàn nhìn người xô nhau bu đầy hành lang phía bên kia, quay sang hỏi Ái Lạp đang bận ban phát ánh mắt ngu ngơ khó hiểu:

- Mày có muốn đi xem trai đẹp không?

- Không muốn, mày cũng đẹp mà.

Ái Lạp trả lời theo phản xạ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ làm Bảo vui đến híp cả mắt. Bảo định chiều theo ý Ái Lạp nhưng bỗng nhiên lại thấy bóng người quen lấp ló. Cậu nhíu mày, cố nói tiếp:

- Ê, hình như em trai mày cũng lên lớp 6 rồi nhỉ?

- Ờ, nó kém tao 2 tuổi mà.

- Ừ.

- Ừ.

- ....

- Khoan, chẳng nhẽ..

Ái Lạp bất an tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ở phía xa, nhưng người đông quá, đến cái đầu của Trí còn có lúc chìm lúc nổi thì làm sao mà thấy được. Nó cọ cọ vào vai Bảo, muối mặt rút lại lời, ra hiệu đi qua bên đó.

- Ôi đẹp trai vãi ~

- Bé xinh trai vl mlem mlem!

- Sao lại có người đẹp như thiên sứ thế này được nhỉ?

- Tránh ra cho tao xem với!


- Đừng có đẩy, con khỉ này.

Vinh đứng trên bục giảng, nhìn hiện trường náo loạn phía bên ngoài liền có cảm giác đã quá quen. Đáng lí ra cậu phải nhập học ngay từ đầu năm, song do tháng vừa rồi đi thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng nên được bố đặc cách cho nghỉ hẳn ở nhà luyện. Thời gian nghỉ vừa khít với thời gian Ái Lạp đi làm project ở trường bên kia. Khi ấy Ái Lạp thì bận nghĩ kế hoạch, Vinh thì bận giải toán, hai chị em mỗi người một việc nên chẳng còn thời gian để ý đến nhau.

Các bạn ở dưới nhìn Vinh với ánh mắt mê li, một trong số đó hình như từng học cùng lớp với cậu hồi tiểu học. Cô bé ngồi bàn đầu nhận ra crush mấy năm trời của mình, hai má cứ thế sung sướng đỏ hồng lên.

- Được rồi, bạn Vinh ra kia ngồi với bạn Kim nhé!

Cô giáo mỉm cười xếp chỗ cho Vinh. Bạn Kim nào đó trong lớp mừng rơn, hai tay run rẩy dẹp bớt đồ của mình vào một góc, sẵn sàng chào đón cậu bạn phía trên bục giảng. Bên ngoài bắt đầu có tiếng lao xao mắng Kim tốt số, Kim nghe được càng ngượng, nháy mắt màu đỏ trên má đã lan ra khắp cả mặt.

Vinh chẳng phải học sinh cá biệt gì, 5 năm qua cậu luôn giữ vững vai trò là một bé ngoan, nên sẽ không vì vài lí do nhỏ xíu mà cãi lời cô giáo. Vinh gật đầu, đang định bước về chỗ ngồi thì bị một chuỗi âm thanh lảnh lót đột ngột xen vào, vang ầm cả dãy hành lang:

- VINHHHHH, MI PHẢI NGỒI MỘT MÌNH MỘT BÀN CHO TAOOOO!!!!!

Trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, Ái Lạp được Bảo kiệu trên lưng mạnh mẽ xông vào, khóc lóc quỳ lạy van xin cô giáo cho thằng bé được ngồi một mình một bàn. Vinh đứng tại đó nhìn Ái Lạp cười mỉm, toàn hành lang không hiểu sao đồng loạt đổ máu.

Quá xinh trai, không thể hold nổi trường hợp này!

Miệng của cô giáo hơi há, có chút bối rối vì hành động của Ái Lạp. Song nó kêu gào dữ quá, cô đành phải cho Vinh ngồi một mình ở bàn cuối cùng. Vinh lễ phép cảm ơn cô giáo, lướt qua từng dãy bàn để xuống chỗ mình ngồi. Ái Lạp phủ phục dưới đất, cảm giác như vừa chui ra khỏi mối nguy hiểm, thở hổn hà hổn hển.

- Sao Trịnh Gia Ái Lạp lại ở đây?

- Sao nó dám tự tiện xếp chỗ cho thằng bé kia? Quen à?

- Đất nào nó cũng liếm thế, quanh nó có tận 3 thằng ngon vl rồi còn gì?

Bên ngoài bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, nửa đùa nửa thật mà mắng Ái Lạp. Ái Lạp được Bảo đỡ dậy, phủi một chút bụi trên váy, hứng chịu ánh mắt đầy thù hận của bé Kim nào đó rồi miễn cưỡng leo lên lưng Bảo.

Có người vô tình nhìn thấy họ tên đầy đủ của Vinh được viết trên bục giảng, mắt trợn lên như nhớ ra điều gì đó. Cậu ta há hốc mồm, câu nói rời rạc đầy kinh ngạc thốt ra khỏi miệng, thành công kéo tất cả mọi người xung quanh sang một vùng trời mới:

- Thằng bé kia... tên là Trịnh Nhiên Vinh à?

Cô giáo: - ....

Các thiếu nam thiếu nữ mê trai: - ....

Không gian chìm vào im lặng trong vài giây, tới khi bóng dáng Ái Lạp khuất hẳn ở phía cuối sân mới khôi phục lại. Vinh lặng lẽ giở sách vở ra ôn bài trước, cả người toát ra nét đẹp thầm lặng khó tả, rung động mà đầy tiên khí.

Hai chị em nhà này có điểm gì giống nhau thế?

Cả hai cùng xinh? Có thể.

Đại tỷ tất nhiên cũng đẹp, nhưng đại tỷ theo đuổi trường phái vẻ đẹp của sự hãm l, làm gì được tươi ngon trong trẻo như bé Vinh. Với cả trông cái dáng ôn bài đầy cẩn thận thế kia, nói Trí là anh Ái Lạp mọi người còn tin, chứ Vinh thì...

....... thì đẹp.


Quãng thời gian sau đó ai cũng biết đại tỷ trường mình có một thằng em siêu ngọt nước, đại tỷ có tiếng mà không có miếng, nhìn xinh xắn mà quậy không ai yêu nổi. Tất nhiên câu chuyện này dẫn đến sự so sánh nhan sắc rất nhiều giữa hai chị em. Học sinh trong trường bắt đầu hình thành thói quen ngắm trộm Ái Lạp và Vinh. Ngắm trộm nhiều tự nhiên nhận ra đại tỷ đang độ trổ mã, càng ngày càng có nét đẹp thiếu nữ, kéo rất nhiều người trầm mê không lối thoát vào nhan sắc của mình.

Lại nói đến 3 đối tượng ngon giai thuộc quyền sở hữu của đại tỷ, gồm có Trí, Cường và Bảo.

Trí thuộc mẫu người anh em trăm bề đều là anh em, làm bạn thì ok chứ yêu đương là đéo ổn. Cường đẹp kiểu phi giới tính, song cậu mà lườm thì xác định đối phương chạy xa 7749 mét. Bảo hình như mới vỡ giọng, nghe khàn khàn yêu tai lắm, nhưng ai chả biết nó thích Ái Lạp. Bấy lâu nay Bảo cứ tưởng mình giấu giỏi thế thôi, chứ thích một người, yêu thương đều sẽ biểu lộ ra bằng ánh mắt.

- Không phải! Tình yêu ánh mắt cục cứt!

Bảo phản bác, hai chân vắt chéo, mặc kệ An đang hứng khởi kể chuyện. An xụ mặt xuống, cái câu "chị nghe người ta đồn thế" nuốt ngược về khi bắt gặp ánh mắt Bảo, lặng lẽ ăn bim bim.

Tình hình là Thống Trị Thế Giới đang họp hội nghị bàn tròn để bàn bạc về việc giao phó quyền hành cho bên Tô Liên. Trung dò xét ý kiến của Ái Lạp, khó khăn nhả ra từng chữ:

- Thủ lĩnh đen toàn trường thì không thể xa trường được.

- Tóm lại là muốn Cường trả quyền cho anh giày đỏ á, nằm mơ!

Ái Lạp cắn kẹo, nhất quyết từ chối đề nghị của thủ lĩnh đen 8E. Nó nghĩ nghĩ, đoạn vỗ vào vai Trung, cười hỏi:

- Sao mày không làm, hay tao giao cho mày nhé?

- Hả, giao kiểu gì cơ?

Trung ngờ nghệch bị Ái Lạp kéo dậy. Nó bật chế độ quay video lên, xếp cho Cường đứng đối diện rồi đạp vào lưng Trung một nhát. Trung mất đà, ngã đè lên người Cường. Ái Lạp ra hiệu cho Trung trả vờ đấm Cường thêm mấy cái, thế là xong.

- Thông minh thật, sao tao không nghĩ ra nhỉ!

- Cầm video này về xong thì quản trường cho cẩn thận đấy. Làm ăn vớ vẩn Cường nó sang nó đánh cho.

- Biết rồi mà!

Trung cười, chào tạm biệt mọi người rồi bắt xe quay về trường mình. Ái Lạp thở dài nhấp một ngụm nước, ngồi nghe An nói về chuyện bát quái khi nó rời trường. An có một sở thích đặc biệt là đi hóng chuyện từ khắp nơi, do đó mùi bất ổn nào chị cũng hóng được. Từ ngày An vào bang, Ái Lạp cũng đỡ phải suy nghĩ về vấn đề chu cấp cho đám đàn em, vì mọi thứ An đã lo ổn thoả hết rồi.

Mọi người trò chuyện đến là vui vẻ. Ái Lạp cười cười, tự nhiên có cảm giác bị giật tóc. Bảo đang nắm tóc nó đưa lên mũi ngửi. Thật ra Ái Lạp đã quá quen với việc này, có điều dạo gần đây mỗi lần ngửi xong Bảo hay nói mấy câu lạ lắm, Ái Lạp nghe mà chỗ hiểu chỗ không, ví dụ như hiện tại. Nhân lúc mọi người không chú ý, Bảo ngửi xong liền thì thầm vào tai Ái Lạp, cái giọng mới vỡ khàn khàn run rẩy làm vành tai nó cũng run theo:

- Mày gội đầu bằng ma tuý à?

- Không, hỏi gì kì.

Bảo cười, buông tóc Ái Lạp ra, cợt nhả nhún vai. Ái Lạp khó hiểu chép miệng, coi như Bảo lại lên cơn hâm dở, tiếp tục ăn kẹo.

Gội đầu bằng ma tuý để nghiện chết chắc?

Bảo dạo này ngốc nghếch vl.

***